- Tham gia
- 12/3/2011
- Bài viết
- 113
Tôi vẫn nhớ rất kĩ, Bin hẹn tôi đúng vào ngày tôi thi xong đại học, cậu sẽ trở về.
Trong khoảng thời gian ấy, ngày nào tôi cũng ra sân bay mong ngóng, đợi chờ… Để rồi…
“Con nên tích cực tham gia các hoạt động ngoài trời. Con ngày càng khép kín đấy. Nếu cứ như thế, cuộc sống thật nhàm tẻ. Con đã thi đại học xong và mẹ cho phép con có những mối quan tâm khác, ví dụ như bạn trai…” - Vừa pha cốc sữa, mẹ Đam Thư vừa nói nhỏ nhẹ.
“Con có bạn trai rồi… Từ nhỏ kìa… Con vẫn đợi người đó… Con tin rồi hắn sẽ trở về… Đó là một chàng hoàng tử, đến từ Hàn…”
“Ôi, các thiếu nữ thời nay luôn mơ mộng như thế cả. Biết sao được” - Mẹ Thư cười phá lên, rồi khi thấy nó không phản ứng, bà lại thở dài…
“Chuyện của con cũng hệt như trong phim Hàn, con cũng có điều gì đó thuộc về xứ sở ấy phải không mẹ? Đôi khi đợi chờ cũng là hạnh phúc…”
“Cô vẫn chưa lớn được. Trên đời làm gì có hoàng tử cơ chứ! Những điều lãng mạn quá đôi khi cũng nên cân nhắc cẩn trọng. Đừng quá hy vọng để rồi thất vọng như mẹ…”
“Là sao? Con không hiểu?” - Dù chưa bao giờ biết ba mình là ai, nhưng Thư cũng không gặng hỏi khi mẹ không muốn trả lời. Nó chỉ hỏi mấp mé để bấu víu vào một chút hy vọng rằng, rồi mẹ sẽ trả lời cho nó…
“Thôi, mẹ đi làm đây. Uống sữa rồi ngủ đi nhé…” - Mẹ Thư lại trốn tránh, nó cũng không muốn hỏi thêm…
o0o
Thư vẫn giữ đúng lời hứa với Bin. 3 năm qua, rất nhiều cái đuôi vây quanh, Thư vẫn lý tưởng hóa vấn đề rằng một nửa đích thực của nó đang ở một phương trời xa lạ, nhưng hắn sẽ trở về. Chỉ cần Thư chờ là được…
Trong tất cả những cái đuôi, Phong tỏ ra là người kiên trì nhất, quyết liệt nhất. Phong luôn tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến Thư, và khi biết Thư đang chờ “hoàng tử xứ Hàn” của đời mình, Phong đã cố gắng thuyết phục rằng…
“Sao cậu lại mơ mộng hão thế nhỉ? Cậu cứ áp đặt cuộc đời của mình vào phim, nhưng thực chất có như vậy không? Cái tên Bin gì đó, có chắc đã đi Hàn quốc? Và tại sao cậu lại nghĩ rằng cậu thích hắn ta? Không hề, hắn chỉ như một-người-bạn-thuở-nhỏ, chắc gì đã thật sự hiểu cậu? Theo như những gì tớ biết, thì khi còn nhỏ, cậu và hắn cũng còn suy nghĩ rất chân phương và vô tư… Hắn không thuộc kiểu người sâu sắc. Và một chàng trai đẹp sẽ chẳng bao giờ là của riêng mình… Cậu có biết là…”
“Nãy giờ cậu nói cái gì vậy? Cậu đang tính nói rằng “Thư ơi cậu có biết là tớ đã thích cậu 3 năm rồi” đúng không? Tớ là một đứa chung thủy và tớ nhất quyết chờ đợi hoàng tử của đời mình. Những ai biết nâng niu tình cảm rồi thì sẽ nhận được hạnh phúc đích thực…” - Thư cãi lại. Lần đầu tiên trong suốt những năm cấp 3 “chẳng đếm xỉa gì tới Phong”, Thư nhiệt tình đến thế.
“Theo như tớ tìm hiểu thì cái cậu Bin gì đấy về từ lâu rồi… Nhưng không hề tìm cậu”
Thư ngỡ ngàng.
“Không tin”
“Tùy cậu. Cậu nên nhớ, không ai quan tâm đến cậu bằng tớ. Tớ không cần nhận lại từ cậu điều gì, chỉ cần cậu vui vẻ, và cậu được an toàn. Thế thôi. Nếu tên đó tìm cậu thì bây giờ tớ đã không lo như vậy” - Phong khịt mũi, bỏ đi.
Những chiếc lá bàng chuyển mình, đong đưa theo gió rồi chao đảo, rớt xuống sân trường. Tiếng sột soạt từ những chiếc lá trượt dài cứ giày xéo tâm hồn Thư. Có thật là Bin trở về? Tim Thư bỗng chốc loạn nhịp, đập liên hồi…
o0o
Thư trở về góc công viên ngày ấy, tìm lại những kí ức xưa cũ và tự mỉm cười, xem mình là nhân vật chính trong một bộ phim Hàn lãng mạn: một cô bé ngây thơ luôn tin rằng sau này nhất định sẽ cưới cậu bạn thời thơ ấu… Rồi Thư nghĩ về giấc mơ thuở bé, nghĩ về ánh mắt ngây thơ của nó xưa kia… Phải chăng hoàng tử chỉ ở trong cổ tích, phải chăng thời thơ ấu nên bị xếp xó đi? Nó cảm thấy tình cảm dành cho Bin ngày một nhiều và nó vẫn chờ hắn…
“Mít Ướt ơi…” - Một giọng nói du dương, ngân ngân cất lên. Thư quay phắt lại, rồi từ khoảnh khắc ấy, tim nó ngừng đập.
Là Bin.
Bin đã trở về…
“Ơ… Sao… Mà Bin về hồi nào vậy? Trời ơi, Thư mừng quá!” - Ôm chầm lấy Bin, nó cảm nhận được cậu đã khác xưa. Bin cao hơn, nước da vẫn trắng như xưa, nhưng đôi mắt không còn vô tư nữa. Nhìn thẳng vào mắt Bin, tim Thư đập loạn xạ, hình như, Thư cảm nhận được cái gì đó mơ hồ lắm… Bin không còn là cậu bé xưa kia nữa rồi. Bin chững chạc hơn rất nhiều và ánh mắt phảng phất những điều gì đó bí ẩn. Bin có nỗi niềm gì đó không nói nên lời…
Rồi bỗng dưng…
“Thư, làm bạn gái anh nhé!”
Thư chết lặng. Đó là điều mà nó mong chờ bấy lâu. Chỉ có điều lãng mạn vượt xa sự mong đợi. Đôi mắt ngấn nước và cảm xúc vỡ ra, Thư cười giòn tan… Thư không hề biết rằng ánh mắt Bin hoàn toàn chứa một nỗi niềm gì đó, và Phong đang nấp sau gốc cây, quan sát Thư, à không, Phong chú ý đến thái độ của Bin nhiều hơn…
Trong khoảng thời gian ấy, ngày nào tôi cũng ra sân bay mong ngóng, đợi chờ… Để rồi…
“Con nên tích cực tham gia các hoạt động ngoài trời. Con ngày càng khép kín đấy. Nếu cứ như thế, cuộc sống thật nhàm tẻ. Con đã thi đại học xong và mẹ cho phép con có những mối quan tâm khác, ví dụ như bạn trai…” - Vừa pha cốc sữa, mẹ Đam Thư vừa nói nhỏ nhẹ.
“Con có bạn trai rồi… Từ nhỏ kìa… Con vẫn đợi người đó… Con tin rồi hắn sẽ trở về… Đó là một chàng hoàng tử, đến từ Hàn…”
“Ôi, các thiếu nữ thời nay luôn mơ mộng như thế cả. Biết sao được” - Mẹ Thư cười phá lên, rồi khi thấy nó không phản ứng, bà lại thở dài…
“Chuyện của con cũng hệt như trong phim Hàn, con cũng có điều gì đó thuộc về xứ sở ấy phải không mẹ? Đôi khi đợi chờ cũng là hạnh phúc…”
“Cô vẫn chưa lớn được. Trên đời làm gì có hoàng tử cơ chứ! Những điều lãng mạn quá đôi khi cũng nên cân nhắc cẩn trọng. Đừng quá hy vọng để rồi thất vọng như mẹ…”
“Là sao? Con không hiểu?” - Dù chưa bao giờ biết ba mình là ai, nhưng Thư cũng không gặng hỏi khi mẹ không muốn trả lời. Nó chỉ hỏi mấp mé để bấu víu vào một chút hy vọng rằng, rồi mẹ sẽ trả lời cho nó…
“Thôi, mẹ đi làm đây. Uống sữa rồi ngủ đi nhé…” - Mẹ Thư lại trốn tránh, nó cũng không muốn hỏi thêm…
o0o
Thư vẫn giữ đúng lời hứa với Bin. 3 năm qua, rất nhiều cái đuôi vây quanh, Thư vẫn lý tưởng hóa vấn đề rằng một nửa đích thực của nó đang ở một phương trời xa lạ, nhưng hắn sẽ trở về. Chỉ cần Thư chờ là được…
Trong tất cả những cái đuôi, Phong tỏ ra là người kiên trì nhất, quyết liệt nhất. Phong luôn tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến Thư, và khi biết Thư đang chờ “hoàng tử xứ Hàn” của đời mình, Phong đã cố gắng thuyết phục rằng…
“Sao cậu lại mơ mộng hão thế nhỉ? Cậu cứ áp đặt cuộc đời của mình vào phim, nhưng thực chất có như vậy không? Cái tên Bin gì đó, có chắc đã đi Hàn quốc? Và tại sao cậu lại nghĩ rằng cậu thích hắn ta? Không hề, hắn chỉ như một-người-bạn-thuở-nhỏ, chắc gì đã thật sự hiểu cậu? Theo như những gì tớ biết, thì khi còn nhỏ, cậu và hắn cũng còn suy nghĩ rất chân phương và vô tư… Hắn không thuộc kiểu người sâu sắc. Và một chàng trai đẹp sẽ chẳng bao giờ là của riêng mình… Cậu có biết là…”
“Nãy giờ cậu nói cái gì vậy? Cậu đang tính nói rằng “Thư ơi cậu có biết là tớ đã thích cậu 3 năm rồi” đúng không? Tớ là một đứa chung thủy và tớ nhất quyết chờ đợi hoàng tử của đời mình. Những ai biết nâng niu tình cảm rồi thì sẽ nhận được hạnh phúc đích thực…” - Thư cãi lại. Lần đầu tiên trong suốt những năm cấp 3 “chẳng đếm xỉa gì tới Phong”, Thư nhiệt tình đến thế.
“Theo như tớ tìm hiểu thì cái cậu Bin gì đấy về từ lâu rồi… Nhưng không hề tìm cậu”
Thư ngỡ ngàng.
“Không tin”
“Tùy cậu. Cậu nên nhớ, không ai quan tâm đến cậu bằng tớ. Tớ không cần nhận lại từ cậu điều gì, chỉ cần cậu vui vẻ, và cậu được an toàn. Thế thôi. Nếu tên đó tìm cậu thì bây giờ tớ đã không lo như vậy” - Phong khịt mũi, bỏ đi.
Những chiếc lá bàng chuyển mình, đong đưa theo gió rồi chao đảo, rớt xuống sân trường. Tiếng sột soạt từ những chiếc lá trượt dài cứ giày xéo tâm hồn Thư. Có thật là Bin trở về? Tim Thư bỗng chốc loạn nhịp, đập liên hồi…
o0o
Thư trở về góc công viên ngày ấy, tìm lại những kí ức xưa cũ và tự mỉm cười, xem mình là nhân vật chính trong một bộ phim Hàn lãng mạn: một cô bé ngây thơ luôn tin rằng sau này nhất định sẽ cưới cậu bạn thời thơ ấu… Rồi Thư nghĩ về giấc mơ thuở bé, nghĩ về ánh mắt ngây thơ của nó xưa kia… Phải chăng hoàng tử chỉ ở trong cổ tích, phải chăng thời thơ ấu nên bị xếp xó đi? Nó cảm thấy tình cảm dành cho Bin ngày một nhiều và nó vẫn chờ hắn…
“Mít Ướt ơi…” - Một giọng nói du dương, ngân ngân cất lên. Thư quay phắt lại, rồi từ khoảnh khắc ấy, tim nó ngừng đập.
Là Bin.
Bin đã trở về…
“Ơ… Sao… Mà Bin về hồi nào vậy? Trời ơi, Thư mừng quá!” - Ôm chầm lấy Bin, nó cảm nhận được cậu đã khác xưa. Bin cao hơn, nước da vẫn trắng như xưa, nhưng đôi mắt không còn vô tư nữa. Nhìn thẳng vào mắt Bin, tim Thư đập loạn xạ, hình như, Thư cảm nhận được cái gì đó mơ hồ lắm… Bin không còn là cậu bé xưa kia nữa rồi. Bin chững chạc hơn rất nhiều và ánh mắt phảng phất những điều gì đó bí ẩn. Bin có nỗi niềm gì đó không nói nên lời…
Rồi bỗng dưng…
“Thư, làm bạn gái anh nhé!”
Thư chết lặng. Đó là điều mà nó mong chờ bấy lâu. Chỉ có điều lãng mạn vượt xa sự mong đợi. Đôi mắt ngấn nước và cảm xúc vỡ ra, Thư cười giòn tan… Thư không hề biết rằng ánh mắt Bin hoàn toàn chứa một nỗi niềm gì đó, và Phong đang nấp sau gốc cây, quan sát Thư, à không, Phong chú ý đến thái độ của Bin nhiều hơn…