Hoài niệm một thời đã yêu

sunan

Thành viên
Tham gia
24/9/2024
Bài viết
2
Alô, anh Trung có phải không?tôi bắt máy từ một số điện thoại lạ

-Em Phương đây, em tìm mãi mới được zalo của anh đấy. Dạo này anh thế nào... rồi giọng nói bên kia ngập ngừng trong giây lát. Biết nói thế nào nhỉ tháng Sáu này em tổ chức đám cưới mời anh tới uống với vợ chồng em ly rượu mừng.


Tôi nghe mà hai tai bỗng đỏ ửng và nóng ran. Chỉ vỏn vẹn vài từ "Anh biết rồi" sao mà khó nói đến vậy.

Tôi quen em trong một chiến dịch mùa hè xanh của năm thứ ba đại học. Lúc ấy tôi vẫn còn là một sinh viên ham vui vì vậy rất ít khi từ chối tham gia các hoạt động tình nguyện. Em là một cô gái có phần nhút nhát và dường như có phần khép mình lại mặc dù có trong danh sách đi tình nguyện lần này. Ngày đầu tiên khác với vẻ háo hức của các thành viên em lại chọn cho mình một góc vỉa hè của lớp học cũ- nơi bọn tôi sẽ ngủ lại và sinh hoạt mà ngồi. Tới khi trưởng nhóm tập hợp mọi người lại phân chia công việc em mới bước ra. Em được phân công dạy học trong khi tôi đi làm công trình thanh niên- làm con đường bê tông đi vào nhà dân. Rồi tới lúc dọn dẹp phòng học để làm chỗ ngủ em vẫn chọn cho mình một chỗ ngủ ở cuối góc lớp." nhỏ này kì ghê không hòa đồng gì hết ". Sau buổi ăn tối tạm bợ cùng nhau chúng tôi quây quần lại để giới thiệu bản thân. Qua giới thiệu tôi biết em tên Phương học sau tôi một khóa tham gia chỉ vì vui.

Và rồi những ngày sau đó là những ngày thật vui em như lột xác trở thành một con người khác vui vẻ hơn cười nói nhiều hơn mà sau này tôi mới biết là do em chưa quen mới mới người mới chứ em rất " quậy " khi đã quen.

Hằng ngày sau khi tôi kết thúc phần việc của mình tôi đều chui vào lớp học của em để được nghe em giảng và quan trọng nhất là thấy nụ cười của em...

Một tháng của mhx trôi qua thật nhanh tôi và em cùng trở lại trường để tiếp tục việc học. Ở trường tôi vẫn giữ liên lạc với em và chúng tôi vẫn thường đi dạo cùng nhau trên những con đường sau giờ học. Một thời gian sau đó chúng tôi đã trở thành người yêu. Khoảng thời gian đó thật đẹp. Chúng tôi la cà các hàng quán và đi dạo cùng nhau mà không biết chán. Chúng tôi nói về dự định tương lai sau khi ra trường của nhau và cùng nghĩ về một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Những ngày ấy bầu trời dường như xanh hơn cao hơn tiếng chim hót cũng rộn ràng hơn bởi chúng tôi đang yêu

Sau khi ra trường tôi và em mỗi người mỗi ngả. Tôi ở lại thành phố tiếp tục học lên cao để sau này có thể cho em nhiều hơn, em thì về quê nhà đi làm cho một công ty gần nhà theo sự sắp xếp của gia đình. Và rồi khoảnh cách địa lý đã dẫn đến khoảng cách về tình cảm từ những dòng tin nhắn tới tận gần sáng và những cuộc điện thoại cho nhau suốt cả vài giờ đồng hồ lúc đêm về cho tới dần thưa thớt lại trong những câu chuyện em kể tôi lờ mờ nhận ra em có nhắc tới một nhân viên nam cùng chung phòng làm việc với em. Và rồi một ngày hai ngày cho tới cả tuần sau tôi không nhận được bất cứ hồi âm nào của em cho dù sáng nào tôi cũng nhắn tin và gọi cho em. Có lần tôi rời thành phố để về thăm em nhưng đón chờ tôi không phải là một cái ôm nồng cháy như lúc xưa mà chỉ là một câu trả lời ngắn gọn " hôm nay em tăng ca" trở về thành phố ngay trong ngày sao lòng tôi nặng trĩu. Những hàng quán lúc xưa tôi và em vẫn thường hay đi ăn mỗi khi tôi về thăm em sao nay vắng khách lạ thường cả công viên tôi cùng em đi dạo trước khi tạm chia tay nhau cũng chẳng có mấy người. Tôi biết rằng mình sắp mất em.

Và rồi chuyện gì tới cũng tới những ngày sau đó em dường như tránh mặt tôi mặc dù tôi có trở về thăm em nhiều lần nữa. Một tháng sau tôi dường như không thể liên lạc được với em. "Em đã đổi số điện thoại?" Có một lần tôi chợt thấy em đi cùng ai trong thành phố nơi tôi đang sống nhưng tôi luôn hi vọng người ấy không phải là em... em đã biến mất khỏi cuộc đời tôi Từ lúc ấy. Hai năm trôi qua tôi không nghĩ sẽ tìm được em mặc dù có thỉnh thoảng xuống công ty em hay chạy ngang nhà em để mong được nhìn thấy hình bóng em nhưng em dường như biến mất hỏi người nhà cũng không biết em đi đâu làm gì mặc dù thỉnh thoảng có gửi quà về dịp lễ tết.


Và đến hôm nay khi mọi thứ về em đang dần trở thành kỉ niệm trong tôi thì bất ngờ tôi nhận được điện thoại của em. Tại sao không phải là lời giải thích lí do vì sao em biến mất mà là lời mời cưới của em. Tôi rất muốn hỏi em tại sao và rất muốn gặp em để nghe em giải thích nhưng lại không đủ dũng cảm để nói lên mong muốn ấy và rồi câu chuyện của tôi và em cũng như chuyện tình của em và tôi kết thúc trong câu nói "Anh biết rồi anh sẽ tới chúc em hạnh phúc "
 
Đọc câu chuyện này lại hoài niệm lại ngày xưa 1 thời tán gái. Vừa thích vừa cay vừa mệt. :v
 
×
Quay lại
Top Bottom