- Tham gia
- 12/3/2011
- Bài viết
- 113
Những tưởng rằng cuộc đời tôi sẽ là những trang sách chứa đầy sự lãng mạn. Nhưng không, cuộc sống hoàn toàn chi phối hành động con người.
“Cậu tin rằng, Bin có tình cảm với cậu thật sự?”
“Chỉ có tớ là hiểu Bin nhất thôi…”
“Cậu sai rồi. Thời thơ ấu không nói lên được gì. Cậu vẫn chưa hiểu gì về Bin hết. Lớn rồi, con người có quyền khác đi. Đừng để con tim làm lu mờ lí trí. Cậu có quyền hi vọng, nhưng đừng đặt niềm tin quá nhiều. Sẽ có lúc cậu rất đau khổ và mất phương hướng, nếu như chuyện tình cảm của cậu không có kết thúc đẹp như trong phim Hàn…”
“Phong này, cậu ganh tị phải không? Cậu ghét tớ vì tớ khước từ tình cảm của cậu, nên cậu nói tớ như thế phải không? Chẳng ai tốt như Bin cả. Chưa ai quan tâm và yêu thương tớ như Bin, mấy ai biểu hiện ra sự quan tâm? Chỉ có Bin là làm được…” - Thư gân cổ cãi đến cùng
“Tớ không nói nữa. Quyết định là ở cậu. Tớ có linh cảm, Bin rất khó hiểu, và cũng thật đa tình đấy. Hoàng tử mà, biết bao người mong ước. Nhưng quan trọng là cậu ấy không hoàn hảo như cậu tưởng. Bây giờ, tớ biết, có nói gì cậu cũng không muốn nghe. Chỉ mong cậu sáng suốt nhận ra điều bất thường sớm…” - Phong thở dài, lắc đầu.
o0o
“Mẹ thấy anh chàng này không được. Ăn nói khéo léo quá. Những người dẻo miệng thường không thật lòng, đôi mắt lại đa tình…”
“Mẹ thành kiến và mê tín quá…” - Thư chu môi.
“Tôi nói không sai đâu. Tôi nhiều kinh nghiệm hơn cô đấy. Nhắc trước cho mà biết…”
“Xùy…”
Những người xung quanh nói gì, Thư mặc kệ. Cái Thư tin là quãng thời gian 10 năm biết nhau, là những kí ức đẹp thuở nhỏ, là một tình cảm lãng mạn mà Bin cùng Thư tạo dựng. Bin quá hoàn hảo và đúng mẫu người Thư mong. Thư cho rằng Chúa đã xếp đặt cả hai đứa đến với nhau, và dù có muốn trốn tránh cũng không được…
Như thói quen, Thư luôn xem Bin là một chỗ dựa tinh thần. Chuyện gì thuộc về Thư, liên quan đến Thư, nó đều kể Bin nghe… Nó chỉ cần quan tâm Bin rất hay nắm tay nó, vuốt tóc nó, ôm nó vào lòng khi buồn, và sẵn sàng nghe nó kể chuyện. Nó bỏ qua hết những điều như: Bin luôn là người giận nó, lí do rất nhảm nhí, và nó luôn phải khóc lóc năn nỉ để Bin nguôi, Bin luôn trễ hẹn, Bin chẳng bao giờ quan tâm xem Thư có giận Bin không…
Nhưng Thư vẫn thích sự bản lĩnh và mạnh mẽ của Bin
o0o
“Chia tay hen” - Lời nói rất tỉnh táo, dứt khoát, rõ ràng. Bin không biểu lộ một chút cảm xúc khi thốt lên ba từ ấy.
Và mặc cho Thư chảy dài hai hàng nước mắt với vô vàn câu hỏi tại sao, cả những lời năn nỉ, những lời trách nhẹ nhàng, Bin vẫn không thay đổi quyết định…
Đã một tháng từ ngày chia tay, Thư ngẩn ngơ như người mất hồn. Nó vẫn không hiểu, những gì xảy ra trong 10 năm qua, phải chăng là một giấc mơ? Hay chính nó không biết làm cho giấc mơ ấy kết thúc có hậu? Nó có lỗi gì? Lỗi là đã mơ mộng và đặt niềm tin để rồi thất vọng, không tin rằng cậu ấy là một người như thế?
“Tớ nói với cậu rồi. Bin là một người rất đa tình. Cậu ấy chia tay cậu, tớ biết. Cậu ấy đã chán và cậu ấy muốn thử sức với một cô bạn khác, hai người ấy đang rất hạnh phúc. Nhưng tớ luôn cầu nguyện cho cô bạn gái mới ấy, rồi Bin cũng sẽ chán cô nàng đó mà thôi. Bin không đáng để cậu bận tâm đâu Thư ạ…”
“Sau biến cố ấy, tớ trưởng thành hơn rất nhiều và nghĩ rằng cậu ấy chưa bao giờ thuộc về tớ, cậu ấy thuộc về một thế giới khác đầy rẫy sự ích kỉ và lăng nhăng… Tớ đang nghĩ về một người trong thế giới tâm hồn của tớ, tớ đang nhớ về Bin ngày xưa, chứ không phải là Bin-xấu- xa của bây giờ…” - Nói xong, Thư lại khóc. Tính nó vốn rất yếu đuối. Phong thở dài.
“Có 3 điều tớ muốn cậu biết. Thứ nhất, Bin chẳng liên quan gì đến xứ Hàn cả. Cậu ta tự ngụy tạo để nuôi dưỡng niềm tin trong tâm hồn non nớt và mộng mơ của cậu. Thứ hai, trước khi đến với cậu, Bin đã có tình cảm với nhiều người khác nữa, nhưng rồi cậu ấy cũng bỏ vì chán. Điều cuối cùng, cậu ấy rất giỏi ngụy biện và ăn nói khéo léo, từ 8 tuổi đã biết nói dối cậu… Cậu sẽ hỏi vì sao tớ biết nhiều đến vậy ư? Bởi tớ là anh cùng cha khác mẹ với Bin” - Phong mỉm cười, một nụ cười buồn đầy bí ẩn.
Bỗng chốc, Đam Thư rối bời, từng dòng suy nghĩ cuồn cuộn bóp chặt tâm hồn…
o0o
“Ba của con là một người Hàn quốc” - Mẹ Thư nói nhẹ nhàng…
“Con cũng đoán được…”
“Ba con đã từng hứa hẹn với mẹ rất nhiều, nói những lời rất hay, nhưng rồi bặt tin khi con 10 tuổi. Mẹ đã từng có tình cảm với ba con rất nhiều, con là bằng chứng của tình yêu đó. Nhưng rồi mẹ đã sững sờ khi biết được rằng ba con đã có gia đình bên Hàn. Thời gian đó, mẹ khủng hoảng cực độ…”
Thư im lặng.
“Mẹ chỉ mong con đừng như mẹ… Đời không như ước mơ, con gái à…”
o0o
Tối nay, Thư nằm mơ và mơ lại cơn ác mộng của 10 năm về trước. Một chàng trai rất đẹp - mà bây giờ Thư đã xác định được đó chính là Bin - đến bên Thư, nắm tay Thư đi về phía cuối chân trời. Nhưng thay vì hạnh phúc mãi như thế, Thư bỗng xuống ngựa, chạy, chạy thật nhanh, chạy mà không biết mình đi đâu… Trong đầu nghĩ: “Tại sao lại phải chạy?” thì cũng là lúc giấc mơ kết thúc… Ôi mối tình đầu tiên lãng mạn nhưng có kết cuộc không đẹp…, dẫu sao cũng là bài học nhớ đời…
“Cậu tin rằng, Bin có tình cảm với cậu thật sự?”
“Chỉ có tớ là hiểu Bin nhất thôi…”
“Cậu sai rồi. Thời thơ ấu không nói lên được gì. Cậu vẫn chưa hiểu gì về Bin hết. Lớn rồi, con người có quyền khác đi. Đừng để con tim làm lu mờ lí trí. Cậu có quyền hi vọng, nhưng đừng đặt niềm tin quá nhiều. Sẽ có lúc cậu rất đau khổ và mất phương hướng, nếu như chuyện tình cảm của cậu không có kết thúc đẹp như trong phim Hàn…”
“Phong này, cậu ganh tị phải không? Cậu ghét tớ vì tớ khước từ tình cảm của cậu, nên cậu nói tớ như thế phải không? Chẳng ai tốt như Bin cả. Chưa ai quan tâm và yêu thương tớ như Bin, mấy ai biểu hiện ra sự quan tâm? Chỉ có Bin là làm được…” - Thư gân cổ cãi đến cùng
“Tớ không nói nữa. Quyết định là ở cậu. Tớ có linh cảm, Bin rất khó hiểu, và cũng thật đa tình đấy. Hoàng tử mà, biết bao người mong ước. Nhưng quan trọng là cậu ấy không hoàn hảo như cậu tưởng. Bây giờ, tớ biết, có nói gì cậu cũng không muốn nghe. Chỉ mong cậu sáng suốt nhận ra điều bất thường sớm…” - Phong thở dài, lắc đầu.
o0o
“Mẹ thấy anh chàng này không được. Ăn nói khéo léo quá. Những người dẻo miệng thường không thật lòng, đôi mắt lại đa tình…”
“Mẹ thành kiến và mê tín quá…” - Thư chu môi.
“Tôi nói không sai đâu. Tôi nhiều kinh nghiệm hơn cô đấy. Nhắc trước cho mà biết…”
“Xùy…”
Những người xung quanh nói gì, Thư mặc kệ. Cái Thư tin là quãng thời gian 10 năm biết nhau, là những kí ức đẹp thuở nhỏ, là một tình cảm lãng mạn mà Bin cùng Thư tạo dựng. Bin quá hoàn hảo và đúng mẫu người Thư mong. Thư cho rằng Chúa đã xếp đặt cả hai đứa đến với nhau, và dù có muốn trốn tránh cũng không được…
Như thói quen, Thư luôn xem Bin là một chỗ dựa tinh thần. Chuyện gì thuộc về Thư, liên quan đến Thư, nó đều kể Bin nghe… Nó chỉ cần quan tâm Bin rất hay nắm tay nó, vuốt tóc nó, ôm nó vào lòng khi buồn, và sẵn sàng nghe nó kể chuyện. Nó bỏ qua hết những điều như: Bin luôn là người giận nó, lí do rất nhảm nhí, và nó luôn phải khóc lóc năn nỉ để Bin nguôi, Bin luôn trễ hẹn, Bin chẳng bao giờ quan tâm xem Thư có giận Bin không…
Nhưng Thư vẫn thích sự bản lĩnh và mạnh mẽ của Bin
o0o
“Chia tay hen” - Lời nói rất tỉnh táo, dứt khoát, rõ ràng. Bin không biểu lộ một chút cảm xúc khi thốt lên ba từ ấy.
Và mặc cho Thư chảy dài hai hàng nước mắt với vô vàn câu hỏi tại sao, cả những lời năn nỉ, những lời trách nhẹ nhàng, Bin vẫn không thay đổi quyết định…
Đã một tháng từ ngày chia tay, Thư ngẩn ngơ như người mất hồn. Nó vẫn không hiểu, những gì xảy ra trong 10 năm qua, phải chăng là một giấc mơ? Hay chính nó không biết làm cho giấc mơ ấy kết thúc có hậu? Nó có lỗi gì? Lỗi là đã mơ mộng và đặt niềm tin để rồi thất vọng, không tin rằng cậu ấy là một người như thế?
“Tớ nói với cậu rồi. Bin là một người rất đa tình. Cậu ấy chia tay cậu, tớ biết. Cậu ấy đã chán và cậu ấy muốn thử sức với một cô bạn khác, hai người ấy đang rất hạnh phúc. Nhưng tớ luôn cầu nguyện cho cô bạn gái mới ấy, rồi Bin cũng sẽ chán cô nàng đó mà thôi. Bin không đáng để cậu bận tâm đâu Thư ạ…”
“Sau biến cố ấy, tớ trưởng thành hơn rất nhiều và nghĩ rằng cậu ấy chưa bao giờ thuộc về tớ, cậu ấy thuộc về một thế giới khác đầy rẫy sự ích kỉ và lăng nhăng… Tớ đang nghĩ về một người trong thế giới tâm hồn của tớ, tớ đang nhớ về Bin ngày xưa, chứ không phải là Bin-xấu- xa của bây giờ…” - Nói xong, Thư lại khóc. Tính nó vốn rất yếu đuối. Phong thở dài.
“Có 3 điều tớ muốn cậu biết. Thứ nhất, Bin chẳng liên quan gì đến xứ Hàn cả. Cậu ta tự ngụy tạo để nuôi dưỡng niềm tin trong tâm hồn non nớt và mộng mơ của cậu. Thứ hai, trước khi đến với cậu, Bin đã có tình cảm với nhiều người khác nữa, nhưng rồi cậu ấy cũng bỏ vì chán. Điều cuối cùng, cậu ấy rất giỏi ngụy biện và ăn nói khéo léo, từ 8 tuổi đã biết nói dối cậu… Cậu sẽ hỏi vì sao tớ biết nhiều đến vậy ư? Bởi tớ là anh cùng cha khác mẹ với Bin” - Phong mỉm cười, một nụ cười buồn đầy bí ẩn.
Bỗng chốc, Đam Thư rối bời, từng dòng suy nghĩ cuồn cuộn bóp chặt tâm hồn…
o0o
“Ba của con là một người Hàn quốc” - Mẹ Thư nói nhẹ nhàng…
“Con cũng đoán được…”
“Ba con đã từng hứa hẹn với mẹ rất nhiều, nói những lời rất hay, nhưng rồi bặt tin khi con 10 tuổi. Mẹ đã từng có tình cảm với ba con rất nhiều, con là bằng chứng của tình yêu đó. Nhưng rồi mẹ đã sững sờ khi biết được rằng ba con đã có gia đình bên Hàn. Thời gian đó, mẹ khủng hoảng cực độ…”
Thư im lặng.
“Mẹ chỉ mong con đừng như mẹ… Đời không như ước mơ, con gái à…”
o0o
Tối nay, Thư nằm mơ và mơ lại cơn ác mộng của 10 năm về trước. Một chàng trai rất đẹp - mà bây giờ Thư đã xác định được đó chính là Bin - đến bên Thư, nắm tay Thư đi về phía cuối chân trời. Nhưng thay vì hạnh phúc mãi như thế, Thư bỗng xuống ngựa, chạy, chạy thật nhanh, chạy mà không biết mình đi đâu… Trong đầu nghĩ: “Tại sao lại phải chạy?” thì cũng là lúc giấc mơ kết thúc… Ôi mối tình đầu tiên lãng mạn nhưng có kết cuộc không đẹp…, dẫu sao cũng là bài học nhớ đời…