Hoàng Quyền Khuynh Đảo

Dung cô nương

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/2/2022
Bài viết
154
Tên: Hoàng Quyền Khuynh Đảo
Tác giả: Dung Nguyệt
Thể loại: cung đình hầu tước, nữ cường, hoàng thất tranh đấu, cổ trang
Tình trạng: Đang ra

Văn án:

Sinh ra trong nhà đế vương, tình thân nào có ý nghĩa.

Đạp lên nhau để vươn đến thứ mình muốn, đó là tình huynh đệ tỷ muội.

Nhưng một trò chơi sẽ có quản trò, một bàn cờ sẽ có người chơi.

Một kẻ tưởng mình là người giật dây, luôn thao túng kẻ khác, hóa ra vẫn chỉ là quân cờ.

"Ta sẽ luôn dọn đường cho hắn, bất kể hắn muốn thứ gì. Quyền lực, nữ nhân hay thậm chí là vị trí cao nhất."

1662702248866.png


Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Bạch Ngọc Sách và diễn đàn Kênh Sinh Viên, những nơi khác đều là reup. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ tác giả.
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f...jpg


Chương 1: Vẻ đẹp yêu cơ

Yến quốc-triều Càn Ngô năm thứ tám

Trong Thọ Khang cung, Lý thái hậu dựa vào sập, hai bên có cung nữ cầm quạt lông phe phẩy. Bà ta đã qua sáu mươi, nhưng nếu nhìn kĩ, vẫn là thời còn trẻ một giai nhân, trên người toát ra một cỗ khí thế uy nghiêm bức người, khiến cung nữ đang quỳ giữa điện không khỏi run sợ.

“Thái hậu nương nương, lần này bệ hạ hồi kinh, chính là mang về một nữ nhân.”

Thái hậu một lúc sau liền mở miệng:

“Tư Tư, ngươi nhắc lại.”

“Nương nương, lần này hoàng thượng hồi kinh, mang theo cùng một kĩ nữ. Sau đó... sau đó phong nàng ta làm chiêu dung, ban Lưu Hoa cung.”

Thái hậu lập tức bật dậy, dùng sức quăng tất cả bộ tách chén gốm xuống.

“Bất hạnh, thật là bất hạnh! Sao ta có thể sinh ra một nhi tử như vậy chứ?! Hắn không lo chuyện triều chính thì thôi đi, lại suốt ngày nữ nhân nữ nhân! Hậu cung còn chưa đủ loạn sao?”

Cung nữ, thái giám trong Thọ Khang cung toàn bộ lập tức quỳ xuống, sợ hãi:

“Nương nương bớt giận!”

Thái hậu nhếch môi:

“Bớt giận? Nếu ai gia có thể bớt giận thì tốt rồi! Hắn không lo tới bá tánh, để ngự sử vạch tội liên tục, rốt cuộc là trao triều chính vào tay Khiêm nhi. Sau đó thì chỉ thấy xuất hiện ở hậu cung. Thật không hổ danh con trai của tiên đế!”

Thái hậu phất tay:

“Tư Tư, đem tin tức này truyền đi cho Đông cung. Ai gia muốn bản thân không cần ra tay, chỉ cần ngồi xem tôn tử của ai gia thể hiện khả năng làm đế vương của hắn.”




Trời nổi lên mưa phùn, gió thổi, ngoài trời thành một tầng sương mù ướt át. Vương Quân Đào ở bên trong điện. Nàng ngồi trên ghế quý phi, tay trái cầm thoại bản, tao nhã thanh lịch giống như tuyết. Được một lúc, nàng ta đặt thoại bản xuống, hỏi cung nữ bên cạnh:

“Lệnh Ngọc, chuyện ta phân phó ngươi sao rồi?”

Cung nữ tên Lệnh Ngọc cung kính trả lời:

“Điện hạ, nữ nhân đó tên Trương Tố Tố, hoa khôi của Hạnh Hoa lâu nổi danh. Lần này hoàng thượng đưa nàng ta về, phong chiêu dung và ban Lưu Hoa cung.”

Khóe miệng Vương Quân Đào hơi nhếch lên. Năm đó Dụ sung dung nhập cung cũng chưa từng được hưởng ưu đãi như vậy. Nàng thực sự muốn xem xem, nữ nhân chốn kỹ viện có khả năng đặc biệt gì.



Bên Lưu Hoa cung, cung nữ thái giám đều tất bật sửa soạn đón vị chủ tử mới. Trương chiêu dung nhàn nhã ngồi ngoài sân.

“Nương nương...”

Trương chiêu dung lười biếng quay đầu nhìn cung nữ vừa đi đến.

“Làm sao?”

“Nương nương, đại công chúa đến.”

Trương chiêu dung bày ra bộ dáng bổn cung lười biếng không muốn tiếp, ngang ngược nói.

“Bổn cung không muốn dậy, các ngươi ra đuổi nàng ta đi.”

Những cung nữ bên cạnh nàng ta lập tức sợ hãi.

“Nương nương, đó là đại công chúa.”

“Công chúa công chúa cái gì? Bổn cung chính là nữ nhân của hoàng thượng, nàng ta là cái thá gì chứ!”

Chỉ nghe đánh bộp, đám cung nữ thái giám toàn bộ quỳ xuống, hoảng sợ.

“Nương nương, công chúa điện hạ hiện tại đang quản lí hậu cung.”

Vẻ hoảng trương lan khắp gương mặt của Trương chiêu dung. Từ thuở khai thiên lập quốc làm sao có chuyện công chúa quản lí hậu cung? Đây là loại chuyện gì? Nàng ta tức giận hỏi:

“Nhưng còn hoàng hậu?”

“Nương nương, người trước kia có lẽ không quan tâm chuyện hoàng cung, chính là không biết, hoàng hậu nương nương đã mất năm năm nay, hoàng thượng không muốn để các phi tần khác quản lí, thái hậu thời gian đó bị bệnh, sau này cũng không đòi lại quyền chưởng quản lục cung, thêm việc thái tử nhiếp chính, phượng nghi rốt cuộc rơi vào tay đại công chúa.”

“Mau mời nàng ta vào.”



Trương chiêu dung sửa sang xiêm y, lúc bước đến chính viện, chỉ thấy đại công chúa đang chậm rãi thưởng thức trà, trong mắt không có lấy một tia không hài lòng về sự chậm trễ của nàng ta. Trương chiêu dung nhẹ nhàng thi lễ, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần.

Vương Quân Đào khách sáo phất tay, mị nhãn động lòng người quan sát nữ nhân trước mặt. Nàng ta thật sự là cổ mảnh khảnh tinh tế, sáng long lanh tuyết trắng, bộ quần áo màu vàng nhạt kia càng làm nổi bật, càng thêm sáng long lanh, giống như ngọc trai tỏa ra ánh sáng, xuống chút nữa, thì hai nhũ phong như ẩn như hiện.

Ngay cả Ninh chiêu hoa hay Dụ quý tần năm đó cũng khó có thể sánh với vẻ đẹp yêu cơ hại nước này.



“Công chúa, người hôm nay đến đây là?”

Trương chiêu dung e dè hỏi. Lại bị Vương Quân Đào không kiêng nể hỏi lại.

“Bản công chúa còn không được phép đến?”

Trương chiêu dung xua xua tay, vội vàng đáp.

“Thần thiếp không dám!”

Câu trước cố ý nhắm vào Trương chiêu dung, câu sau lại thể hiện tình cảm thân thiết. Nàng ta nắm tay Trương Tố Tố, cười nói.

“Đã nhập cung thì là người của phụ hoàng. Ngươi phải hầu hạ người thật tốt. Ta rất hi vọng ngươi chiếm được sủng ái của phụ hoàng, vượt qua tất cả các phi tử khác.”

Vương Quân Đào vừa nói, tay rút ra cặp trâm điệp ngọc cài lên cho nàng ta. Trương chiêu dung một vẻ kinh hỉ, dập đầu.

“Đa tạ kì vọng của điện hạ.”
 
1662733899796.png


Chương 2: Hậu cung nổi sóng gió, tiền triều không yên phận

Ra khỏi Lưu Hoa cung, cung nữ Lệnh Ngọc quay đầu lại nhìn tên cung điện được sơn son thếp vàng (1). Cung điện lộng lẫy như vậy, đã có bao nhiêu phi tử bỏ mạng trong đó chỉ vì tranh giành sự sủng ái của đế vương rồi?



Sau khi đại công chúa rời đi, các phi tử lần lượt gửi quà đến chỗ Trương chiêu dung, Lưu Hoa cung trên dưới thập phần kinh hỉ, vậy mà Thanh Nguyệt cung lại được một phen ầm ĩ. Ninh quý phi nghe tin, nộ khí xung thiên, liên tục đập vỡ tách chén, đánh mắng cung nữ.

Đợi cho Ninh quý phi bình tĩnh lại, Thẩm Nhụy cô cô liền tiến đến khuyên nhủ. Nàng là nha hoàn hồi môn của Ninh quý phi, lời nói rất có phân lượng trong Thanh Nguyệt cung.

“Nương nương, bất quá chỉ là một cặp trâm điệp ngọc, đại công chúa làm sao lại muốn lôi kéo một ca kĩ đâu.”

Ninh quý phi nghe xong cũng bình tâm lại, nhấp một ngụm ân thi ngọc lộ (2), liền cảm thấy Thẩm Nhụy cô cô nói thực đúng. Vương Quân Đào kia lôi kéo cái nữ nhân họ Trương đó làm gì. Hậu cung không phải có đủ phi tần để lôi kéo sao?

“Nha, nương nương, nô tì còn nghe nói,” Thẩm Nhụy cô cô tiếp tục, “Trương chiêu dung ban đầu còn định đuổi đại công chúa đi.”

Ninh quý phi cau mày:

“Còn có chuyện này?”

Thẩm Nhụy cô cô gật gật đầu.

“Vâng, sau đó mấy cung nữ bên cạnh nàng ta liền nói đại công chúa hiện đang chưởng quản lục cung, Trương chiêu dung mới mời nàng vào.”

Một cung nữ vội vàng phụ họa:

“Nô tì còn có nghe nói, nàng ta kêu mình là nữ nhân của hoàng thượng, công chúa điện hạ chẳng là cái thá gì.”

Khóe mắt Ninh quý phi giật giật. Nàng ta gặp còn phải hành lễ, Trương chiêu dung đó là gan cũng thật không nhỏ đâu.

Ninh quý phi gật đầu:

“Ngươi nói đúng. Dù sao Vương Quân Đào đó cũng không phải loại quá thông minh. Bất quá, nàng chỉ là quân cờ trong tay thái hậu.”



Hậu cung đã có chút rục rịch. Vậy mà nguyên nhân của hầu hết sự rục rịch đó vẫn đang ung dung ngồi ở Thọ Khanh cung, uy Vĩnh An công chúa uống một chén thuốc. Nữ hài tử nhỏ bé, hai má phấn hồng phình ra như hai cái bánh bao, đôi mắt ngập nước khẽ chớp chớp, gương mặt tràn đầy ủy khuất, tay liên tục đẩy chén thuốc đắng đi.

Mắt thấy người đến là Tần ma ma, thái hậu bỏ chén thuốc xuống, cũng không để ý đến Vĩnh An công chúa nữa, hỏi ngay:

“Như thế nào?”

Tần ma ma phúc thân, sau đó nhanh đến bên thái hậu, nói:

“Nương nương, Thanh Nguyệt cung thực hỗn loạn, Dao Hoa cung có chút động tĩnh...”

“Vị bên Hàn Nguyệt cung thế nào?”

“Vẫn tĩnh lặng ạ.”

Thái hậu cười lạnh. Cũng thật kiên nhẫn nha. Quả nhiên không nằm ngoài dự tính của bà ta.

“Ngươi sắp xếp một chút, để đêm nay hoàng thượng đến chỗ Dụ sung dung.”

“Lão nô đã rõ.”



Vương Vân Khiêm cầm liên tiếp mấy tờ tấu chương (3) lên, mặt thực khó coi. Hắn lạnh giọng nói với tổng thái giám thân tín:

“Tiểu Đường Tử, ngươi đích thân đi một chuyến qua Tường Vy điện, nói với hoàng tỷ ta cho mời.”

Vương Vân Khiêm đợi nửa khắc, liền nghe tiếng thái giám thông truyền, trên mặt cũng hòa hoãn một chút. Vương Quân Đào đi vào bên trong chính điện, thấy đệ đệ nàng đang phê duyệt tấu chương, cũng phần nào nắm được chuyện gì.

“Hoàng tỷ, trước kia tỷ buông rèm nhiếp chính, những tấu chương như thế này tỷ sẽ làm gì?”

Thái tử đưa cho Vương Quân Đào mấy tờ tấu chương. Nàng xem qua một lượt, trong lòng cười lạnh. Đám thần tử dưới kia thật sự không yên phận. Tiền triều có tam đại gia tộc, gồm Trung Dũng hầu, Tư thái sư, Sở đô đốc. Hoàng thượng mới bỏ xuống hoàng quyền gần năm năm, bọn hắn đã rục rịch, đòi thái tử phế đế, còn đòi lập thái tử phi.

Tưởng hoàng thất mắt đều mù cả rồi sao? Không nhìn ra bọn hắn muốn đem nhi nữ trèo lên cành cao sao?

“Tiểu tử, nhìn tỷ tỷ ngươi mà học hỏi.”

Đại công chúa không lạnh không nóng nói. Sau đó, cầm toàn bộ tờ sớ ban nãy đưa cho Tiểu Đường Tử.

“Ngươi đem mấy thứ dơ bẩn này đốt đi cho bản công chúa.”

Tiểu Đường Tử trong lòng cả kinh. Tấu chương mà cũng có thể đem đốt?

“Khiêm nhi, ngươi sau này Đông cung có cái gì không vừa mắt liền đem đi đốt, đừng để chính mình đem chính mình bản thân ủy khuất, làm tỷ tỷ như ta cũng đau lòng.”

Vương Quân Đào giống như một nhu nhược mẫu thân lo lắng nữ nhi sau khi gả đi bị ức hiếp, còn đưa khăn tay lên chấm chấm khóe mắt không đọng lấy một giọt nước.

Tiểu Đường Tử khóe miệng co rút. Thái tử cái gì ủy khuất? Hắn muốn cái gì cũng được, đại công chúa có thể đau lòng sao?



(1) Được sơn màu đỏ tươi và thếp vàng trên phần hoa văn, phần chữ viết.

(2) Trà Ân Thi Ngọc Lộ thuộc dòng trà xanh, được sản xuất tại khu Ba Tiêu, nằm ở Phía Nam Thành Phố Ân Thi, Hồ Bắc, cùng với vùng ngoại ô Ngũ Phong Sơn, được gọi với cái tên là “Ngọc Lục”, do có hương vị tươi mát, hào sảng, ngoại hình lá trà được xe chặt, sáng bóng, màu xanh ngắt lục nhuận, lông trắng như ngọc, vì thế mà đổi tên thành “Ngọc Lộ” như ngày nay.

(3) Tờ trình dâng lên vua để tâu bày việc gì đó, còn gọi là sớ.
 
Chương 3: Mưu tính

Vương Quân Đào trở về điện, liền ngồi trước gương buồn bực hồi lâu.

Đám cung nhân từ nhị đẳng trở xuống thấy nàng như vậy, đều rất thức thời khóa chặt cái miệng, lui xuống một bên làm người vô hình.

Còn một đám Lệnh Ngọc, Lệnh Nguyệt, Lệnh Nghi cùng Lệnh Tây, Lệnh Nam, Lệnh Quần sau khi thì thầm một hồi, liền quyết định để đại công chúa cứ như vậy. Nàng buồn bực cái gì, không phải là nửa canh giờ sẽ hết sao?

Nhưng mà, đại công chúa của bọn họ ngồi liền hai khắc, mặt vẫn không vui vẻ lên.

Đám cung nhân thầm than một tiếng---Không ổn.

Thà để bọn họ bị đày vào thiên lao, còn hơn ở đây nhìn cái khuôn mặt của đại công chúa. Tìm không ra nửa điểm hỉ nộ, mới thực là nguy hiểm.

Lệnh Ngọc cũng thật bất đắc dĩ đâu. Nàng cầm một bát yến hấp đường phèn đem đến đặt lên bàn, nhẹ nhàng hỏi Vương Quân Đào:

“Điện hạ, người lo lắng chuyện của thái tử sao?”

Vương Quân Đào khó hiểu nhìn Lệnh Ngọc, mở miệng:

“Ngươi thực sự nghĩ hắn bị ủy khuất?”

Lệnh Ngọc há to miệng, nhất thời không biết nói cái gì.

Vương Quân Đào trầm mặc cúi đầu, cắn cắn môi một vẻ giống như có người khi dễ nàng.

“Ta có phải già đi không?”

Lệnh Ngọc mang theo tia nghi hoặc nhìn vào cái gương trước mặt. Nữ nhân trong gương mắt hạnh má đào, mặc tà khâm đoản quái màu xanh lục cùng váy nhũ hồng sắc thập nhị phúc hỉ thước đăng mai, dáng người thon thả, rất là mạn diệu, toát ra một cỗ hương vị kiều kiều nhược nhược.

Nàng già ở chỗ nào?

“Điện hạ, người khẳng định không già!”

Vương Quân Đào vẫn buồn bực, hỏi Lệnh Nghi.

“Vậy ngươi có thấy nhà nào tỷ tỷ (*) xuất giá sau khi đệ đệ thành thân chưa? Ta đã mười chín, đám thần tử dưới kia cũng đã dâng sớ đòi hắn nạp phi. Ta vì sao còn ở đây?”

Một đám cung nhân khóe miệng co rút.

Lệnh Nghi trấn an nàng:

“Điện hạ, Anh vương cư nhiên cũng muốn về, chỉ là tộc Vi Phương luôn dòm ngó vị trí Tây cương có mỏ vàng của chúng ta. Ngài ấy rảnh rỗi sao lại muốn ở đó đâu!”

Vương Quân Đào đương nhiên hiểu. Nhưng mà, trong lòng nàng vẫn hung hăng thầm mắng đám người tộc Vi Phương cùng với cái đám Lăng quốc kia. Thái y đã nói cơ thể nàng không quá tốt, khó có thể sinh hài tử. Thái hậu liền để nàng thành hôn sớm một chút, cộng với phương thuốc điều dưỡng cơ thể của thái y, mới hi vọng nàng có thể sinh được. Bất quá, thời điểm đồ cưới của nàng đã đầy sân điện, thế nào lại nhận được tin biên cương cấp báo Lăng quốc đang chuẩn bị binh mã, lương thực để cho quân sang Yến quốc.

Mà vào lúc đó, võ quan trên triều đình không nhiều, tước vị cũng không quá cao. Anh vương đành phải ra trận. Mà thư về đã được ba trăm bức, hắn vẫn chưa về được.

Vương Quân Đào cười khổ một tiếng. Nàng cũng không thể giận chó đánh mèo đi. Phân phó Lệnh Tây đem mấy bức họa khuê nữ các quan viên đưa ra cho Vương Vân Khiêm đến cho nàng, Vương Quân Đào thuận tiện xem một chút.

Nàng giở bức họa đầu tiên, liền thấy một cô nương khoác váy tím phớt điểm xuyến bách tâm kết, diễm lệ mà quyến rũ. Tóc đen như mây, nhan sắc có thể sánh cùng Hán cung Phi Yến, Tây Chu Bao Tự. Có chút sửng sốt, cầm lên mà hỏi Lệnh Tây:

“Cô nương này là ai?”

“Hồi điện hạ, nàng là Sở Cảnh Thư, nữ nhi Sở đô đốc, cũng chính là bát muội của Sở tần.”

Vương Quân Đào hơi lắc đầu. Nữ nhân này chính là thực xinh đẹp, rất có khả năng tìm được một mối hôn sự tốt. Bất quá, hoàng thất không thể để nữ nhi của tam đại gia tộc gả cho thái tử, càng không thể để một trong các nàng ngồi lên cái phượng vị kia được.

Tiền triều một khi đã để gia tộc quá lớn mạnh, khi đó liền chuẩn bị ngăn chặn một âm mưu mưu phản đi.

Vương Quân Đào lại tùy tiện cầm lên vài bức. Sau cùng, nàng đưa bức họa của tứ cô nương nhà Minh Y bá cho Lệnh Tây.

“Đem đến cho thái hậu.”

Minh Y bá gia tộc cũng không quá lớn, cũng không tính là quá nhỏ. Có thể dùng để cân bằng thế lực trong triều cho Khiêm nhi. Nàng đoán thế nào thái hậu cũng tuyên triệu vị Thi cô nương này. Đến lúc đó, là khó che giấu mấy lão cáo già trong triều kia.

Vậy thì sao nào?

Giang sơn cũng không phải của bọn hắn!

Vương Quân Đào trong lòng lại âm thầm mưu tính một chút. Hiện tại nàng muốn lợi dụng mấy phi tần để đối phó Ninh Quý phi bên kia. Mà muốn để nàng ta khó có thể quá chú tâm cảnh giác, liền cần đem mấy phi tần thăng lên.

Muốn thăng thì thăng. Đại công chúa rất khác biệt, nàng không phải hoàng hậu, tấn vị phi tần không phải lo lắng sẽ ảnh hưởng đến vị trí của bản thân. Càng không lo phe phái bản thân sẽ tổn thất.

Thứ mà nàng tranh giành không phải ân sủng của hoàng đế, không phải lo hắn đến chỗ mình mấy lần, có để ý mình không này nọ. Thứ nàng bây giờ h.am m.uốn nắm lấy, là quyền lực cho hoàng đệ.





(*): Nữ nhân mười ba, mười bốn tuổi là đã có thể xuất giá, khác với nam nhân phải đợi đến khoảng mười chín, hai mươi.
 
Chương 4: Thỉnh an

Ngoài cửa sổ nhìn ra có vài cọng tơ liễu bị gió thổi vờn quanh, giống như cả hoàng cung bị bao phủ trong một đám sương khói mờ nhạt, khiến nơi cung cấm tịch mịch thêm vài phần u hoài lạnh lẽo. Trương Tố Tố tìm bộ nhu váy mảnh trai sắc, phối hợp với đai lưng màu tím pha hồng, để cung nữ sơ cho phi thiên kế, trang điểm còn cố tình thêm vài phần mộc mạc.

Nàng hôm nay lần đầu thỉnh an thái hậu nương nương, vốn không thể để sơ suất dù chỉ một chút.

Trương Tố Tố ngồi kiệu ba người đi Thọ Khang cung. Nàng đến sớm một chút, nên chỉ mới có vài vị. Trong điện, ngoại trừ phi tần từ tam phẩm trở lên còn có mấy vị công chúa đến thỉnh an hoàng tổ mẫu. Chọn một chỗ ngồi, Trương Tố Tố âm thầm đánh giá một nữ nhân được đám phi tử xu nịnh vây quanh gọi “Dụ tỷ tỷ”. Hẳn là Dụ sung dung được cung nữ Nguyệt Hàn nhắc đến.

Dụ sung dung mắt hạnh không khỏi loan loan, mũi quỳnh môi anh đào, vòng ở cổ tay một bộ lông thú hồ ly màu trắng, quả thật không ngoa khi nói nàng ta là phi tử xinh đẹp nhất hậu cung trước khi có Trương chiêu dung.

Vài phi tử tiến đến trò chuyện với Trương Tố Tố. Một phi tử có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầu cài rất nhiều ngọc bích trâm tiến đến cười với Trương Tố Tố.

“Muội muội là Bán Thanh Khao, thục cơ mới tiến cung năm ngoái, Trương tỷ tỷ lần đầu thỉnh an, cảm thấy Thọ Khang cung có đẹp không? “

Trương Tố Tố gật đầu cười, đáp lại.

“Cung thái hậu, còn có thể không đẹp sao?”

Giọng nói rất hòa ái, nhưng mà lời lẽ vô tình gây lúng túng cho Bán thục cơ, Trương Tố Tố thuận tiện đem mình trở thành kẻ gây sự, ỷ sủng sinh kiêu.

Một lúc sau, phi tử hiện tại có phân vị cao nhất hậu cung được cung nữ dìu vào. Ninh Quý phi mặt mày như tranh, mặc tề ngực duệ váy, trên đầu đủ thứ ngọc trâm, chi tịnh đế liên ngọc trâm, kim trâm, trâm ngọc bích, khiến cho nhan sắc xinh đẹp có phần trở nên lồ lộ.

Nàng ta ngồi lên cái ghế gần chính điện nhất, một ánh mắt cũng không cho mấy phi tần khác.

Rất nhanh sau đó, thái giám thông truyền thái hậu nương nương đến. Thái hậu bước vào, còn có đại công chúa đi theo đỡ tay bà ta. Lý thái hậu thân hình hơi tròn, tóc bà đã lốm đốm bạc, mặc một bộ phượng bào chỉ dành riêng cho thái hậu, trên đầu lại cài cây phượng thoa ngọc bích, khí thế uy nghiêm ngút trời.

Đại công chúa hôm nay một thân xiêm y trắng nhạt, tao nhã lại không đánh mất khí chất hoàng gia, đầu cài một phỉ thúy ngọc trâm, phía trên còn cài xéo một cây trâm hồ điệp, tựa tiếu phi tiếu (1) đỡ hoàng tổ mẫu nàng đi vào. Sau đó, là ngồi ngay bên cạnh bà.

Phi tần cùng hoàng tử công chúa một đoàn hành đại lễ. Sau đó quy quy củ củ quay trở lại ghế ngồi. Thái hậu cười hiền ái quét mắt nhìn một lượt, sau đó hỏi:

“Trương chiêu dung mới nhập cung hôm qua là ai?”

Trương Tố Tố tuy được đem về từ thanh lâu, quy củ không có biết, nhưng từ chuyện của đại công chúa hôm qua, đám ma ma cung nữ đều nghiêm túc giảng cho nàng ta một phen. Cho đến buổi thỉnh an hôm nay, vốn đã rất phí tâm chuẩn bị.

Nàng bước ra, hành lễ với thái hậu.

“Thần thiếp Trương Tố Tố, thỉnh an nương nương.”

Thái hậu ngoài mặt không thể hiện ra, trong lòng đã sinh ra vài phần không vừa ý. Hậu cung có quy tắc bất thành văn, chính là khi đi thỉnh an, vị trí ngồi sẽ tương đương với phẩm vị cao thấp. Trương chiêu dung này, ngồi có phải hay không cao hơn so với Triệu quý nghi.

Mà cư nhiên cái này Trương Tố Tố bất luận như thế nào không thể biết. Nàng trước kia còn chỉ là cái thanh lâu hồng nhân.

Vạt áo của thái hậu bỗng nhiên bị kéo kéo một chút. Dư quang đáy mắt chậm rãi quan sát tôn nữ mình yêu thích nhất, thái hậu thở dài.

“Miễn lễ. Tưởng Vận, ban thưởng Trương chiêu dung.”

Lập tức một cung nữ cầm ra cái khay khảm xà cừ. Trên đó đựng một đôi vòng ngọc bích cùng một đôi hoa tai bạch ngọc. Trương Tố Tố từ tốn nhận lấy, tạ ơn.

Tiếp theo sau đó, là hành lễ với mấy phi tử phía trên. Có Ninh Quý phi, Cố Hiền phi, Dung phi và La phi. Càn Ngô đế tuy trầm mê nữ sắc, nhưng từ phi trở lên, hậu cung hắn không có bao nhiêu vị.

Nhưng xoay một mặt khác mà nhìn, thì hắn cũng chỉ có sủng hạnh rồi ban thưởng. Tấn thăng phân vị, cái đó còn phải xem tâm tình của tiên hoàng hậu đã mất cùng Vương Quân Đào hiện tại cầm phượng ấn.

Ninh Quý phi tùy tiện ban thưởng một cái trâm hồ điệp. Mấy phi tần kia hào phóng hơn một chút, Hiền phi thưởng một cặp khuyên tai phỉ thúy hình giọt nước và một cây trâm tua hoa. La phi cùng Dung phi theo sau Hiền phi, cũng đều tặng hai thứ.

Còn có hành lễ với mấy vị công chúa. Trương Tố Tố trong lòng thầm kêu cũng thật rườm rà đâu, nhưng quay đầu, lại nói hành lễ mấy cái, liền nhận về chẳng phải nhiều hơn vài món nữ trang hay sao?





(1) Tựa tiếu phi tiếu: cười như có như không


Nguyệt Nguyệt: Càng ngày càng lậm convert ?
 
Chương 5: Đằng sau quan hệ của tổ mẫu và cháu gái

Kia Thọ Khang cung một đám nữ nhân còn cười cười nói nói, còn thuận tiện xuất ra vài thứ trang sức tặng cho cái chiêu dung vừa mới nhập cung, bên Càn Hoa cung, thái giám Lệnh Tây đã đem sang cho hoàng đế một danh sách tấn thăng phân vị tần phi.



Hậu thỉnh an, thái hậu đem đại công chúa giữ lại, xoa xoa mi tâm, sắc mặt không có nửa điểm tốt hỏi:

“Ngươi vì sao lại nhìn trúng cái ngu dốt chiêu dung kia đâu?”

Vương Quân Đào lãnh đạm nhìn hoàng tổ mẫu nàng, khóe miệng hơi vểnh lên.

“Hoàng tổ mẫu, các nàng cũng đã đi rồi, ngài cũng đừng đóng kịch đi. Ta sao có thể không nhìn ra Đông cung nhận được tin tức nhanh như vậy là do ngài.”

Lưu Hoa cung nằm bên phía Tây cung, bất luận như thế nào tin tức cũng không thể tự nhiên đến Đông cung thái tử nhanh như vậy, trừ phi có người cố ý đem người truyền đi tin tức.

“Ngươi cũng không cần vờ vĩnh, ta ngày xưa một cái tiên đế sủng phi, sao có thể không nhìn ra tin tức tất thảy do ngươi cho người đi dò hỏi, sau đó thật tốt chuẩn bị mới tiến đến chỗ Trương chiêu dung phủ đầu đâu.”

Đáng tiếc, nàng đánh một roi lại cho một viên kẹo, đồ ngu dốt kia căn bản nhìn không có ra.

Vương Quân Đào cười lạnh.

“Hoàng tổ mẫu nói không sai. Ta liền cảm giác giống như đấm vào một cục bông đâu. Về phần vì sao nhìn trúng nàng ta...”

Nàng ngân dài một chút, ý vị thâm trường nhìn thái hậu. Lý thái hậu nhãn châu đảo qua cháu gái, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn.

“Ngài một chút có để ý khuôn mặt nàng ta?”

Lý thái hậu bỗng nhiên giật mình, liền nhớ tới khuôn mặt khuynh đảo thế gian kia của Trương chiêu dung. Nàng tuy mũi miệng đều không giống Vương Quân Đào, nhưng là một cái mắt hạnh má đào cùng Vương Quân Đào giống hệt.

Mà căn bản, Vương Quân Đào nhan sắc đều là di truyền từ thân mẫu tiên hoàng hậu, chỉ có trán cao cùng Vương Vân Khiêm đồng dạng, là giống hoàng thượng.

“Nàng vậy mà giống mẫu hậu ngươi?”

Tiên hoàng hậu mất được năm năm, Lý thái hậu bây giờ đối hình ảnh nàng năm đó thực mờ nhạt, huống hồ tuy không có thù địch, cũng không phải cực kì thân thiết. Nhưng như vậy, không ngờ được Vương Quân Đào vậy mà thị uy trở về lại muốn lôi kéo cái kia thanh lâu nữ nhân.

“Như vậy chuyện này lòng ngươi tự có dự tính, ta cũng không tiện quản ngươi. Còn có, Thi Cẩm Nhi là chuyện gì?”

Ánh mắt Vương Quân Đào có phần cổ quái nhìn về thái hậu. Bà đừng nói là già đi, liền biến trở thành đồ ngốc đấy chứ.

Thái hậu trừng mắt nhìn nàng.

“Ngươi hảo hảo thu lại kia ánh mắt. Ta mười chín năm mỗi ngày đều nhìn ngươi lớn lên từng chút một, còn có thể không nhìn ra kia ngươi ý tứ.”

“Tổ mẫu, ca ca ngài ngày hôm đó không có thượng triều sao?”

Thái hậu: “....”

“Ca ca ta cư nhiên thượng triều, bất quá ta là muốn hỏi ngươi, vì sao muốn chọn cháu gái của Ngọc Bạch Tuyết?”

Vương Quân Đào hai mắt mở to.

“Tứ cô nương Minh Y bá phủ là cháu gái Dung phi?”

“....”

Bà bây giờ thật muốn đánh đứa cháu gái này một cái.

“Ngọc Bạch Tuyết là di mẫu nàng, muội muội của Thi Cẩm Nhi thân mẫu đã qua đời. Ngươi chẳng phải đã gặp nàng rồi sao?”

“Đã từng sao?”

Vương Quân Đào trên mặt một mảng mù mịt. Thái hậu một đầu đầy hắc tuyến, thập phần cố gắng kìm chế không vả vào mặt nàng ta hai cái.

“Ngươi thời điểm chuẩn bị xuất giá có thấy qua nàng ta. Là Ngọc Bạch Tuyết đem nàng đến chỗ ta cùng nói chuyện.”

Vương Quân Đào gật gật một chút.

“Đúng là có chuyện này, bất quá không phải cái kia tiểu cô nương lúc đó vô cùng xấu xí sao, vì cái gì bây giờ lại biến thành một cái xinh đẹp hồng nhuận tiểu thư khuê các rồi?”

“Vương Quân Đào, ngươi nghiêm túc một chút!”

“Hoàng tổ mẫu, ta rất nghiêm túc a.”

“....”

Thái hậu tự biết luận nói vớ vẩn, mình không thể thắng được cái này tôn nữ, liền đổi chủ đề:

“Ngoại trừ Thi Cẩm Nhi, còn có ai không?”

“Còn rất nhiều, có điều gia thế quá lớn, tuyệt không thể để các nàng gả vào hoàng thất.”

“Liền như vậy, nói một tiếng người của ngươi đi nhìn xem các cô nương của đám thần tử kia, ngươi cùng Khiêm nhi thống nhất chọn một người. Mấy bức họa bọn hắn trình lên, vốn chính là không đáng tin.”

***

Núi xa như bị bao phủ một tầng lụa mỏng, lờ mờ khiến người ta nhìn vào không khỏi mông lung. Hôm nay toàn hoàng cung một trận náo nhiệt. Hôn kỳ của An Cẩm công chúa được định vào ngày mười ba tháng hai. Hôm nay nàng chính là xuất giá.

An Cẩm công chúa là muội muội của Càn Ngô đế, lại chỉ hơn Vương Quân Đào có năm tuổi. Nàng trước kia có xuất giá một lần, gả cho thái phó, hắn sau này mất, nàng cũng không có thủ tiết, hậu tang kỳ, một lần nữa gả cho cái tam phẩm thứ sử.

An Cẩm công chúa cư nhiên không có sợ dị nghị. Chỉ còn một ngày nàng còn là cái được sủng ái công chúa, nàng sẽ không bị miệng lưỡi thiên hạ nhắm vào.

Vương Quân Đào đối An Cẩm công chúa tuổi chênh lệch không lớn, quan hệ rất không tồi. Nàng đem bọn đệ đệ muội muội của mình theo, thuận tiện giúp trang điểm cho Vương Tiểu Vân một chút.
 
Câu chuyện rất cuốn hút nha. Phong cách cổ trang vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu khi mình đọc truyện hehe
Cảm ơn bạn đã nêu cảm nhận nha. Sự ủng hộ của các bạn sẽ luôn là nguồn động lực cho mình đó <3
 
Chương 6: Đồng ý lục đệ

Vương Tiểu Vân một thân hồng phượng trường bào hoa lệ rực rỡ thêu hoa văn cát tường bằng chỉ tơ vàng, mắt ngọc mày ngài, môi hồng thắm, miệng chúm chím như quả anh đào, dù đã là cái phụ nhân, vẫn một giai nhân khó tìm.

Mỗi một tầng mặt trên tóc mây của nàng đều được Vương Quân Đào cùng nha hoàn cắm trâm không giống nhau, hai bên lại giống nhau, có thể nhìn ra mười cây trâm đồng một bộ, đều là trân châu tạo thành.

Nha hoàn bà tử đều đã được Vương Quân Đào cho lui xuống, tự mình cố định khăn hỉ cho Vương Tiểu Vân. Đột nhiên nàng mở miệng.

“Doãn thứ sử có biết về trinh tiết của ngài?”

Vương Tiểu Vân cười khổ:

“Hắn sao lại không biết. Nếu không, hắn nguyện ý thú ta sao?”

Vương Quân Đào cười lạnh.

“Vì sao không? Cô mẫu, ngài hảo hảo nhớ kĩ, ngài là tôn quý công chúa, hắn là tam phẩm thứ sử. Lịch sử Yến quốc chúng ta còn chưa có chuyện công chúa gả cho tam phẩm mệnh quan đâu nha.”

Vương Tiểu Vân thở dài.

“Quân Đào, ta bây giờ gả cho thứ sử không giống như ngày trước làm thái phó thái tử phu nhân nữa, không thể tùy tiện xuất nhập nội cung. Ngươi thay ta chăm sóc tốt cho mẫu hậu.”

An Cẩm công chúa tuy không phải con ruột của thái hậu, nhưng là công chúa được bà nhận nuôi dưới danh nghĩa.

“Mẫu hậu với ngươi tuy quan hệ là lợi dụng lẫn nhau, nhưng thái hậu cho ngươi nhiều thứ như vậy chưa chắc chỉ là yêu thích. Bà là thật lòng đối ngươi có tình cảm.”

Vương Quân Đào không nói. Vương Tiểu Vân cũng chỉ khẽ thở dài, nàng biết cái chất nữ (1) này một từ cũng nghe không lọt.

Vương Tiểu Vân đội khăn hỉ lên, xua tay bất lực nói:

“Được rồi, dìu ta ra ngoài đi.”

__

Vương Quân Đào không có tâm trạng đi náo động phòng gì đó, nàng đem Lệnh Ngọc cùng Lệnh Nguyệt rảo bước hoa viên Doãn phủ. Eo đ.ái siết hơi chặt cũng làm nàng khó chịu nha, đặc biệt là nàng đã ăn quá nhiều xúp hầm cải thảo, cái bụng bây giờ hẳn là trương lên đi.

“Đại tỷ, đại tỷ-“

Vương Quân Đào khẽ liếc nhìn ra sau, thấy một cái Vương Vân Việt đang đuổi theo mình, thanh âm xem chừng gấp gáp. Vương Vân Việt hắn sinh ra mười phần tương tự hoàng đế, bây giờ mặc y phục màu da lươn hơi nhạt, toàn thân toát lên phong phạm hoàng tộc.

Vương Vân Việt tuy là từ bụng của một tài nhân sinh ra, bất quá lại được đem đi dưới danh nghĩa nhi tử của Ninh quý phi, Vương Quân Đào lại nằm ở phe đối lập dưỡng mẫu hắn, cư nhiên không có gì thân cận với tứ đệ mình.

Hắn chạy đến trước mặt Vương Quân Đào, trươc sự ngạc nhiên của nàng không khỏi ngượng ngùng cười, nhưng lại trực tiếp hỏi thẳng:

“Đại tỷ, nghe nói ngươi đang tìm cho tam ca một vị thái tử phi.”

Vương Quân Đào: ???

“Đại tỷ, có phải hay không hôn sự của nhị ca còn chưa định? Ta....”

“Hôn sự của hắn không phải do Dung phi làm chủ sao? Có liên quan gì đến ta?”

Vương Vân Việt căn bản không để ý đại tỷ mình lạnh nhạt, cười một tiếng:

“Còn tứ đệ, liền muốn thỉnh tỷ tỷ...”

Vương Quân Đào không kiên nhẫn nói:

“Ngươi vì cái gì không đi tìm mẫu phi ngươi?”

“Đại tỷ, ngươi không phải biết quý phi nương nương đối ta có bao nhiêu phần thiện ý?”

Vương Quân Đào xoa xoa mi tâm, thở dài.

“Ngươi đã nhìn trúng ai chưa?”

“Có nha. Đại tỷ, ta thực thích tứ cô nương nhà Minh Y bá.”

Vương Quân Đào: Cái gì vậy?

Vương Quân Đào trong lòng một cỗ rối loạn, nhưng rất nhanh liền tính kế một cái. Tươi cười nhìn tứ đệ nhà mình, nàng ngọt ngào trả lời:

“Được, hoàng tỷ hảo hảo đồng ý với ngươi. Ta quay trở về liền sẽ nói chuyện với hoàng tổ mẫu, chỉ cần có hoàng tổ mẫu làm chủ, hôn sự của ngươi chắc chắn sẽ thành.”

Vương Vân Việt rất không ngờ đại tỷ hắn lại đồng ý nhanh như vậy, trong lòng có cảm giác không đúng, nhưng lại nghĩ, chỉ cần nàng đồng ý, hắn còn cái gì phải sợ chứ?

***

Dụ sung dung ngồi trước bàn trang điểm, để Hương Thảo giúp mình cài lên một cái trâm bát bảo lục tế (2), bên Càn Hoa cung đã báo sang cho nàng thánh chỉ sắp đến, đương nhiên phải chỉnh trang một chút.

Rất nhanh thánh chỉ đã đến. Đích thân đệ tử của thái giám thân tín bên cạnh hoàng thượng đưa đến.

“Dụ sung dung tiếp chỉ.”

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Dụ sung dung Yêu thị đoan trang hiền thục, dung mạo xinh đẹp, mỹ hảo an tĩnh bấy lâu nay, liền tấn thăng làm phi, ban thưởng hai cuộn thổ cẩm, khuyên tai hạt bạch ngọc, bạch trâm, trâm nạm minh châu mỗi thứ một chi, hai sợi dây chuyển ngọc trai, quạt Sơn Thủy, gối bạch ngọc mỗi thứ một chi, chăn lông ngỗng tuyết một chi, khuyên tai làm bằng máu bồ câu, trâm ngọc bích, khuyên tai thúy ngọc, trâm cài bách điểm ngậm ngọc, châu hoa hồng nhạt mỗi thứ một chi. Khâm thử”

Dụ sung dung đôi mắt sáng lên, vội vàng tiếp chỉ tạ ơn.

“Thần thiếp tạ long ân, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Sau đó lại cho cung nữ bên cạnh một ánh mắt, cung nữ kia liền nhét vào tay thái giám một cái hà bao nặng trịch. Hắn khuôn mặt thêm vài phần xán lạn, cười đến không thấy con ngươi, nói: “Dụ phi ngài hảo hảo nghỉ ngơi, nô tài còn phải trở về phụng mệnh thánh thượng.”

(1) Chất nữ

(2) Tế: chim trĩ
 
Chương 7: Ánh mắt tham vọng

Dụ phi lời nói mang theo tiếu ý (*): “Công công xin chậm chút, bổn cung liệu có thể biết lần thăng phân vị này có những ai?”

Tên thái giám nhớ tới cái hà bao nặng trịch ban nãy, không hề do dự mở miệng nói: “Nương nương, cái này nô tài chỉ tiết lộ cho mỗi mình ngài thôi nha. Lần này ngoại trừ Dụ phi ngài, còn có Ngưng quý nhân thăng lên phương nghi, Bán thục cơ thăng lên thục nghi, ban phong hào. La phi thăng lên Thục phi.”

Cung nữ đứng bên cạnh Dụ phi cúi đầu xuống, đáy mắt hiện lên lãnh ý. Không có Ninh Quý phi cùng Nguyên tần, lần thăng phân vị này xem ra là chiêu trò của Vương Quân Đào. Đã như vậy, hẳn không có chỗ tốt, nàng bây giờ nhất định phải khuyên nương nương bình tâm tĩnh lặng, mặc kệ hoàng cung chuyện gì cũng không được dính đến.

***

Âm thanh loảng xoảng vang lên liên tục khiến cho đám cung nhân trong Thanh Nguyệt cung sợ hãi. Bất quá, một đám cung nữ thái giám lại không dám lùi ra phía sau, sợ sẽ chọc giận thêm Ninh quý phi.

“Tại sao lại không có bổn cung chứ?”

Nàng ta thời điểm nghe ngóng được chiếu chỉ đã đến mấy cung bên Tây hậu cung kia, cho rằng mình ít nhất sẽ được sắc phong lên tường phượng phẩm hoàng quý phi, sau đó liền không cần đi một bước phải cúi đầu hành lễ, phải nhìn sắc mặt Vương Quân Đào nữa. Hơn nữa, lên hoàng quý phi, khả năng cao sẽ lấy được quyền quản lí lục cung từ nàng ta. Vậy mà rốt cuộc gần đến chiều rồi, còn chưa xảy ra cái gì.

Trầm Nhụy cô cô đem từ phòng bếp nhỏ ra một món cuốn đậu hủ chay, bày biện lên bàn, lại quay sang an ủi Ninh quý phi: “Nương nương, sau bữa sáng ngài vẫn chưa ăn thêm cái gì. Liền ăn một chút món đơn giản này, đừng để bản thân bị đói.”

Thật giống như lời của người làm mẫu thân căn dặn nữ nhi mới lên năm tuổi.

Ninh quý phi tức giận đã vơi đi một chút, lại nhìn món cuốn được trang trí kỳ công kia, thực muốn ăn. Sợi rong biển thắt thành nơ bướm trên lớp đậu hủ trắng nõn, còn dùng nấm hương phủ lên làm thành hình tiểu hài tử, thập phần thu hút.

Ninh quý phi nhìn nấm hương kia, tiếc nuối nói: “Nếu bản cung có thể chính mình sinh ra một tiểu hoàng tử, hay chỉ cần một tiểu công chúa thôi, địa vị chắc chắn sẽ hơn bây giờ rất nhiều.”

Trầm Nhụy cô cô nhìn Ninh quý phi như vậy, thực muốn khuyên nàng ta hãy chú ý quan tâm lục hoàng tử một chút, miễn cho hắn sau này không những không giúp củng cố địa vị, còn quay sang cắn ngược lại mẫu phi hắn, bất quá lại thôi. Ninh quý phi nếu như nghe không thuận tai, đừng nói cung nữ thiếp thân, mẫu thân ruột nàng ta còn sinh lòng hận thù được. Trầm Nhụy cô cô cũng không rảnh rỗi đến mức biết sẽ hại đến mình mà vẫn nói. Bà ta làm mọi thứ, là để mưu cầu chính mình cùng người nhà.

***

Thi Cẩm Nhi vui vẻ đứng trước gương, tự ngắm nghía bản thân, sau đó lại quay sang nha hoàn, hỏi: “Phấn Đại, ta nhìn có xinh đẹp không?”

Nha hoàn Phấn Đại đứng bên cạnh, liên tục gật đầu. Y phục hồng nhạt tôn thêm dáng người thướt tha, ngón tay tinh tế trắng nõn giấu vào trong tay áo thêu hoa thạch lựu đỏ thẫm, trên đầu đặt một cái bách hợp sai, phía sau tóc cũng chỉ vấn lên một phần, phần còn lại thì để buông, dài đến phần eo, mang theo vài phần thoát tục. Tứ cô nương nhà nàng như vậy, nàng nhìn còn mê mẩn, đừng nói tới nam nhân.

“Phụ thân nói không sai, ta quả là có khả năng lớn được thái tử điện hạ lựa chọn. Nhìn xem, không phải là bây giờ thái hậu đã triệu ta tiến cung rồi sao?”

Trong cung thái hậu mang theo một mùi hương ấm áp, thật sự là thấm vào ruột gan. Thi Cẩm Nhi lần đầu nhìn thấy thái hậu cùng đại công chúa, đều là mấy vị quyền lực của hoàng thất, rất là căng thẳng. Tuy là tiểu thư khuê các, nàng xác thực cũng am hiểu chút ít về triều đình. Hoàng đế hoang dâm vô độ, giao mọi quyền hành cho con gái trưởng, đại công chúa buông rèm nhiếp chính được một năm thì ra chiếu xét thấy tam đệ đã lớn, đem quyền hành giao vào tay hắn.

Thái tử bây giờ nắm đến bảy phần quyền lực, đại công chúa hai phần, trong đó có một ít là của thái hậu, một phần còn lại thuộc về một bộ phận đại gia tộc, hầu hết là về tay tam đại gia tộc.

“Thái hậu nương nương, đại công chúa điện hạ thiên tuế.”

Vương Quân Đào hôm nay áo ngắn tà khâm màu đinh hương, đánh giá Thi Cẩm Nhi một chút, ngay lập tức bắt được ánh mắt của nàng ta. Đôi mắt mang theo ý cười, nhìn sơ qua cũng có chút chân thành. Bất quá, Vương Quân Đào lăn lộn đối mặt quan trường từ nhỏ, một đôi mắt toát ra tham vọng, nàng rất dễ dàng nhận thấy.

Tham vọng đối với Vương Quân Đào không phải gì ghê gớm, chính bản thân nàng còn là tham vọng ngút trời đâu. Bất quá, đáng tiếc cho một Thi tiểu thư, vị trí thái tử phi vốn không thuộc về nàng ta. Nàng ta chỉ biết tranh vẽ của mình đã được đưa vào một trong số các ứng cử viên vị trí thái tử phi, lại không biết mình bị lục hoàng tử nhìn trúng.

Nói chung là bị Vương Quân Đào lợi dụng. Còn nếu muốn nói thẳng, thì chính là bị nàng tính kế, bị nàng lừa đem thành công cụ che mắt tam đại gia tộc.

Vương Quân Đào giới hạn lớn nhất chính là sát hại người vô tội. Bất quá, những cái khác, nàng đều có thể làm để trải đường cho đệ đệ, bao gồm cả lợi dụng người khác và giết những kẻ ngáng đường hắn.

(*) Ý cười

Lời của tác giả: Làm tui nhớ đến Dụ phi thời Thanh.
 
×
Quay lại
Top Bottom