- Tham gia
- 28/5/2011
- Bài viết
- 29
"Quỳnh trắng" thường nở vào khoảng tháng 6, tháng 7 và chỉ nở duy nhất một đêm...Cánh hoa trắng như ngọc, nhụy điểm xuyết màu vàng, hương tỏa ngọt ngào dưới ánh trăng..." - Hoa quỳnh loài hoa chỉ nở duy nhất một lần ... như chính em người con gái duy nhất một lần đến trong cuộc đời tôi . Khi em xa tôi , tôi mới biết sẽ không còn loài hoa nào như thế nữa ... Tôi xa em tôi mới biết chữ "tình" nặng đến nhường nào . Khi tôi và em xa nhau, tôi đã từng đau khổ, từng lạc lối ... nhưng rồi trên tất cả tôi thấy mình là người may mắn, là người hạnh phúc vì đã cùng em đi trên một chặng đường ... Hôm nay sẽ viết về em, như viết cho một loài hoa như thế, cảm ơn em cảm ơn số phận đã mang duyên phận đến, dù duyên phận ngắn ngủi và mong manh ... "
Ngày ấy khi chúng tôi vẫn còn là những cô cậu học trò cấp 2, lớp 9 và những điều mới mẻ chờ đợi . Nhưng với tôi lúc đó mọi thứ không khác gì hơn ngoài việc học hành . Và như một tờ giấy trắng tôi bắt đầu cho những hành trình khám phá, khám phá chính mình ,khám phá thế giới và ... để tìm thấy em .
Ngày tôi và lũ bạn lên trường huyện học, như bao bạn trẻ khác để chuẩn bị cho kỳ thi chọn đội tuyển thi tỉnh . Và em cũng nằm trong số đó , như chính tôi và bạn bè tôi . Buổi học đầu tiên đến lớp giữa bao khuôn mặt mới lạ xinh xắn thông minh tôi bất chợt bắt gặp khuôn mặt của em, nhưng cảm giác thật đặc biệt .Em không giống như bao bạn nữ cùng lớp khác ... Nhưng đó cũng chỉ là khoảng khắc của một cậu học trò còn đang tuổi lớn . Tôi vẫn vô tư và không bận tâm gì ...
Rồi ngày thứ hai đến lớp . Tôi bỗng dưng đến sớm hơn bình thường (vì ở nhà trọ nên thoải mái giờ giấc) . Lần này em đứng ở hành lang, một mình khuôn mặt có vẻ buồn nhưng đôi mắt sáng và nhìn xa xăm . Có lẽ nó quá đổi lạ lẫm đối với tôi khi nhìn về một cô bé như thế khiến tôi nhớ như in . Em mặc đồng phục trắng như bao học sinh khác, nhưng kỳ lạ tôi thấy nó như khác hẳn so với tất cả . Vì không quen biết cộng với bản tính hơi rụt rè nên tôi bước qua mà không chào , em vẫn thế đôi mắt không rời khỏi nơi nào đó xa xa đang nhìn . Có lẽ em cũng như tôi ngày đầu lên trường huyện còn bỡ ngỡ với những bạn mới và "đối thủ mới" .
Rồi những buổi học cứ trôi qua, những ngày ôn thi vẫn cứ đều đều diễn ra, tôi vẫn gặp em, gặp lại đôi mắt gặp lại khuôn mặt ... đang khiến tôi thấy mình bối rối . Cho đến một buổi học khi cô giáo đọc một bài tập, trong khi cả lớp chưa làm xong thì bất chợt nghe một giọng nói lạ lạ từ phía sau (Tôi ngồi bàn đầu, còn em ngồi tít bàn cuối . Chắc tại ngại ngùng nên không dám ngồi bàn trên ...???) . Khi đó cô giáo bảo : " Nào, Quỳnh Tr ... trả lời xem nào ? " . Cả lớp tất cả đều quay xuống nhìn em, không phải vì em có một khuôn mặt xinh xắn (vì có nhiều bạn xinh lắm), không phải vì em nhanh nhất xin trả lời mà vì ... giọng nói của em thật lạ-một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào ... có lẽ quá ấn tượng nên tôi không biết diễn tả thế nào ...?!? . Và với một cậu nhóc như tôi , mọi thứ bắt đầu từ cái tên- một cái tên rất đẹp , từ một giọng nói một giọng nói nhẹ nhàng ..., từ một khuôn mặt đợm buồn ... Tất cả khiến tôi ấn tượng và xen lẫn tò mò ... Nhưng đó chỉ là sự tò mò tự nhiên ... tôi để ý em nhiều hơn dù vẫn không dám nói chuyện , có lẽ tôi không phải như những cậu bé nghịch ngợm khác . Tôi chỉ thoáng nhìn quan sát và tiếp tục công việc của mình ... Kết thúc kỳ thi khi em được tiếp tục cuộc chơi còn tôi phải ngậm ngùi chia tay (tỉ lệ chọi là 7/60) ... như để biết tôi còn phải cố gắng hơn nhiều . Chia tay lớp học với những lời chúc, và tôi cũng kịp nói lời chúc mừng bạn, lời chúc của một kẻ thua cuộc-lời chúc và lời nói duy nhất vào lúc đó tôi nói với em. Chia tay và trở về với những ngày hè cuối cùng để bước vào cấp 3. Nhưng tôi không biết rằng,sau những gì đã xẩy ra duyên số đang manh nha bén rễ cho tôi và em ...
(p/s: một câu chuyện có thật được nhớ và kể lợi bởi nhân vật tôi .Vì không chuyên nên văn vẻ không mỹ miều,chỉ biết viết thiệt mong mọi người thông cảm và sẽ viết tiếp các phần tiếp theo và thời gian thích hợp... )
Ngày ấy khi chúng tôi vẫn còn là những cô cậu học trò cấp 2, lớp 9 và những điều mới mẻ chờ đợi . Nhưng với tôi lúc đó mọi thứ không khác gì hơn ngoài việc học hành . Và như một tờ giấy trắng tôi bắt đầu cho những hành trình khám phá, khám phá chính mình ,khám phá thế giới và ... để tìm thấy em .
Ngày tôi và lũ bạn lên trường huyện học, như bao bạn trẻ khác để chuẩn bị cho kỳ thi chọn đội tuyển thi tỉnh . Và em cũng nằm trong số đó , như chính tôi và bạn bè tôi . Buổi học đầu tiên đến lớp giữa bao khuôn mặt mới lạ xinh xắn thông minh tôi bất chợt bắt gặp khuôn mặt của em, nhưng cảm giác thật đặc biệt .Em không giống như bao bạn nữ cùng lớp khác ... Nhưng đó cũng chỉ là khoảng khắc của một cậu học trò còn đang tuổi lớn . Tôi vẫn vô tư và không bận tâm gì ...
Rồi ngày thứ hai đến lớp . Tôi bỗng dưng đến sớm hơn bình thường (vì ở nhà trọ nên thoải mái giờ giấc) . Lần này em đứng ở hành lang, một mình khuôn mặt có vẻ buồn nhưng đôi mắt sáng và nhìn xa xăm . Có lẽ nó quá đổi lạ lẫm đối với tôi khi nhìn về một cô bé như thế khiến tôi nhớ như in . Em mặc đồng phục trắng như bao học sinh khác, nhưng kỳ lạ tôi thấy nó như khác hẳn so với tất cả . Vì không quen biết cộng với bản tính hơi rụt rè nên tôi bước qua mà không chào , em vẫn thế đôi mắt không rời khỏi nơi nào đó xa xa đang nhìn . Có lẽ em cũng như tôi ngày đầu lên trường huyện còn bỡ ngỡ với những bạn mới và "đối thủ mới" .
Rồi những buổi học cứ trôi qua, những ngày ôn thi vẫn cứ đều đều diễn ra, tôi vẫn gặp em, gặp lại đôi mắt gặp lại khuôn mặt ... đang khiến tôi thấy mình bối rối . Cho đến một buổi học khi cô giáo đọc một bài tập, trong khi cả lớp chưa làm xong thì bất chợt nghe một giọng nói lạ lạ từ phía sau (Tôi ngồi bàn đầu, còn em ngồi tít bàn cuối . Chắc tại ngại ngùng nên không dám ngồi bàn trên ...???) . Khi đó cô giáo bảo : " Nào, Quỳnh Tr ... trả lời xem nào ? " . Cả lớp tất cả đều quay xuống nhìn em, không phải vì em có một khuôn mặt xinh xắn (vì có nhiều bạn xinh lắm), không phải vì em nhanh nhất xin trả lời mà vì ... giọng nói của em thật lạ-một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào ... có lẽ quá ấn tượng nên tôi không biết diễn tả thế nào ...?!? . Và với một cậu nhóc như tôi , mọi thứ bắt đầu từ cái tên- một cái tên rất đẹp , từ một giọng nói một giọng nói nhẹ nhàng ..., từ một khuôn mặt đợm buồn ... Tất cả khiến tôi ấn tượng và xen lẫn tò mò ... Nhưng đó chỉ là sự tò mò tự nhiên ... tôi để ý em nhiều hơn dù vẫn không dám nói chuyện , có lẽ tôi không phải như những cậu bé nghịch ngợm khác . Tôi chỉ thoáng nhìn quan sát và tiếp tục công việc của mình ... Kết thúc kỳ thi khi em được tiếp tục cuộc chơi còn tôi phải ngậm ngùi chia tay (tỉ lệ chọi là 7/60) ... như để biết tôi còn phải cố gắng hơn nhiều . Chia tay lớp học với những lời chúc, và tôi cũng kịp nói lời chúc mừng bạn, lời chúc của một kẻ thua cuộc-lời chúc và lời nói duy nhất vào lúc đó tôi nói với em. Chia tay và trở về với những ngày hè cuối cùng để bước vào cấp 3. Nhưng tôi không biết rằng,sau những gì đã xẩy ra duyên số đang manh nha bén rễ cho tôi và em ...
(p/s: một câu chuyện có thật được nhớ và kể lợi bởi nhân vật tôi .Vì không chuyên nên văn vẻ không mỹ miều,chỉ biết viết thiệt mong mọi người thông cảm và sẽ viết tiếp các phần tiếp theo và thời gian thích hợp... )
Hiệu chỉnh bởi quản lý: