Hoa Tình Yêu

khgtuong

Thành viên
Tham gia
4/9/2011
Bài viết
41
Tác giả : khgtuong
Thể loại : lăng mạn phi thực
Là truyện sáng tác hư cấu. Mọi nhân vật, t́nh tiết, biến động, tổ chức-sự kiện được mô tả-xuất hiện là sản phẩm tưởng tượng.
Đề nghị không dùng truyện cho bất cứ mục đích ǵ.
T có tính ưa đi lòng vòng trên mạng. Vào kênh KênhSinhViên.Net thấy đề nghị ghi danh chạy trở ra ngoài xóa cookie lại xem tiếp được, tính hiếu thắng được thỏa mản lại tự nghỉ lại thấy mình có chổ không hay. Hay là cho mình cùng tham gia với KênhSinhViên.Net (thực sự mình qua tuổi sv rồi, thời mình không được vui như ngày nay)
Truyện viết tùy hứng. Không dám hứa hẹn đến bao giờ kết thúc(mình chỉ có thể viết từng đoạn những khi thư thả không bị cuộc sống rượt).
Rất cảm ơn KênhSinhViên.Net đã tồn tại để cho mình rảnh rổi đi lang thang.
Hoa Tình Yêu​
Có thể …
Làn sương mỏng manh thật dể thương. Ngón tay thon dài lướt nhẹ sắc môi hồng. Cành lá rậm rạp tươi tốt phản chiếu ánh trăng. Ánh sáng mềm mại chiếu lên mái tóc đen tuyền. Sóng trăng bạc tinh khôi ca hát. Đáy mắt ẩn hiện ánh sao. Y phục lật phật trong tiếng gió … Bờ môi mềm mại xinh tươi … Bóng dáng mờ ảo … Đôi con người chìm trong sương đêm ẩm ướt phủ trùm
Hoặc là …
Ánh nắng nóng bỏng chiếu trải. Mây trắng tinh khôi. Mặt trời đẹp long lanh. Nụ cười rạng rở. Không khí trong lành hương vị nắng. Hơi thở nồng nàn. Nhịp đập gấp gáp đôi quả tim yêu
Hệt tia chớp xuất hiện đột ngột. Tuyệt đẹp … Sáng rực … Chói ngời … thuần khiết … Đẹp rung động lòng người. Không gian thời gian đông cứng.
Hoa tình yêu khai nhụy
Vì tình yêu trổ hoa. Vì tình yêu tỏa hương. Duy nhất vì tình yêu khai hoa kết nhụy. Duy nhất vì tình yêu khoe hương sắc thắm.
Cánh hoa mềm mại hệt làn da trắng sữa mong manh… Hệt đáy mắt hư ảo sương đêm… Hệt nốt nhạc mềm nhảy múa rung ngân không gian phiêu lãng. Hương hoa say nồng mật ngọt yêu đương.
Duy nhất nhìn thấy hoa tình yêu khi có một tình yêu chân thực chớm mầm.
Khi cô gái tao ngộ chàng trai sẽ cùng nhìn thấy hoa tình yêu. Sẽ cùng yêu. Yêu bằng một tình yêu say đắm chân thực không vị kỉ. Vượt trên tất cả luân lý thông thường.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chiến lợi phẩm cuộc săn


Màu xanh mơn mởn như ngọc bích.
Hương hoa ngây ngất nồng nàn.
Làn ánh sáng nhạt từ mặt trời sắp lặn chiếu xuyên chiếc áo choàng trong suốt, những nếp gấp thoải mái buông xuống, đôi mắt đẹp buồn thả cuối trời xa, mỹ phụ phảng phất nữ thần kiều diểm hiện thân trong ánh sáng lộng lẩy buổi hoàng hôn.
“ Hoa Tình Yêu trông ra làm sao hả mẹ?”
Đôi mắt trong veo háu hức đợi chờ. Cô bé bốn tuổi lắc lắc tay mẹ nủng nịu.
Ngón tay mỹ miều âu yếm vuốt nhẹ mái tóc xanh tơ, ánh mắt buồn rời khoảng trời xa, mỹ phụ cúi xuống bé gái nhỏ xíu đáng yêu bên cạnh, lời đáp dịu dàng thấm đượm chất yêu thương
“Mẹ không biết.”
Không nghe hiểu lời, chỉ nghe ra tình yêu thương mênh mông tràn ngập, cô bé nhỏ xíu nủng nịu sà vào lòng mẹ

Những khớp xương già cổi kêu rắc rắc dưới lực khua của cô bé mười tuổi
“ Hoa Tình Yêu trông ra làm sao vậy bà?”
Bàn tay nhỏ xíu dễ thương, cô bé níu chặt tay bà không ngừng khua lắc biểu đạt ý đòi hỏi
“Ư… a… bà không biết…”
Dấu đồi mồi, vết chân chim ra sức in đậm quyền lực thời gian. Làn da già nua, cô bé mặc tình hết nặn vào lại vuốt ra, tròn mắt ngắm sức đàn hồi ngộ nghỉnh
“Truyền thuyết Hoa Tình Yêu là do mẹ kể”
“Bà biết”
“Nhưng mẹ nói mẹ không biết Hoa Tình Yêu xem ra làm sao”
“Ừ…”
“Là bà đã kể cho mẹ cháu nghe?”
“Ừ…”
“Cháu biết là bà mà”
Cô bé lập tức reo lên
“Như vậy bà nhất định là biết Hoa Tình Yêu. Bà kể cho cháu nghe đi bà!”
Lời khẳng định chắc nịch, khuôn miệng bé bỏng lập tức hau háu nghếch lên hệt đang vòi kẹo, cô bé lại thêm một lần ra sức lắc đòi
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
“Bà không biết.”
“Bà biết. Bà có biết. Bà đã kể cho mẹ nghe thì bà nhất định có biết. Bà nhất định đã thấy.”
Bàn tay già bị cô bé ra sức lắc đến sắp phát rớt ra
“Bà không biết thật mà”
“Có. Bà biết. Bà có biết. Bà phải kể cho cháu nghe. Bà phải kể cho cháu nghe cơ.”
Từ đòi hỏi cô bé chuyển qua nủng nịu
“Bà kể cho cháu nghe cháu sẽ tìm hái hoa tình yêu về trồng quanh nhà. Nhà mình sẽ đẹp rực rở sáng màu Hoa Tình Yêu”
Đôi mắt trong veo long lanh phát sáng tường như đã nhìn thấy ánh sáng tình yêu chiếu sáng ngôi nhà nhỏ đơn sơ.
Cơ mà tình yêu đâu phải chỉ có tình yêu trai gái?!
“Không cần Hoa Tình Yêu. Ngôi nhà này có cháu đã rất đẹp, rất rực rở.”
Nụ cười hiền từ sưởi ấm cô bé nhỏ xíu trong lòng.
Rúc sâu vào người bà, cọ cọ cái má bầu bỉnh vào vải áo thô dã bạc màu, cô bé hít hà mùi hương quen thuộc bướng bỉnh lắc đầu nguậy nguậy đòi hỏi cái người duy nhất cô bé biết có thể đòi, có quyền đòi. Đã có quyền tại sao không tận hưởng cho đủ cái quyền đó!
“Không. Không chịu. Cháu không chịu. Cháu muốn nghe bà kể. Bà kể cho cháu nghe. Bà kể cho cháu nghe đi bà.”
Làm sao không chìu? Cách gì có thể không chiều chuông một cô bé dể thương nủng nịu trong lòng. Bàn tay nhăn nheo âu yếm vổ vổ nhẹ.
Cô bé lập tức nằm ngoan không nghịch không quấy. Mùi hương từ bà thơm quá. Thơm y hệt mẹ. Cô bé nhắm mắt lại tận hưởng hạnh phúc được yêu chiều.
“Bà không được thấy Hoa Tình Yêu. Bà không có diễm phúc… Mà có lẻ không có người có diểm phúc … Bà không từng biết bất cứ ai … Hoa Tình Yêu là một ước vọng…”
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đôi môi héo hắt già nua nữa mỉm nụ cười hơi khổ sở với đứa cháu bé bỏng, “khổ sở” cho cái tình cảnh khó khăn bị cô bé đẩy vào, nữa thoáng đắng cay cho số phận cho kiếp người.
Muốn thay những lời vừa nói bằng viển cảnh tươi đẹp ở tương lai nhưng làm sao có thể gạt gẩm bộ óc non nớt đó. Thế gian đã sẳn tồn hữu quá nhiều lường gạt. Tối thiểu cô bé sẽ không phải nhận lừa dối từ bà. Đó là điều tối thiểu bà có thể làm. Tuyệt đối không nói cho cô bé nghe bất cứ điều sai lệch gì.
“Là… là… mẹ của bà kể cho bà nghe. Mà đó cũng là do mẹ của mẹ bà kể cho mẹ bà nghe. Và … và …truyền thuyết lưu truyền qua từng người từng thế hệ cho tới bây giờ… Không có ai từng nhìn thấy Hoa Tình Yêu.”
Cẩn thận tìm từ lựa chử. Âm âu yếm dổ dành như ru ngủ.
A! Buồn ngủ rồi. Thật dể chịu. Nằm như thế này ngủ rất ngon. Vài tia nắng long lanh rơi xuống nghịch mấy ngọn tóc mềm phảng phất ý ganh tỵ. Làm sao có thể có một cô bé hạnh phúc thế này!
Cô bé lười biếng xoay người úp hẳn vào lòng bà, vòng tay bám chắc điểm tựa an toàn nhất trong đời cố nói thêm một câu
“Không ai từng nhìn thấy làm sao biết giống hoa đó đẹp được. Lở xấu hoắc thì sao?”
Âm cuối cùng buông nhẹ trong tiếng gió. Cô bé chìm vào giấc ngủ tuyệt đẹp. Giấc ngủ trong vòng tay của bà.
Phải. Hoa Tình Yêu có thể không đẹp.
Có thể sẽ có người chê “xấu hoắc”.
Đẹp hay xấu là cách nhìn trong mắt mổi con người. Là màu sắc tình yêu tỏa sáng lên hoa tựu thành màu sắc tuyệt mỹ Hoa Tình Yêu.

◌◌
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
“Ngoại… Ngoại ơi… Ngoại…”
Ở tận xa ngoài trăm dặm đã phải nghe thấy tiếng réo gọi
Tiết trời tuyệt đẹp. Đám mây bụi màu hồng lơ lửng bay la đà sát mặt đất. Con đường đất đỏ quanh co khô rang chạy dài xuống từ trên triền núi tới dòng sông êm ả. Dọc hai bên đường hàng anh đào đang độ nở hoa rực rở, nhiều tán lớn giao hẳn vào nhau biến con đường thành một hoa lộ màu hồng.
Thoảng nghe được mùi hương say say khiến một con heo lười sẽ phải dính mắt lại nằm lăn ra ngủ. Cơn gió lướt qua. Hoa đào trên cây rụng xuống. Những cánh hoa mềm mại mỏng manh lả tả rơi lên chiếc cầu đá trắng. Nắng chiếu óng ánh. Hoa lênh đênh nổi trên mặt nước. Khắp mặt đất cũng được rải rất nhiều hoa.
Đôi chân tung tăng băng qua vô số xác hoa hân hoan đạp lên cầu.
Tới nhà rồi!
Qua đến đầu cầu bên kia là nhà!
Mệt thở chẳng ra hơi, tà váy rực rở không thèm vén lên quyện theo bước trước bước sau đuổi dồn nhau cuộn những cánh hoa anh đào tung bay trong một làn sóng sinh động. Làn trái cây đầy ắp trên tay may sao vẩn không đổ. Phủ trên rất nhiều quả chín mọng ngon lành có vô số cánh hoa mềm mại đủ sắc màu.
Qua hết cây cầu, mặt đỏ bừng thở hồng hộc thiếu nữ hớn hở hét toáng
“Ngoại ơi…”
Phía trước mặt nhìn thấy được một khoảng sân vuông vức có rất nhiều cỏ thơm. Là một khu vườn yên ả nhiều bóng mát. Nổi bật lên là một ngôi nhà tranh đơn sơ. Cây xanh ngát ngát. Nước trong veo. Cảnh tưởng như không tì vết bụi trần. Con sông êm ả đã ngăn đôi không gian. Cây cầu đá đơn bạc chứa đựng sức mạnh phép thuật nhiệm mầu mở lối sang thế giới ảo. Thế giới của yêu thương. Duy nhất có yêu thương không có đua tranh ghen ghét. Ngôi nhà tranh hết sức giản dị mưa tạt gió lùa là tổ ấm quí giá hơn vàng ngọc.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tiếng người vắng tanh.
Cánh cửa gỗ kẻo kẹt yếu xìu chỉ một cái xô là bật tung.
Đôi mắt tròn vo chớp mấy cái. Gương mặt hớn hở lập tức xịu xuống.
“Ngoại đi vắng rồi”
Hưng phấn tan mất tiêu, giỏ hoa quả bị quăng qua một bên, tự buông một câu chán nản thiếu nữ không thèm vô nhà ngồi phệt luôn xuống ngạch cửa, áo váy sặc sở bung xòe rộng phủ ra xung quanh.
“Đừng nói ngoại lại lên núi hái thuốc. Ngoại đã già rồi mà”
Bên dưới mấy bụi Phù Dung đàn bướm chập chờn lên lên xuống xuống có lẻ đang dùng chiếc vòi dài hút sạch mật hoa bên trong những đài hoa. Vài giọt sương sớm tồn đọng trên nhụy hoa trong vắt lấp lánh ánh sáng hệt những hạt ngọc. Bên chổ những khóm hoa hồng tươi tắn lại có giống ngài thân mập ù khoác bộ cánh sang trọng. Loài sâu bướm ưa hoạt động về đêm này có điệu bộ uể oải hờ hửng của một nhà quí tộc ung dung hưởng cảnh nhàn. Lớp tuyết nhung phủ làm áo phảng phất lấn át cả sắc đẹp kiêu sa của hoa hồng.
Đối lập với kiểu cách chậm rải thung dung, mấy đôi cánh bươm bướm mỏng tang chớp chớp xập xòe rung động đóa phù dung hồng phơn phớt xốp mềm hệt giấy.
Gió nhẹ mơn man.
Hoa phù dung dịu dàng rung động say hồn.
Cánh hoa tươi đẹp không giữ nổi gót kẻ lảng du.
Không biết ở đâu đã xuất hiện một trường lực khác lạ thu hút khách bướm đa tình.
Bay khỏi bụi hoa, hoặc từng đôi chập chờn cùng lên cùng xuống hoặc cánh bướm đơn mềm mại vờn làn gió, những hạt màu liên tục thay đổi lấp lánh khúc xạ trên từng chuyển động. Không gian tỏa ngát làn hương dịu nhẹ.
Người ta nói những bông hoa sắc màu càng nhiều nhiều sặc sở càng thu hút ong bướm nhiều lần hơn.
Oa… Đàn bướm chắc chắn đã bị thu hút bởi màu sắc cực kì sặc sở. Có đỏ, có xanh, có vàng,… nhiều,… rất nhiều màu.
Nhiều đến nổi hình như không thiếu màu nào!!
Đỏ chói tưởng mặt trời lên sáng sớm. Rực rở hơn giọt nắng vàng lung linh. Tinh khiết như áng mây trắng bồng bềnh. Ôn nhu hòa trộn sắc lá non tơ… Màu sắc sặc sở không ở chổ xa lạ nào. Chính là bộ váy áo của thiếu nữ.
Cánh bướm mỏng khách sáo vờn xuống tấm áo chợt tức tối phát hiện ra trên đó đã bị chiếm chổ bởi không dưới chục gã bướm đêm. “To xác mà lẹ dữ”. Không thèm kiểu cách dè dặt thêm một giây, đôi cánh mỏng đậu luôn xuống xí phần.
“Đi chổ khác chơi. Hôm qua đã nhờ bọn ngươi nói với ngoại bửa nay ta về giữ ngoại ở nhà cho ta. Đã không giúp ta giờ còn vờn theo ta làm gì?”
Phẩy một cái nhưng không chút mạnh tay, gương mặt bầu bỉnh giận dổi quay nhìn chổ khác.
“Đáng ghét. Người ta khó khăn lắm mới xoay sở ra được một dịp lén đi”
Không hiểu lý do những giận dổi ghẽ lạnh đàn bướm quen hương chớp chớp cánh bay quanh. Bướm đêm thường nhật uể oải cũng vổ vổ đôi cánh sang trọng cầu hòa.
Phảng phất phủ trong làn sóng mờ huyền ảo, tà áo mềm mại tưởng như được dệt từ chất nước sông Ngân. Ngây ngất say hương những cánh bướm nhất quyết chấp chới lượn vòng. Cặp môi hồng sau một hồi vẩu lên phụng phịu dổi hờn cũng cười trong veo máy tay đùa nghịch.
Cảnh sắc lập tức sinh động khúc vũ hội.
Xập xòe bay.
Đàn bướm vây quanh thoắt lên thoắt xuống thi diễn vũ khúc tranh tài.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
◌◌
“Bảy sắc cầu vồng”
Gần như là tiếng reo hớn hở đột ngột vang.
Đứng trên cầu đá bắc ngang dòng nước trong leo lẻo có một cậu chàng trẻ tuổi độ 18, 19 linh lợi hoạt bát mặt mũi dễ coi, hàng lông mày đẹp, sống mũi cao,… cả con người … sẽ … rất ưa nhìn… rất … thanh tú và … có … sức hút mạnh … nếu … giảm cân một chút!
Một chút đó không nhiều.
Bất quá chừng … hai mươi kí!!
Ánh nắng sau lưng chiếu lên thành một đường viền hết sức rõ nét quanh cái bóng to lớn của cậu chàng vừa xuất hiện.
Cậu chàng dáng người tròn vo. Tròn đến nổi tưởng như từ trên đồi cao xuống người khác phải mất công cẩn thận bước từng bước sợ trượt chân thì cậu ta chỉ nằm xuống rồi lẹ làng lăn lốc lốc.
Cây cầu đá oằn mình ra sức gánh gánh nặng khi không đè xuống nặng chịch chịch.
Gương mặt hồng hào hưng phấn tột độ toét cười rạng rở hơn mặt trời lên nhưng mặc cho cây cầu đá kêu khổ không ra lời cậu chàng trẻ tuổi cứ tần ngần đứng lại giữa cầu. Sợ sự xuất hiện đường đột của mình không chừng lại bị mắng cho, tiếng gọi chào âm cuối cùng bị cậu ta tần ngần ngậm lại tắt nghẹn trong cổ họng nghe ngộ ngộ.
Thiếu nữ ngước nhìn lên thanh niên tròn vo xuất hiện đột ngột gật gật chào một cái. Xem như đã được tiếp nhận cậu chàng liền bước tới giải phóng cây cầu khỏi quả tạ trăm cân dư. Cái miệng há ra hớp hớp vài cái nhưng chẳng nghỉ ra được gì.
“Bảy Sắc Cầu Vồng” thế là cậu chàng đành gọi lại lần nữa.
“Nghe rồi!”
Đôi mắt to tròn cố ý lườm một cái khiến gương mặt thanh niên tròn vo lập tức đỏ lựng lên. Đang hứng hở chạy lại bị quở trách cậu chàng vội thắng gấp.
“Tôi nói sai rồi…” cậu chàng ấp úng.
“Ưmm”
Cậu chàng lại há miệng ra hớp mấy cái nhưng cuối cùng không nói được tiếng gì.
Cậu chàng muốn nói: “Nhưng sai chổ nào? Là cô bảo tên cô là Bảy Sắc Cầu Vồng nên tôi gọi Bảy Sắc Cầu Vồng. Tại sao bây giờ bảo tôi sai?”
Khổ nổi đã có cái lườm đó cấm đoán làm sao cậu chàng dám lập đi lập lại mấy tiếng Bảy Sắc Cầu Vồng nữa.

Đã là chuyện nhiều năm về trước.
Lần đầu tiên cậu chàng nhìn thấy một cô bé hết sức dễ thương đang chơi trước ngôi nhà gỗ này cậu chàng lập tức đứng đần ra nghệch mặt nhìn … Điệu bộ trông ngờ nghệch hết sức.
“Tôi là Đại Hùng … Bạn là …”
“Ai bạn?”
Đôi mắt to tròn nhìn một cái, cái miệng há ra nữa chừng lập tức ngưng hoạt động, thậm chí không dám cả ngậm lại …
“Tôi là Bảy Sắc Cầu Vồng”
Cô bé chạy vụt vào biến mất sau cánh cửa gỗ cũ kỉ bỏ lại cậu chàng vẩn đang ú ớ đứng trơ tại chổ.
Bộ váy áo thiệt đẹp theo cô bé biến mất vào nhà. Chính thực là Bảy Sắc Cầu Vồng. Nắng lung linh chiếu xuống hình như mất hết màu sắc.
Làm gì có cái tên dài thược Bảy Sắc Cầu Vồng trên đời.
Nhưng mà hình như … có …
Có bộ váy áo đó.
Còn có lời nói từ miệng cô bé.
Nhất định có.
Bất cứ lời gì cô bé hết sức dễ thương đó nói nhất định phải hữu lý.
Không bằng chất liệu thượng hảo hạng nhưng cô bé luôn mặc chiếc áo có đủ bảy màu hòa trộn rực rở. Trông cô bé hết sức rực rở.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Đột ngột Thiếu Nữ Bảy Màu phá ra cười. Cái mặt cố làm nghiêm đã vẽ ra thành dáng cười thích thú quấy phá. Sau mấy phút ngơ ngác, gương mặt thanh niên tròn vo đỏ lựng tận mang tai nhưng cũng ngoát miệng cười theo.
“Anh cười cái gì”
“Tôi … Tôi … Là thấy cô cười nên tôi cười theo” thanh niên tròn vo cố nghỉ một lát rồi trả lời hết sức thành thật.
“Ngốc”
Thiếu Nữ Bảy Màu cười thêm một hồi nữa mới chỉ xuống bên cạnh.
“Ngồi xuống đây đi. Hay muốn vào trong nhà?”
Thanh niên từ hồi đình chỉ vận tốc đột ngột tới giờ vẩn đứng nguyên ngoài xa non nữa trượng giờ nghe được câu này mới dám bước lại.
Cậu chàng cười một cách ngốc nghếch đầy hạnh phúc rồi khép nép cái thân tròn vo cố xoay sở ngồi xuống cái ngạch cửa bên cạnh Thiếu Nữ Bảy Màu, xoay sở khá vất vả. Ngạch cửa hẹp quá. Thiếu nữ nhỏ xíu ngồi dể dàng. Cậu ta thì không có cách chi ngồi cho lọt. Đứng thì mỏi chân. Mà ngồi lấp lửng kiểu này không khéo đứng đở thảm khổ hơn. Nhưng đương nhiên hiện tại được ngồi bên cạnh Thiếu Nữ Bảy Màu, có là lò lửa cậu chàng cũng dám bước vào ngồi.
“Kẹt… ket…”
Thanh niên tròn vo đã cố gắng vận tới mười hai thành công lực, giảm thiểu tối đa sức ép, dồn hết trọng lực vô đôi chân mà cái ngạch cửa vẩn không chịu thông cảm cứ răng rắc kêu rên từng hồi.
Cậu chàng ngốc, ngốc đần người ra trông thật tội, thiếu nữ cố hết sức nén cười tưởng phát nội thương, đôi má phớt hồng thêm hồng thêm thắm.
Thanh niên tròn vo kẹt trong không gian siêu việt quanh thiếu nữ chỉ biết nghệch mặt ra ngắm. Là kẹt. Cũng là tình nguyện được mắc kẹt. Cái không gian có hương thanh khiết dịu nhẹ … Có vạn nốt nhạc vô thanh … Vạn cánh hoa hồng vô hình vẽ trái tim phập phồng từng nhịp đập hồi hộp …
Thiệt tình kẹt càng lâu chừng nào sẽ càng tốt chừng ấy.
Từng hạt màu lấp lánh khúc xạ ấm ức chuyển động tản dần. Cánh bướm cuối cùng lưu luyến bay. Thanh niên tròn vo xuất hiện. Đàn bướm bị bỏ quên. Bây giờ cái chổ bên cạnh thiếu nữ cũng bị thanh niên đó cướp mất. Không gian tuyệt đẹp san đoạt sạch sẽ. Bất công quá đi!
“Ngoại lên núi hái thuốc rồi” cậu chàng lại ấp úng cố nói
“Tự tôi không thể thấy được phải chờ anh đến thông báo sao? Còn gì nữa không?”
Sàng phơi thuốc gác tuốc lên cao. Ghế đẩu đẩy gọn sát vào bàn. Tấm phản trơ trọi. Ngôi nhà nhỏ trống trải. Tất cả vật dụng ít ỏi đến khiêm tốn hoặc chui vào tủ gỗ kê sát vách hoặc về đúng vị trí ở góc nhà. Dĩ nhiên có thể thấy bà ngoại đi vắng không dưới một hôm. Bà ngoại luôn đi hái thuốc ba hôm thì về. Thiếu Nữ Bảy Màu biết. Thanh niên tròn vo cũng biết. Làm gì còn thông tin khác hơn nữa mà thông báo.
Cứ như một trò chơi cút bắt. Mỗi một câu Thiếu Nữ Bảy Màu thốt ra là phải bắt ne bắt nẹt cho thanh niên tròn vo không mở miệng được.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
“Hay là qua nhà tôi ăn cơm”
Một lần nữa cố ấp úng nhưng tiếng cuối cùng lập tức ngắt ngứ mắc nghẹn trong cổ họng. Nhà cậu ta cách chổ này xa lắc mà trong nhà cũng đang không có ai. Dưới bếp chỉ có cơm nguội. Bảo người ta đi cả quãng đường dài để rồi dám lấy cơm nguội ra mời khách hay sao?
“Cảm ơn anh. Nhưng tôi ngồi đây một lát thì về”
“Đừng… Đừng về mà.” Cậu chàng lập tức cuống lên lắp ba lắp bắp.
Cái miêng cố hết sức vận động phát hụt hơi. Cậu chàng muốn nói nhưng.. nhưng viện không ra nổi một lời lẻ gì giữ thiếu nữ ở lại. Nhưng … nhưng … Thiếu nữ chỉ vừa mới đến mà. Sự thực là cậu chàng chỉ vừa mới được ngồi kế bên thiếu nữ có chút xíu. Làm sao thiếu nữ lại có thể đi. Bà ngoại hôm nay tại sao lại đi vắng. Hận ông trời quá!
Một năm mười hai tháng xuân hạ thu đông, cậu chàng ra sức trông ngóng thiếu điều chuyển hẳn hộ khẩu sang nhà ngoại thiếu nữ. Ra sức như vậy nhưng mổi năm cậu chàng chỉ được gặp thiếu nữ bất quá có hai lần. Mổi lần nhiều lắm kéo dài được ba ngày. Ba ngày đẹp hơn ba ngày tết. Cậu chàng sẽ đơn giản ngây ngốc mất thần hồn ngắm nhìn. Đôi má xinh xắn sẽ hướng về phía cậu ta mà hồng hào tươi tắn màu rạng đông. Đôi lúc cậu ta cố sức bày trò để sẽ đước cánh môi xinh tặng cậu ta mấy tràng cười nắc nẻ. Cậu chàng có ngốc cách mấy mấy thiếu nữ vẩn sẽ cười hết sức thích thú chưa bao giờ chê cậu ta ngốc rồi đuổi cậu ta đi.
Ba ngày đẹp hơn tết đó trôi đi nhanh lắm. Hết ngày cuối cùng là thiếu nữ đi mất. Mà thậm chí không ít lần thiếu nữ ở lại nhà bà ngoại chỉ có một ngày. Còn năm vừa rồi thiếu nữ về nhà ngoại có một lần duy nhất.
Đã ba năm rồi cậu chàng được phép ngủ lại qua đêm ở nhà bà ngoại. Nhưng mà cứ ngủ hết đêm dậy là thiếu nữ đã đi rồi. Cậu chàng chưa từng một lần được tiển chân thiếu nữ. Cậu chàng không biết được nhà thiếu nữ ở đâu. Hồi nhỏ cậu chàng đã một lần làm gan hỏi bà ngoại của thiếu nữ. Bà ngoại cười “Đó không phải là chuyện một đứa con nít như con hỏi”. Cái cười hàm ý rõ ràng là sẽ không nói thêm nữa câu về chuyện này. Cậu chàng hồi đó còn nhỏ nhưng cũng đã đủ tinh ý nhận ra. Nếu còn hỏi thêm một câu cậu chàng sẽ không còn được hoan nghênh ở ngưởng cửa nhà này. Cậu chàng rất muốn đến đây. Rất muốn được gặp Thiếu Nữ Bảy Màu. Vì vậy cậu chàng không dám hỏi thêm. Sau này khôn lớn cậu chàng biết thêm được một điều. Không nên tò mò chuyện riêng tư của người ta.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cậu chàng cố vắt óc tìm cho ra một câu hay tối thiểu một tiếng gì đó để nói. Không hiểu sao khi đối diện thiếu nữ đầu cậu chàng lập tức rổng tuếch không chứa bất cứ gì.
Cậu đã lớn. Đã nhận ra. Đã biết được. Cậu thích thiếu nữ nhiều lắm. Nhưng cậu không làm sao mở miệng nói ra được cho thiếu nữ nghe cái câu hết sức đơn giản có ba chữ “Tôi thích cô”.
“Không về. Ở đây một mình. Chờ tới đêm hổ đói xuống tha tôi đi sao?”
Hổ! Ai da! Trên núi có hổ! Có thật! Đã từng có người làng bị hổ bắt mất. Cậu chàng chưa từng nhìn thấy hổ thật. Chỉ có nghe miêu tả. Dể sợ!
Bà ngoại của thiếu nữ sống ở cái chổ hẻo lánh này, cách xa làng hàng chục dặm. Đôi khi ngoại xuống làng, người làng ái ngại thăm hỏi, bà ngoại cười cười bảo có học được chút thuật của ông bà truyền lại trấn áp chúa sơn lâm không cho ngài vô nhà được. Cái thuật gì gì không biết có linh nghiệm không. Nhưng sự thực là từ hồi vô tình gặp được cô bé dễ thương ở cửa nhà này cậu chàng rất năng lui tới đây. A di đà phật! Cậu chàng may mắn chưa từng bị đụng độ một ông ba mươi nào.
“Nghe nói ngoại có thuật áp chế được chúa sơn lâm…” cậu chàng lúng búng
“Ngoại đâu có ở đây. Không có ngoại. Cái thuật đó đâu biết còn linh nghiệm không”
Người đang sợ sẽ bấu víu hoặc vẽ ra một hy vọng hảo.
Trời đất! Thiếu nữ có đang sợ không? À mà khoang đã … thiếu nữ có biết sợ không … hay chữ “sợ” viết như thế nào cũng không biết.
Nghe lời thiếu nữ nói hết sức bình thường cứ như một chuyện tự nhiên phải như vậy!!
“Vậy… vậy… còn…”
“Đừng trông vào tôi. Tôi vô dụng lắm. Tôi không biết làm gì ngoài trốn sau lưng ngoại đâu”
“Không… không có…” cậu chàng đương nhiên phủ nhận.
Hít một hơi thật sâu cậu chàng lấy can đảm nói: “Hổ xuống đây. Tôi.Sẽ.Bảo.Vệ.Cô. Tôi… tôi… sẽ… bảo vệ… cho cô… Tôi … Tôi làm được.”
Bảo vệ? Có phải là đấu với hổ không?
Người đấu với người. Cậu chàng hình như có biết đánh nhau. Có từng đánh lộn. Và hình như đánh thắng. Chỉ một chiêu “thịt đè người” cậu chàng đã khiến đối thủ phải hốt hoảng gấp gấp vẩy cờ trắng đầu hàng. Hội vật của làng cậu chàng không được tham gia… Vì… hạng cân của cậu chàng không có đối thủ!
Có thể tính là vô địch không?
Còn người đấu hổ?! Cái này…!! Người không có móng vuốt. Không biết xé xác. Chưa chân chính nhìn thấy con hổ trước mặt lòng bàn tay cậu chàng đã ướt mồ hôi lạnh.
“Tôi … Tôi muốn nói với cô là… là…”
“Anh làm sao? ”
Thiếu Nữ Bảy Màu nhìn cậu chàng tròn vo lại phát cười lên
“Phải đó. Hổ đói xuống anh nhất định bảo vệ tôi được. Tôi nhất định núp kỉ phía sau lưng anh. Anh tròn thế này, hổ ăn một mình anh là đủ no, nhất định sẽ bỏ qua cho tôi.”
Thiếu nữ có vướng phải sợi dây gì không mà tại sao ưa cười quá?
Tại sao cứ nhằm ngay những phút tối hậu mà cười?
Thiếu nữ càng cười mặt cậu chàng càng thêm đỏ bừng bừng lên. Ba tiếng “Tôi thích cô” không cách gì thốt ra được. Cậu ta toan mở miệng bảo thiếu nữ đừng cười nữa. Cậu ta cần có đủ bình tỉnh mới có thể nói rành mạch cậu ta thích cô. Cậu ta sẽ bão vệ cho cô. Có phải đấu với hổ dữ cậu cũng dám liều đấu.
Nhưng rồi cậu chàng cũng liền thấy mình quá ngốc. Thiếu nữ cười rất đẹp. Không lẻ cậu ta không muốn thấy thiếu nữ cười mà đổi qua nổi giận với cậu ta hay sao.
“Ngoại sắp về rồi”
Há miệng ra rồi lại ngậm vào liên tiếp mấy lượt, rồi lại còn cắn phải lưởi đau điếng, cuối cùng cậu chàng bật ra được câu đó.
“Thiệt … mà … ngoại đi lên núi được hai hôm rồi. Hôm nay thế nào ngoại cũng về.”
“Sao anh không nói sớm.” thiếu nữ phảng phất lập tức tươi tỉnh vui vẻ đứng liền lên.
“Tôi ra suối bắt cá về làm cơm.”
“Tôi phụ cô đi bắt cá.” cậu chàng vội đứng lên theo.
Cái này cậu chàng làm được. Dễ nhiều lần hơn đi đánh nhau với hổ.
“Anh phụ tôi bắt cá?” thiếu nữ một lần nữa tròn mắt nhìn cậu chàng tròn vo rồi đột ngột cười giòn tan
“Không phải anh bắt cá. Cá sẽ bắt anh”
“Cá làm sao mà bắt tôi?” Hỏi xong câu đó gương mặt cậu chàng lại thêm một lần đỏ lựng.

Hồi nhỏ đã có một lần cậu chàng chạy theo cô bé ra suối bắt cá, kết quả lọt luôn xuống suối mắc kẹt vô giữa khe đá. Nhìn cậu ta vất vả xoay sở mặt đỏ bừng tưởng phát khóc trong khi bầy cá vô tư lội vòng xung quanh cô bé đã vổ tay cười ngặt nghẻo: “Vậy mà cũng bảo phụ tôi bắt cá. Xem cá đang vây bắt anh kìa”

“Tôi muốn giúp cô mà. Tôi … tôi …” cậu chàng bắt đầu cà lăm.
Đôi mắt thiếu nữ chợt sáng: “Trong khạp hết gạo rồi. Anh giúp tôi đi mua gạo.”
“Được. Tôi giúp cô đi mua gạo.” Cậu chàng gật đầu liền.
“Vậy lẹ lẹ lên” Thiếu nữ xô cậu ta một cái rồi tung chạy đi.
“Xem tôi và anh ai về trước. Đợi ngoại về tôi sẽ làm cơm. Anh ở lại cùng ăn cơm.”
Một cái xô của thiếu nữ. Cậu chàng liền đứng nghệch ra ngốc nghếch cười mặt đỏ bừng. Thiếu nữ đã mất hút cậu chàng mới gấp vội chạy. Cây cầu đá thêm một lần gánh vác trọng lượng không nhỏ băng qua. Hoa lộ cuộn lớp bụi hồng. Những cánh hoa Đào la lối. Cậu chàng gấp vội ngược lên đồi.
Ôi trời! Đường ngược lên đồi làm sao mà xa gấp đôi đường xuống vậy?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:


◌◌
Chổ này rất hợp cho săn bắn!
Phía trước một dãy núi nhấp nhô. Đằng sau cũng lô xô một dãy núi cao ngất chặn lối. Băng ngựa qua con sông vòng vèo réo nước sục sôi là núi điệp trùng giăng trước mặt. Cây cối phủ màu xanh. Một thế giới của rừng thẳm núi cao.
Tiếng tù và vang dội núi rừng. Cuộc săn đã bắt đầu.
“Phựt”
Dây cung căng hết cở buông mạnh. Từng kị sĩ ra sức trổ tài. Vó ngựa đổ dồn truy đuổi.
Con nai to lớn vác cặp sừng nặng trên đầu ra sức chạy ... Ào ào băng qua lùm cây rậm rịt ... Đạp lên thảm lá lao bạt mạng vào rừng sâu. Con nai đơn độc tách khỏi bầy cố hết sức bứt khỏi những con người hung dữ đeo trên lưng cung sắc.
Ba chục kị mã bám sát.
Hạ một con nai đực già đời khôn ngoan cách gì cũng có cần đông người dữ vậy không?
Quen với tiếng xào xạc ... những bóng hươu lao vút trên đôi chân dẽo tưởng có đệm lò xo ... những kị mã không cách chấp nhận chuyện trớ trêu: Không tiếng chim rừng hoảng hốt nghe được tiếng người huyên náo gấp vội vổ cánh bay, không tiếng cành lá răng rắc gãy trong tiếng hộc dữ tợn của lợn rừng, bất quá vang trên những tán cây có được tiếng chuyền cành thưa thớt của vài con khỉ. Có ai mở cuộc săn bắn rồi mang khỉ đem về làm thịt rừng?
Cứ tưởng đã biết phải làm gì rồi... nhưng rồi ... lại ... không biết phải làm gì!
Đi săn. Cái chuyện đơn giản không khó tổ chức. Nhưng... làm sao săn nếu không có thú rừng?
Chuyện vô lý vậy mà có!
Đã quá nữa buổi săn. Chiến lợi phẩm nghèo nàn thảm hại: Mấy xâu chim sẽ, một con cầy hôi, thêm được một đôi hoẳng (đôi hoẳng còn nhỏ xíu, nhỏ tới mức không một thợ săn chân chính nào thèm săn)
Trời đất! Như vầy có thể xưng là cấm vệ binh triều đình. Có thể gọi là đi săn sao? Bửa ăn chắc chắn phải chuẩn bị với thực phẩm mang theo sẳn từ trước. Trông chờ vào thịt rừng đoàn săn chỉ có nước đói meo.
Hắc Ưng tiu nghỉu lượn vòng tạm chấp nhận bắt nạt mấy con chim nhỏ, những con chim tí tẹo này thường ngày Hắc Ưng nhìn còn không thèm nhìn.
Mây trắng xác lười nhát dật dờ trôi tưởng như trêu ghẹo.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đường núi quanh co. Dãy núi hùng vĩ tráng lệ. Những dòng suối trong veo lóng lánh trong nắng. Thái tử rảo ngựa giữa tiếng âm vang của hàng cây thâm u dỏi mắt theo những thân mộc cao thẳng tắp nhìn vào thế giới ánh nắng chói chang.
Những ô nắng rực rở loang loáng. Thật xa trên đỉnh núi không khí đặc dày thành khói trắng. Bồng lai tiên cảnh có thể đẹp hơn?
Người ta từ bỏ hồng trần tìm đến non tiên là vì cái gì?
Cảnh quang tuyệt đẹp được sáng tạo chăm sóc bởi bàn tay thiên nhiên. Thi thoảng hàng lông mày rậm chợt chau nhẹ tựa như những tư duy thoáng đảng vấp phải ý nghỉ khó chịu gì.
Thần tình cô lảnh.
Sắc áo ngọc thạch lựu tinh nhả phảng phất mông lung trong biển sáng …
Một chút kinh diễm … Một chút ôn nhu … Một chút lảnh khốc ...
Biển sáng rực rở tỏa chiếu xuyên lá xanh khảm lên thân ảnh hoàn mỹ hệt khối ngọc tinh xảo một đường viền rõ nét bật nổi giữa khung nền trinh nguyên hình thành lực kinh diễm chấn động lòng người. Hơi sương vương vấn núi rừng, dăm giọt sương rơi rớt từ buổi sớm mai đọng trên lá non lóng lánh đẹp đẻ ôn nhu hay là làn môi mềm phớt chút sắc hồng thâm thúy ẩn tàng chất ôn nhu trong băng thạch. Đáy mắt vô tận nhìn không thấy đáy xem vạn sự bằng không. Lảnh khốc từ đâu ra? Thiên khí vô hình khi ẩn khi tan. Cuồng phong nổi loạn. Thiên địa tối tăm hổn loạn. Một thân ảnh đó vẩn bất động dung bất động tâm mảnh nhiên chế trụ.
Vạn vật tiêu diệt bất quá là có trở về không.
Tuyệt đối không động.
Chìm đắm giữa những suy tưởng mông lung thái tử không chút phát giác những thuộc hạ của chàng đã đang quá yên lặng.
Dây cương thả lỏng. Con ánh trăng bạc tùy ý bước. Thái tử lang thang dạo chơi một mình hệt một thư sinh ngốc chỉ biết có ham làm thơ ham viết chữ. Lá tùy ý rơi. Gió vô tư đùa nghịch. Chàng không thật chủ ý săn bắn mà đang thả lỏng chính mình cố bức bản thân thoát ra khỏi sợi dây vô hình gò bó trói buột con người chàng, tận hưởng thiên nhiên khoáng đạt tự do. Túi tên vàng đeo sau lưng thái tử vẩn vẹn nguyên tuyệt không thiếu hụt lấy nữa mũi tên.
Những cấm vệ binh được đặc biệt tuyển chọn tham gia chuyến đi cũng đã mơ hồ hiểu nhiệm vụ của bọn họ bất quá là mua vui cho thái tử. Tuyệt không phải hộ giá. Bằng vào thân thủ của thái tử cộng thêm một thuộc hạ trước sau không rời thái tử nữa bước chân. Bản lảnh của y vượt xa hàng trăm cấm vệ binh cộng gộp. Đoàn tùy tùng hộ giá hoàn toàn dư thừa.


◌◌
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

◌◌
Không nghe tiếng thú hoang. Chỉ có vó ngựa khua rộn. Năm trăm kị mã túa ra, gọi là lùng sục cũng được hoặc nói họ đang cày nát cũng xong, những kị mã quyết tâm tìm bằng được hang ổ của bầy thú rừng đáng ghét.
Cự Tùng không có được thứ tâm trang sung sướng ấy.
Khu rừng này thực là vùng đất lý tưởng để săn bắn. Nghe nói Kim Tước Vương đã từng tổ chức không ít cuộc săn rất lớn. Hoàng đế đã từng đến đây tham dự cuộc săn lớn theo lời mời hữu hảo của Kim Tước Vương. Trở về ngài đã rất hài lòng, rất nhiều giống thú quí được đưa về, là tặng phẩm biểu đạt tình cảm chân thành của Kim Tước Vương đối với vương triều Thiên Tỏa.
Phải. Họ đang đứng trên đất của Kim Tước Vương.
Cự Tùng không bận chuyện đoàn săn gặp xui xẻo không săn được con thú giá trị gì. Y quan tâm đây là đất của ai. Bất chấp Kim Tước Vương đã là chư hầu của vương triều Thiên Tỏa, đứng trên đất Kim Tước Vương là một nguy hiểm. Bảo vệ thái tử an toàn trên lảnh địa của Kim Tước Vương là một thử thách không dễ vượt qua.
Hy vọng duy nhất Cự Tùng trông vào là chưa có người biết mặt thái tử. Ngoại trừ một số trọng thần của vương triều chưa có người ngoài gì biết mặt thái tử. Cơ may cũng là con dao hai lưởi. Thái tử bí mật du hành. Nếu có mệnh hệ gì xảy ra cho thái tử. Sẽ không có bất cứ ai phải chịu trách nhiệm ngoại trừ những cận vệ.
Bàn tay án trên đốc kiếm căng thẳng. Danh khí của thanh kiếm rất lớn. Từng tắm máu. Từng lấy mạng vô số người. Cự Tùng không dám ỹ lại vào bản lảnh. Tuyệt không chút lơi lỏng phòng bị. Trước sau theo sát thái tử bảo trì khoảng cách một mình ngựa.
… … …
Đã gần tàn buổi săn.
Vạc rừng cực rộng bị cày nát bét.
Gốc cây… bụi cỏ… tấc đất… Chổ nào có thể tìm cũng đã tìm, cần xới cũng đã xới. Hận không thể xẻ đôi mặt đất.
Chiến mã leng keng lười biếng khua động lục lạc phảng phất ý tứ chê bai chủ nhân vô dụng.
Từng kị mã ủ dột trong tâm trạng thất bại ê chề.
“Ào … ào…”
Khoảng không bao la đột ngột tràn ngập một loạt thanh âm... tiếng những bộ móng guốc nện xuống nền đất rừng hoang sơ... tiếng lá cây khua động xàn xạt.
Sức sống mảnh liệt lập tức bùng khởi ... Cựa giày thúc mạnh ... Tia mắt vụt chiếu sáng… Từng kị mã vung mạnh tay tận sức ra roi...
Không lâu sau... lốc bụi mịt mù... bầy sơn dương trăm con phóng như điên hiện ra trong tầm mắt.
Có vậy chứ!
Các chàng kị mã không hẹn cùng nhìn nhau. Ánh mắt sáng bừng.
... Những lời đùa cợt khích lệ ... nhịp cười vang động ... khu rừng rộn rã tiếng vó ngựa ... Mọi người cùng trở nên vui vẻ. Những kị mã quyết định không săn. Họ vây bắt trọn đàn. Lùa bầy sơn dương về chổ của thái tử. Một món quà mua vui cho ngài.
Phảng phất thái tử đã bị những tiếng đông không nhỏ chút nào thu hút sự chú ý. Hoặc cũng có thể kẻ bị thu hút là Ánh Trăng Bạc, con ngựa của thái tử. Nó ngẩng cao cổ rồi hí lên. Tầm mắt thái tử rời khỏi vùng cao dời xuống gần mặt đất. Gương mặt thanh tú thường nhật lạnh lẽo vụt sáng bừng. Ánh mắt thái tử bừng chiếu sáng tia nắng tan băng chảy tuyết rực rở tựa ánh dương quang. Mũi tên vàng đầu tiên được rút khỏi bao.
Thu hút thái tử không phải lũ sơn dương hoang dã. Tầm mắt thái tử bắt gặp một hình ảnh. Lông trắng muốt. Trắng như tuyết. Trắng hơn tuyết. Đôi mắt xanh biếc màu nước biển chứa đựng ma lực kì lạ không biết đã đang nhìn chàng được bao lâu?
Thấp thoáng giữa tán lá xanh khơi khơi hiển hiện một con thỏ bạch nom hệt khối ngọc được tay thợ trời khéo léo gọt giủa. Đôi mắt trong veo xanh biếc tròn to.
Mũi tên vàng đã lấp …
Dây cung kéo căng …
Lá vàng rụng lả tả … đẹp dịu dàng kì lạ hệt những cánh hoa nhỏ xinh.
Thái tử chợt nảy sinh một ý nghỉ. Chàng muốn bắt sống con thỏ tuyệt đẹp hệt khối bạch ngọc.
Tường cảm nhận được một điều gì. Đôi mắt xanh biếc phút chốc linh xảo phút chốc đã khờ khạo ngơ ngác nhìn vào chàng loáng loáng ánh xạ tia kì lạ.
Thái tử phảng phất bị tia mắt khờ khạo khiến động lòng. Tên đã lấp. Cung đã giương. Bàn tay dừng giữa không trung.
“Xạt”
Giữa làn gió nhẹ… giữa những chiếc lá vàng rơi rụng bay bay… con thỏ trắng băng trên lá khô rải thảm cỏ mềm thình lình vút chạy.
Không kịp nghỉ ngợi thái tử giật dây cương cựa giày thúc mạnh. Ánh Trăng Bạc đọc thấu ý muốn chủ nhân lập tức xé rừng băng nhanh.
“Điện hạ”
Cự Tùng la thất thanh một tiếng tức thì vổ ngựa truy theo.
Truy đuổi!
Có thể truy đuổi không? Một khi thái tử đã phi ngựa hết tốc độ con ngựa của y làm sao có cách cạnh tranh. Xuất phát điểm Cự Tùng đã lại chậm hơn thái tử một bước. Ngay lập tức khoảng cách giữa Cự Tùng và thái tử đã bị bứt ra một quảng cực rộng.
“Phạch … Phạch …”
Con Hắc Ưng đã phát hiện ra nó đương không bị bỏ lại trơ trọi vội quạt gấp cánh. Cơ may dành cho Hắc Ưng có lẻ nhiều hơn Cự Tùng mặc dù bằng vào đôi mắt giận dữ màu hổ phách sẩm xuống như biển động có thể thấy Hắc Ưng đang tức tối. Con vật bốn chân đen thui hợm mình hôm nay đang có dấu hiệu nhanh hơn nó.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:


◌◌

Nước trong vắt. Dòng suối uốn lượn mài khuyết vào bờ thành một cái vịnh không quá hẹp. Đủ loại cá lớn nhỏ tung tăng lội chơi ở trong cái vịnh này. Suối có rất nhiều cá. Ra suối bắt cá không cần mang lưới mang nò cũng không cần tới cần câu.
Trừ phi là kẻ mang ý đồ xấu xa muốn khoắn hết sản vật thiên nhiên mang về nhà làm của riêng, làm một bửa cơm đi ra suối chỉ bất quá mang theo một cái giỏ nhỏ.
Ánh nắng chiếu xuống mặt nước sáng lóng lánh. Cội tùng bên bờ liền chìa nhánh ra che phủ cái vịnh nhỏ dưới bóng râm mát rộng lớn. Đáy nước hiển hiện bóng sum xuê vĩ đại của thân cây to như một vị thần giang tay bảo vệ.
Miêng khẻ khẻ hát líu lo, thiếu nữ trong bộ váy sặc sở mang trên tay giỏ cá tung tăng lội suối bên dưới bóng râm mát hiền hòa. Giỏ cá đã nhanh chóng đầy. Không có thanh niên tròn vo đi cùng sẽ bắt cá rất nhanh. Còn có cậu ta theo chỉ có nước bắt ếch. Thiếu nữ mang giỏ cá nặng lên bờ cẩn thận đặt vào hốc cây.
Khóe miệng cong cong vẽ nét cười vui thích.
Trở xuống suối rữa sạch đôi tay nhỏ nhanh chóng quay trở về nhà.
Hái trái mướp trong vườn nấu nồi canh to. Mâm cơm bốc khói. Dĩa cá kho riềng thơm lừng. Xúc chén cơm nóng đầy vung. Bên cạnh nụ cười hiền từ của bà có thêm cậu chàng lanh chanh nói một câu cà lăm mất hết nữa buổi.
Bữa cơm chiều đẹp tuyệt vời!
Nắng rực rở xuyên qua lá xanh nghiêng nghiêng chiếu.
Những sợi tơ vàng âu yếm hôn nhẹ mái tóc thiếu nữ ngây thơ.
Nắng mềm loang chảy trên tấm áo bảy màu đẹp rực rở.
Gió dịu dàng ngân tấu. Khúc nhạc du dương. Âm tiết rất trầm … rất nhẹ … rất dìu dặt
Tựa hồ mời mọc… Tựa hồ quyến rũ…
Lá rì rầm… xào xạc… phản bát…
Giỏ cá nặng đầy… Về đi… Cô bé về đi…!...!...!...
Gió ngân nga thổi tạt lời của lá.
Nhạc vi vút trong vắt … nài nỉ … cầm giữ … níu chân …
Không gian đẹp như vậy ai nở rời đi. Chắc ngoại chưa về đâu. Ở lại chơi thêm một chút.
Thiếu nữ ngẩn ngơ đứng giữa không gian rồi chạy trở xuống suối. Đôi chân bỏ trần giậm giậm đùa lên những viên đá cuội lăn tròn. Mặt đá trơn nhẳn cọ cọ gan bàn chân nghe nhồn nhột. Thiếu nữ thích thú cười trong veo tự mình chơi nghịch bước ra giữa lòng suối. Thật nhiều viên đá cuội lặn trốn trượt lên nhau bên dưới bước chân giẩm giẩm tinh nghịch.
Bên ngoài bóng râm ánh nắng tỏa chiếu vạn phần rực rở.
Mặt nước thiểm động...
Trăm ngàn tia sáng khúc xạ đẹp tuyệt vời...
Từng gợn từng gợn nước lăn tăn xô đẩy...
Thiếu Nữ Bảy Màu đứng giữa biển ngọc châu gương mặt rạng ngời ánh sáng thiên thần sáng niềm vui thích hết sức ngây thơ trong sáng.
Giữa muôn ảnh đa sắc một tia sáng chói lọi thiểm động lạ lùng. Tia sáng đẹp lập tức thu hút đôi mắt trong veo. Là ảnh phản chiếu nhành hoa thắm lung linh bóng nước. Dáng nước chao chao bóng ảnh thiếu nữ. Nhành hoa thắm ẩn ước rung rinh cài trên mái tóc mềm.
“Đẹp quá”
Tiếng khen buột ra. Đôi mắt tròn vo ngước nhìn ngược lên.
Giữa không mây trắng mỏng manh bồng bềnh.
Vách đá cao chìa ra nhành hoa tươi tắn thả mình buông hờ lơ lửng.
“Chà! Cao dễ sợ. Từ chổ này lên đó… trừ phi mọc cánh bay…”
Thiếu nữ le lưởi ước lượng rồi quyết định … đi đường vòng.
… … …
Hụt…
Hụt…
“Hì… hì… Cuối cùng cũng tóm được”
Cheo leo hiểm trở tưởng có thể ném luôn người ta xuống đáy vực. Dưới chân cỏ hoang mọc thành bụi thành lùm rậm rạp nhiều nhiều gai nhọn. Leo lên được tới nơi mồ hôi lấm tấm trán… gương mặt mệt đỏ hồng lên… thiếu nữ trầy trật mất ba lượt cố hết sức vươn dài cánh tay mới chộp đặng.
Vách đá cheo leo… Cao dễ sợ…. Không có một bóng cây… Không một chút râm mát.
Ánh mặt trời chiếu xuống bỏng rát.
Tảng đá lớn dưới chân nung có lẻ tới một ngàn độ… xuyên qua đôi giày vải mềm hăm he nướng chin gót chân nhỏ xinh…
Nụ cười trên môi thiếu nữ rạng ngời long lanh sáng ánh nắng.
Nhành hoa đẹp trong tay cuộn thành vòng tròn đỏ chói rực rở tuyệt đẹp.
Phảng phất mềm mại tựa làn sương … Rất nhẹ … Thêm chút quyến rũ sắc đỏ chói rạng rỡ rung động tinh khôi.
Càng nhìn càng say … Đẹp lạnh lùng … Thoáng chút mị hoặc thu hồn hút phách … Hương thơm dịu thoảng thoảng nhẹ …
“Đẹp quá. Chưa từng thấy bao giờ. Đây có thể là hoa tình yêu không?”
Làn môi xinh vui thích hôn nhẹ cánh hoa.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:



◌◌

Bình nguyên hoang dại bao la mở rộng.
Phóng từ bờ vực bên này sang bờ vực bên kia… lao vút xuống từ những triền núi chất ngất cao chóng mặt… đá vở vụn trượt rào rào…
Thái tử hình như không xác định chàng đang săn hay trãi nghiệm trò chơi cảm giác mạnh.
Bản tính tự tin tới khinh suất. Thái tử không tin chàng có thể không đuổi kịp một con thỏ. Xét cho cùng đó chỉ là con thỏ bạch nhỏ xíu. Có là con thỏ tinh khôn nhất trong giống loài thỏ thì cũng không thể vượt hơn chàng.
Đôi mắt to xanh biếc màu nước biển thi thoảng quay nhìn lại phía sau mời gọi.
Loang loáng chớp nhoáng giữa biển nắng rực rở… Bộ lông trăng tuyết phảng phất tan nhòa vào không khí…
Như một mũi tên… Hệt cơn lốc cuốn đầy hưng phấn… Con Ánh Trăng Bạc tưởng đã mọc thêm đôi cánh mang thái tử bay bổng trong không khí. Gió rít rát tai. Con vật tinh khôn này cũng đã bị bản tính cao ngạo của nó che mắt không thèm nhận ra một con thỏ tầm thường có thể dắt mũi nó chạy như điên.
Gần như là một sự khinh thường, bóng thỏ trắng ẩn ước chờ đợi dụ hoặc cứ thấp thoáng phi lý phía trước. Khoảng cách vừa kịp thu ngắn đã lập tức nới rộng ra.
Đồng cỏ gập gềnh, những bụi rậm kéo dài, thi thoảng lại có khoảnh rừng thưa xuất hiện, cuôi cùng thái tử nhận ra chàng đã ra khỏi dãy núi khổng lồ vươn mình tận trời. Trước mắt là đồng bằng bát ngát trãi rộng. Không thấy có đường mòn. Không chút chỉ dẩn định hướng. Thái tử có thể sẽ phi ngựa rất rất nhiều ngày đêm mà không bắt gặp bất cứ một con người nào.
Ngoài con Hắc Ưng trên đầu, khoảng không bao la chỉ có một mình thái tử cùng Ánh Trăng Bạc.
Đột ngột cương ngựa ghìm mạnh. Dây cương căng thẳng phăng. Ánh Trăng Bạc lập tức dừng phắt.
Ôi, trời! Đầu hàng. Đầu hàng. Mệt quá. Đầu hàng.
Con ngựa kiêu ngạo ngực sườn bốc khói, cái cổ dài ướt rượt, hai cánh mũi phập phồng thở phì phì.
Biết rõ chủ nhân muốn gì. Cũng đã dốc hết sức lực ra truy đuổi. Một chút thấp thoáng giữa những lá xanh. Thỏ bạch tuyệt đẹp hoàn toàn mất hút. Ơn trời. May mắn là chủ nhân đã quyết định từ bỏ.
Mất mặt! Thiệt mất mặt!
Mình ướt đẩm mồ hôi Ánh Trăng Bạc không quên ngóng chừng trên cao có nghe chút tiếng cười nhạo gì không.
Bất chấp tốc độ nhanh hơn gió. Lần đầu tiên Ánh Trăng Bạc chịu thua. Đuổi theo cơn gió còn dễ hơn.
Không khá khẩm hơn gì. Con Hắc Ưng đang lượn trên bầu trời xanh bằng đôi mắt Ưng tinh tường cũng không nhận ra cái trò lừa đảo chủ nó đang tham gia. Không phải lổi cùa nó. Xét cho cùng Hắc Ưng đâu có biết nó đập cánh điên cuồng vì đuổi theo cái gì!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Dây cương giật nhẹ. Không tiếp tục đi thẳng thái tử rẻ ngang đường, sợi dây cương sau đó được thả lỏng hoàn toàn, Ánh Trăng Bạc ngoan ngoãn chậm chân nhấc vó. Chưa bao giờ con vật kiêu ngạo này có dáng điệu hiền lành “dữ”. Bản thân Ánh Trăng Bạc cũng không thấy ra được nó mang dáng vẽ hiền quá chừng. Con ngựa đang quê vì bị gã Hắc Ưng bắt được bộ dạng thất bại thảm hại của nó.
Đồng cỏ xanh um. Chàng trẻ tuổi đẹp trai thong thả cho ngựa đi nước kiệu. Tầng cao xanh trong, con Hắc Ưng lười biếng vổ cánh cầm chừng. Một bức tranh hoàn mĩ.
Nụ cười thoảng hiện vành môi. Màu cười tinh khiết hệt trẻ thơ. Sắc cười khiến người ta ngẩn người ngạc nhiên. Ngở ngàng nhìn ngắm. Sâu tận đáy mắt lấp lánh ánh sáng. Ánh sáng rất hiếm khi hiển lộ. Ánh sáng tinh khiết trong vắt không chút vẩn đục.
Thái tử đang tự cười nhạo bản thân. Chàng đi săn một con thỏ săn không xong mà nói gì trở về chính thức tiếp nhận vương quyền bước vào triều chính. Hay là nhân cơ hội này giả như thất lạc mượn cớ trốn luôn, khỏi phải quay về gánh vác trọng trách nặng nề đó?
Trảng cỏ mềm mại tựa thảm nhung. Đã qua khỏi miền thảo dã, Ánh Trăng Bạc đang đưa thái tử đi vào mảnh đất thân thiện. Gió mơn man bộ lông bờm óng ả tựa suối tóc rủ mềm, Ánh Trăng Bạc đã phục hồi sức lực, nó vui vẽ hít hít mũi, cỏ xanh tơ nom ngon mắt. Xa xa đưa lại tiếng nước chảy réo rắc. Nhất định gần đây có một con sông hay tối thiểu một lạch nước. Ngụm nước trong lành nhất định là ý tưởng tuyệt vời.
Khỏi mất công đoán mò, từ trên cao Hắc Ưng đã nhìn thấy dòng suối tuyệt đẹp hiện ra lấp lánh trong ánh mặt trời. Suối nước trong leo lẻo. Bên bờ suối có bóng cổ thụ to lớn sum xuê râm mát. Một điểm hạ cánh tuyệt vời lý tưởng.
Thái tử không nhìn thấy dòng suối, một bóng ảnh đã vừa rơi lọt trở lại trong tầm mắt chàng.
Làm sao con thỏ trắng tuyệt đẹp tựa khối bạch ngọc có thể tái xuất hiện ở đây?
Mũi tên vàng lập tức lắp vào cung. Thái tử không nhìn, dây cung kéo căng buông mạnh. Mũi tên này từ sớm đã phải bắn đi. Chàng không nên phí sức truy đuổi.
Những ngón tay đột ngột rung nhẹ. Nằm trên đường tên bay khơi khơi hiển hiện bóng nhân ảnh.
“Á…”
Giây phút cuối cùng thái tử đã linh xảo búng nhẹ tay ... tiếng la thất thanh ... thái tử không kịp suy nghỉ tung người bay nhanh khỏi mình ngựa.

◌◌

Gió rít rát tai...
Âm xé gió sắt nhọn dễ sợ...
Thiếu nữ giật mình quay người...
Kịp nhận ra một mũi tên xé không lướt sát qua mình vút đi mất thiếu nữ cũng vừa kinh hoàng...
Quên mất đang đứng trên mép vực ... Đà xoay quá mạnh ... Kịp la hoảng một tiếng thiếu nữ đã rơi luôn xuống vực sâu ... Vòng hoa tuyệt đẹp rời khỏi tay ...
Là hoa tình yêu hay hoa tai họa đây trời!
 
Nhành hoa buông mình rơi.
Cánh hoa mềm mại bung xòe cánh đẹp tuyệt vời.
Băng giá cô độc tan nhòa tiêu biến.
Tinh tuyền tồn hữu khí chất cao quí thanh nhả ... Đẹp thuần khiết rung động lòng người ... Từng sợi từng sợi nắng nhảy múa ... Thế gian lắng đọng ...

Nhành hoa rơi trong biển nắng. Rực rở hòa biển nắng.
Thiếu nữ?
Không rơi xuống.
Bất quá thiếu nữ rơi lọt vào vòng tay hết sức chắc chắn.
Đập vào mắt thái tử là một vòng hoa tuyệt đẹp đỏ thắm rực rở nắm trong bàn tay nhỏ xíu hết sức dễ thương. Là một thiếu nữ hoảng loạn ngơ ngác nhìn chàng.
Nhành hoa buông mình tan biến giữa thinh không.
Thiếu nữ tồn hữu ... hiện thực ... Hết sức hiện thực.
Phải chăng đây là hiện thân bóng thỏ bạch chàng đã mất công truy đuổi?
“Có sao không?”
Nhận ra trong nhất thời khẩn trương mà hành xử đã không khỏi có điểm khiếm nhả thái tử nhẹ nhàng đặt thiếu nữ xuống hỏi khẻ
Sét nổ giữa trời quang!
Có phải là sét nổ giữa trời quang?
Anh sáng chóa lóa. Sức mạnh vây phủ tràn ngập. Không thể khống chế. Không thể điều khiển. Ngạt thở giữa biển năng lượng.
Đột ngột chạm phải đôi mắt sáng rực. Đôi mắt tiềm ẩn lực lượng phi thường nhiếp trấn thiên địa.
Phảng phất lưởi lửa thình lình bùng cháy.
Thiếu nữ hốt hoảng xô mạnh người trước mặt sợ hải bước lùi... Bỏ chạy...
Thiếu nữ muốn bỏ chạy khỏi lưởi lửa dể sợ thiêu đốt tâm trí nàng ra mịt mờ vô định.
Thiếu nữ không lùi... Phía sau là vực thẳm... Nàng bước thẳng vào khoảng không...
Đã từng nhớ... Đã từng mong chờ... Đã từng xóa nhòa trong dòng chảy thời gian...
Đôi mắt trong veo. Sáng hơn ánh sáng pha lê. Thuần khiết hơn trăng thanh.
Chàng bị hớp mất hồn. Đôi mắt có sức mạnh kì lạ với tâm trí chàng.
Ảnh sáng bật lên. Sâu thẳm bên trong chàng vang vang tiếng reo cười hệt pha lê vở... Tiếng cười của một cô bé... Âm vọng từ miền kí ức thẳm xa... Vượt khoảng cách vô biên nghe rất rõ...

◌◌
Nhanh chóng bị bứt xa... bỏ lại một mình trơ trọi... Đoàn tùy tùng rơi tận đằng sau... Thái tử mất hút về phía trước.
“Hãy đuổi theo thái tử rồi quay lại báo cho ta điểm hạ lạc của ngài.”
Cự Tùng chỉ còn biết gọi với theo Hắc Ưng.
“Hứ... Ta là công bộc của ngươi chắc?” Hắc Ưng liếc xéo một cái rồi bay mất hút.
Quay lại hay tùy nghi phi ngựa về trước? Cả hai lựa chọn cùng không thỏa đáng. Cự Tùng đành “nghiêm cẩn” đứng nguyên tại chổ . Đợi!
... ... ...
Ôm gọn trong lòng thái tử là một thiếu nữ.
Thấp thoáng bóng ngựa xa... Khí chất cao quí bất phàm nổi bật giữa khung nền rực rở màu nắng... Không thể nhầm lẩn cùng bất cứ gì.
A di đà phật! Thái tử bình an. Không còn gì tốt lành bằng.
Ngựa lập tức giục nhanh lên.
!!! !!! !!!
Thái tử rõ ràng đuổi theo thỏ bạch mà?
Trời đất! Đây là chiến lợi phẩm cuộc đi săn của thái tử sao?
“Lập tức tìm ngự y”
Thái tử buông gọn một câu ngựa không dừng băng băng lao vút.
Thầy thuốc?
Thái tử bị thương?
Nghi vấn dễ sợ ngay lập tức có câu trã lời.
Thái tử cần thầy thuốc cho chiến lợi phẩm của ngài.
Thiếu nữ hôn mê trong tay thái tử không chịu tỉnh. Thái tử muốn nàng phải lập tức tỉnh lại. Lập tức tìm cho ra thầy thuốc.
Trời đất. Bốn bề rừng thẳm núi cao. Tìm đâu ra thầy thuốc giữa rừng.
Nếu thực có Ngọc Hoàng Thượng Đế thì hôm nay ông phải bị nghe réo điếc tai. Hàng loạt người đồng bứt tai kêu trời.

◌◌
Phải! thiếu nữ là chiến lợi phẩm của chàng. Là vật sở hữu của chàng.
Chàng muốn đôi mắt trong vắt phải mở ra nhìn chàng một lần nữa. Không phải chỉ một lần nữa. Là chàng muốn được nhìn vào đôi mắt trong veo và muốn đôi mắt đó phải nhìn chàng, chỉ được phép nhìn duy nhất vào chàng, vào chính chàng. Tại sao đôi mắt trong veo quay trốn khỏi chàng.
Chàng đã làm gì sai?
Phảng phất thái tử chưa từng bị trái ý. Hiện tại đôi rèm mi vẩn khép kín tựa hồ muốn chọc tức chàng.
 
×
Quay lại
Top Bottom