Hoàn Hoàng hôn trắng mùa đông

Tâm Y Pháp

Thành viên
Tham gia
5/2/2026
Bài viết
2
Tôi đang nhấm nháp ly cà phê ấm nóng ngắm nhìn cảnh tuyết trắng xóa bao phủ cả Hokkaido. Bụi kim cương ở đây thật đẹp, nó đẹp như cái tên của nó, tinh tế, lạnh lùng và cao lãnh. Nó giống như tôi vậy, lạnh lùng và có phần vô tâm. Có lẽ vì thế mà tôi đã vô tình đánh mất những điều quan trọng. Tôi là một cô gái bình thường, luôn vui vẻ mặc dù gia đình tôi chẳng mấy hạnh phúc. Nhưng dù có buồn bã thì tôi cũng sẽ luôn giấu kín, luôn nở nụ cười với mọi người. Thành tích học tập của tôi không tệ, nhờ vậy mà tôi đã thi đậu vào một trường cấp ba có tiếng ở thành phố. Ngày đầu nhập học, tôi đã chú ý đến một cô bạn gầy gò, ngồi cô đơn ở góc lớp. Tôi tiến lại, chìa tay ra, vui vẻ nói:
"Chào cậu, tớ là Hạ, rất vui được làm quen với cậu."
Cậu ấy ngược lên, hơi lúng túng nói:
"Ờ, chào cậu, tớ là Thu Nguyệt."
"Tên cậu hay quá, nghe thật thơ mộng."
"Vậy sao, chưa ai nói với tớ như vậy cả."
"Giờ có rồi đó, hì hì..."
Chúng tôi đã bắt đầu một mối quan hệ như thế nhưng dường như chúng tôi chỉ trò chuyện xung quanh vấn đề học tập, sở thích. Cả hai chúng tôi chẳng bao giờ nhắc tới chuyện gia đình. Ban đầu tôi nghĩ là do mình không nhắc tới nên cậu ấy cũng không chủ động nói nhưng thực ra là cả hai chúng tôi đều không muốn nhắc tới. Cho tới một ngày trời đông, khi tôi đang buồn vì điểm thấp, cậu ấy tiến lại an ủi tôi:
"Không sao, lần sau cố gắng hơn là được."
"Cậu không buồn sao, điểm cậu cũng dưới trung bình mà."
"Tại sao phải buồn chứ?"
"Không buồn thì cũng phải sợ ba mẹ la chứ."
"Làm gì còn ai trên đời này quan tâm đến điểm số của tớ nữa."
Cậu ấy nhận ra điều gì đó rồi im bặt. Tôi thoáng ngạc nhiên. Chưa kịp để tôi hỏi, cậu ấy đã ngửa cổ lên trời, bóp mũi. Tôi im lặng, xung quanh tôi như ngừng lại, tâm trí tôi chợt yên lặng đến lạ thường. Tôi nín thở theo dõi cậu ấy, tôi cảm thấy cậu ấy thật mỏng manh, tôi sợ chỉ cần có một tiếng động, cậu ấy sẽ vỡ ra như bong bóng. Chúng tôi cứ đứng yên như thế, không biết đã trôi qua bao lâu, cậu ấy bỗng nhìn tôi, cười phá lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi hiểu cảm giác của cậu ấy, cậu ấy giống tôi, luôn cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Sau đó, chúng tôi đều ngồi im lặng, không ai nói với ai câu nào. Chúng tôi đều có những suy nghĩ của riêng mình. Tâm trí tôi rối bời, cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với cảm xúc của chính mình, tôi lại không khỏi suy nghĩ. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ sống thật với chính mình! Tan học hôm đó, chúng tôi vẫn đi cùng nhau về nhưng cả hai đều im lặng, có lẽ cậu ấy chưa sẵn sàng để nói với tôi, tôi cũng vậy. Chúng tôi cứ vậy im lặng đi cùng nhau, tôi cảm giác không khí xung quanh ngột ngạt vô cùng như không khí xung quanh đang trở nên nặng nề hơn. Tôi hít vào một hơi, phá tan sự im lặng:
"Hay là, chúng ta đi chơi một chút đi."
Thu Nguyệt ngạc nhiên giống như không nghĩ tôi sẽ nói vậy:
"Nhưng chúng ta đi đâu?"
"Cứ đi theo tớ."
Tôi kéo cậu ấy đến công viên giải trí, dắt cậu ấy đi chơi đủ mọi loại trò chơi. Sau khi đã thấm mệt, chúng tôi mua kem và ngồi ăn ở một ghế đá khuất sau đài phun nước. Nhìn cậu ấy cười rất tươi, tôi nói:
"Thật ra thì tớ có chuyện muốn kể cho cậu nghe."
"Chuyện gì vậy."
Tôi kể cho cậu ấy nghe về gia đình tôi. Gia đình tôi là một gia đình bình thường, cha mẹ là nhân viên văn phòng bình thường. Từ nhỏ tôi đã được dạy dỗ một cách khắt khe, họ luôn đặt kì vọng vào tôi khiến tôi cảm thấy áp lực. Không chỉ thế, họ còn thường hay bất đồng quan điểm và cãi nhau. Từ nhỏ tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần họ cãi nhau, chén bát vỡ nát, nhà cửa ngổn ngang. Lớn thêm chút, tôi luôn tìm cớ để không phải ở nhà, học thêm, học nhóm,... Tôi thà học đến kiệt sức cũng không muốn về nhà. Họ luôn muốn kiểm soát tôi, luôn muốn tôi phải nghe họ vô điều kiện nhưng tôi chỉ muốn thoát ra. Vì vậy, tôi luôn cố gắng học tập để sau này có thể tự nuôi sống chính mình. Nghe xong, Thu Nguyệt trầm ngâm, có lẽ là đang suy nghĩ gì đó. Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Chợt, cậu ấy nói:
"Tuy không thể hiểu hết cảm xúc của cậu nhưng tôi có thể hiểu được việc cậu luôn che giấu cảm xúc của mình. Có lẽ là cậu đã thấy điểm tương đồng này và cậu đã quyết định nói ra. Nhưng mà..."
"Cậu không muốn nói cũng được, khi nào cậu sẵn sàng thì tớ sẽ lắng nghe."
"Không, ý tớ là, có lẽ cậu cũng không hiểu được cảm giác của tớ đâu. Nhưng tớ sẽ kể..."
***
Tôi là Thu Nguyệt, con gái của một thương nhân khá giả. Từ nhỏ, tôi sống rất hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ thuận buồm xuôi gió, sống trong hạnh phúc và tơ lụa thì một biến cố ập tới. Năm tôi bảy tuổi, cha tôi bị một người say rượu lái xe đâm trúng. Ông được đưa vào bệnh viện nhưng vì bệnh viện quá xa nên ông đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Mẹ tôi sau khi biết tin thì rất suy sụp. Nhưng bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà đã gồng gánh một mình để nuôi tôi. Nhưng vì làm việc quá sức, mẹ đã rời bỏ tôi khi tôi mới chín tuổi. Sau đó, tôi được gia đình cô chú nhận nuôi. Ban đầu, họ tỏ ra rất yêu thương tôi nhưng đó chỉ là ngụy tạo. Họ muốn sau này được hưởng tài sản của cha mẹ tôi để lại. Sau khi hoàn thành thủ tục nhận nuôi tôi, họ trở mặt, nói tôi là thứ nghiệt chủng khắc chết cha mẹ. Họ còn chửi cha mẹ tôi là thứ mệnh yểu, chửi tôi là thứ vô dụng. Đối với một đứa trẻ, đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tôi cố gắng lấy lòng họ, nghe lời họ để họ không đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, không đòi hỏi, ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Bên ngoài, tôi tỏ ra bình thường, lạnh lùng nhưng cứ tối đến, tôi lại khóc. Tôi nhớ cha mẹ, tôi nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc bên họ. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi không kìm được nước mắt, ôm An Hạ khóc nức nở. Cậu ấy ôm tôi, im lặng. Tôi gạt nước mắt, tiếp tục:
"Sau đó, tớ nhận ra mình không thể yếu đuối như vậy, tớ đã nỗ lực ngày đêm để quên đi mọi kí ức tăm tối. Nhưng chắc chắn đó là điều không thể quên, chỉ là tớ cất nó vào một góc sâu nhất trong ngăn tủ kí ức. Nhưng cậu đã lấy nó ra..."
Cả hai chúng tôi lại lặng im, ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ. Tôi nói:
"Hoàng hôn đẹp quá!"
"Ừ đẹp thật."
Sau đó không ai nhắc gì về chuyện đó nữa, chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng trò chuyện vui vẻ như trước, sau đó chúng tôi chia tay nhau, ai về nhà nấy.
***
Tối, tôi không thể chợp mắt được, tôi cứ nghĩ đến Nguyệt, nghĩ đến những gì cậu ấy đã trải qua, nghĩ về những nỗ lực của cậu ấy. Tôi cảm thấy nỗi buồn của tôi chẳng là nghĩa lý gì. Tôi ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cậu ấy, có thể cười trong nỗi đau của mình quả thật không dễ dàng. Có thể những gì cậu ấy đã trải qua còn hơn thế nữa. Rồi tôi ôm gối khóc nức nở, tôi thương cậu ấy quá, tôi muốn khóc cho cậu ấy. Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn chơi với nhau, cậu ấy kèm tôi học. Tuy tôi chăm chỉ nhưng phương pháp học không đúng nên cũng chỉ là học sinh khá còn cậu ấy là học sinh xuất sắc nên cậu ấy đồng ý. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian đẹp đẽ của năm lớp mười. Lên lớp mười một, tần suất cha mẹ tôi cãi nhau trở nên thường xuyên hơn, thậm chí đôi lúc còn đánh nhau khiến hàng xóm phải can ngăn. Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa họ chỉ còn là một sợi dây mỏng manh, có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Mỗi lần nghĩ đến chuyện họ sẽ ly hôn, tranh giành tài sản, lòng tôi thắt lại. Đâu có đứa con nào muốn chứng kiến cảnh cha mẹ mình phải ra tòa ly hôn chứ. Đó là năm tôi khóc nhiều nhất từ trước đến giờ. Thu Nguyệt nhận ra sự bất thường của tôi nhưng cậu ấy không hỏi, có lẽ cậu ấy không muốn nhìn thấy nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt rạng rỡ giả dối của tôi. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng an ủi tôi một cách kín đáo. Mỗi sáng, cậu ấy lại tặng tôi một tờ giấy note và vài viên kẹo dưới ngăn bàn, mỗi tối lại gửi tôi những bài đăng truyền động lực. Tôi đều biết, nhưng tôi vờ như không biết, vờ vui vẻ. Nhưng trong những lần giả vờ đó, có lúc tôi cũng rất vui vì có một người bạn tốt như vậy. Nhưng cũng vì nỗi buồn cứ dai dẳng tôi mãi nên thành tích cũng sa sút. Lên lớp mười hai, cha mẹ tôi ly hôn, tôi sống cùng bà. Hy vọng trong tôi cuối cùng cũng tan vỡ. Tôi luôn nghĩ, họ chỉ cãi nhau thôi, tôi luôn hi vọng họ vẫn ở bên nhau. Nhưng buổi sáng hôm mùa đông hôm đó, họ đã ra tòa hoàn thành nốt thủ tục ly hôn. Tôi đã khóc rất nhiều, thành tích của tôi cũng vì thế mà sa sút thảm hại. Thu Nguyệt mỗi lần kèm cặp cho tôi cũng luôn càm ràm, cảm thấy khó chịu với tôi. Ban đầu, tôi đã cố nghĩ là cậu ấy muốn tốt cho tôi, nhưng sau đó, lời lẽ còn quá đáng hơn. Có lẽ cậu ấy cũng không chịu nổi nữa, tôi cũng vậy. Thế là chúng tôi đã cãi nhau, cậu ấy cho rằng tôi lười biếng, tôi thì cho rằng cậu ấy dạy không tốt. Chúng tôi đùn đẩy trách nhiệm qua lại rồi nghỉ chơi.
"Ai thèm làm bạn với cậu ta chứ." - tôi nói, giọng bực bội.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi cảm thấy hối hận. Cậu ấy dù có nặng lời thật nhưng cũng là do tôi không tập trung nghe giảng. Tôi được học bá như cậu ấy kèm cặp là tốt lắm rồi vậy mà tôi còn nói nặng lời với cậu ấy. Tôi hối hận lắm. Ngày hôm sau, tôi đi học thật sớm để mua đồ ăn sáng xin lỗi cậu ấy. Nhưng vừa bước tới cửa, tôi thấy cậu ấy đang cười nói vui vẻ với những người khác, chỉ bài cho họ. Cậu ấy còn nói khi liếc thấy tôi:
"Các cậu tiếp thu nhanh thật đấy."
Dù cố ý hay vô tình, đối với tôi giống như một sự phản bội. Bình thường cậu chỉ chơi thân với mình tôi, ít khi nói chuyện và giảng bài cho người khác. Nhưng giờ đây, cậu ấy nói chuyện vui vẻ với họ như đã quen thân từ trước. Có lẽ, mối quan hệ này vốn dĩ đã đứt từ lâu rồi. Tôi chạy đến phòng giáo viên, xin đổi chỗ. Tôi đã làm mọi cách, tìm mọi lý do, thề thốt rất lâu mới được cô đồng ý. Sau đó, chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Tôi vừa buồn, vừa giận ôm cục tức này đi ngủ. Tôi nghĩ, tôi sẽ chứng minh cho cậu ta thấy tôi có thể học được mà không cần sự kèm cặp của cậu ta. Với suy nghĩ đó, tôi nỗ lực học ngày đêm, gạt mọi cảm xúc để có thể thi vào trường top. Trái ngược với tôi, những ngày ôn thi cuối cùng, cậu ấy không đi học. Nghe nói, cậu ấy được tuyển thẳng nên không cần ôn thi nữa. Tôi rất ghen tị, vì vậy, tôi càng nỗ lực hơn nữa. Cuối cùng, tôi cũng đỗ vào cùng trường với cậu ta. Ngày đầu nhập học, tôi đã đi tìm cậu ấy, dù sao, nhờ có cậu ấy, tôi mới đậu vào trường này. Cơn giận trong lòng tôi sớm đã không còn. Nhưng tôi không thể nào tìm thấy cậu ấy, cũng chẳng thấy tên trong danh sách học sinh tuyển thẳng. Tôi không tin điều đó, tôi nghĩ chắc là in nhầm danh sách. Rồi tôi cũng sớm quên nó. Một ngày nọ, tôi nghịch ngợm lôi hòm kỉ vật của bà tôi ra nghịch. Vừa mở ra, tôi thấy một cuốn sổ bìa khá mới. Tôi tò mò mở ra xem thì phát hiện ra đó là những khoản tiền mà bà nhận được từ khi ba mẹ tôi ly hôn đến nay. Tôi thấy ở cuối sổ có ghi một số điện thoại, tôi lần theo số điện thoại đó và tìm được chị Thảo. Và tôi đã phát hiện ra một sự thật khiến tôi choáng váng.
***
Tôi là Thảo, chị họ của Thu Nguyệt. Từ nhỏ, tôi và Nguyệt là chị em tốt, chơi rất thân. Lớn lên, tôi đi du học Mỹ, ước mơ mà tôi ấp ủ bấy lâu. Trước khi đi, Nguyệt mới sáu tuổi, con bé rất thương tôi, nó sợ tôi bị bắt nạt, đã tặng rất nhiều quà cho tôi. Tôi không ngờ, những năm tôi vắng mặt, con bé đã chịu khổ nhiều đến thế. Cha mẹ tôi cố tình giấu không cho tôi biết vì họ không muốn tôi cản trở họ. Vì thế, khi tôi về nước, con bé đã không còn sống được bao lâu. Nó bị ung thư giai đoạn cuối. Con bé nói, nó có một người bạn, cha mẹ ly hôn, sống cùng bà. Nó muốn tôi mỗi tháng, lấy tiền tiết kiệm của nó gửi cho bà của Hạ. Con bé lo Hạ khi mất đi người bạn này sẽ không học hành tử tế nên mới đẩy Hạ ra xa, làm cho Hạ có quyết tâm học hành. Đã vậy, con bé còn kêu tôi tung tin rằng con bé được tuyển thẳng để Hạ nỗ lực hơn, đạt được ước mơ. Trước khi nhắm mắt, con bé còn đưa cho tôi hai lá thư. Một lá cho tôi, một lá gửi cho Hạ khi cô bé ấy tìm đến tôi. Tôi nói con bé yên tâm, tôi sẽ thực hiện di nguyện cuối cùng của nó. Khi con bé biết Hạ đã đậu vào trường top, con bé đã yên tâm ra đi. Nó ra đi mà cười tươi lắm. Con bé là một thiên thần quá đỗi lương thiện, là một người bạn tốt. Hậu sự của con bé tôi đã lo liệu đầy đủ, không đám tang, không tiễn đưa, chỉ lặng lẽ âm thầm. Đây là điều con bé muốn.
***
Sau khi biết hết mọi chuyện, tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Tôi nhận lá thư từ tay chị Thảo mà trái tim tôi dao động không ngừng. Tôi không dám mở ra, tôi nhẹ nhàng cất nó vào cuốn sổ thật đẹp. Rồi, tôi xin địa chỉ khu nghĩa trang chôn cậu ấy. Tôi đến trước mộ, tay run run mở bức thư ra đọc:
"An Hạ thân mến, có lẽ lúc cậu đọc những dòng này tớ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Tớ xin lỗi vì lúc đó đã nặng lời với cậu, tớ không nỡ để cậu đau lòng rồi tự tay hủy hoại tương lai của mình. Cám ơn cậu vì đã xóa bỏ những bóng đen trong lòng tớ. Cám ơn cậu đã làm bạn với tớ. Lời cuối cùng, chúc cậu có một tương lai tươi sáng, cuộc sống tốt đẹp, luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Tạm biệt và cảm ơn cậu, bạn tốt nhất của tớ. Thu Nguyệt."
Tôi không kiềm được, khóc nức nở trên mộ của cậu ấy.
"Tất cả là tại tớ, tại tớ không hiểu cậu. Là tớ hiểu lầm cậu. Cho tớ xin lỗi. Tớ rất xin lỗi."
Tôi khóc ở đó hơn nửa tiếng, họng đau đến mức không thể nói được nữa. Tôi thắp cho cậu ấy một bó nhang, đặt lên mộ cậu một bó hoa thật to. Tôi chắp tay cầu nguyện cho cậu ấy. Trước khi đi, tôi đã nói: "Cám ơn cậu. Tớ sẽ sống thật tốt." Lúc này, chị Thảo bước đến, đặt tay lên vai tôi. Gió thổi qua làm tôi nhớ đến một chuyện, hôm nay là ngày mà mấy năm trước, cậu ấy đã trút bầu tâm sự với tôi.
 

Đính kèm

  • Hoang_hon_trang_mua_dong_duoi_2MB.jpg
    Hoang_hon_trang_mua_dong_duoi_2MB.jpg
    270,2 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom