"Xin chú ý, đề nghị người dân đi theo sự chỉ dẫn của chúng tôi."
Anh lính trong trang phục vàng nâu của quân đội cầm loa nói về phía những người dân lánh nạn chúng tôi.
Hàng người chen chúc, chật chội không ngừng xô đẩy nhau khiến tôi khó chịu.
Chúng tôi đang xếp hàng chờ tới phần ăn trưa của mình trên con tàu quân đội lớn có thể chứa hàng nghìn người. Nói là xếp hàng thôi chứ thật ra là đang tranh giành nhau để có phần ăn trước.
Bạn thắc mắc tại sao tôi lại ở đây ư?
Câu chuyện bắt đầu từ hai ngày trước...
Tôi vội vã ăn chiếc bánh nướng mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi trước khi bà đi làm. Mẹ là người rất chu đáo, bà luôn để tờ giấy có lời nhắn trên bàn. Nội dung kiểu như là: "Nhớ ăn sáng nhé, bé con." hay là "Nhịn ăn sáng không tốt cho sức khỏe đâu.", hôm nay là: "Muốn có sức khỏe tốt thì phải ăn sáng đầy đủ, con phải nhớ đấy Evilia nhỏ bé của mẹ." Ôi Trời, tôi đã 16 rồi mà đối với mẹ, tôi vẫn chỉ là con nhóc nhỏ bé. Cũng phải thôi vì tôi biết bà rất thương tôi mà. Tôi là con một, gã đàn ông tệ bạc mà tôi phải gọi là "bố" đã rời bỏ mẹ con tôi mà đi theo con ả xinh đẹp nào đó trong quán bar đêm gã hay tới.
Uống cạn cốc sữa còn hơi ấm, tôi lấy áo khoác rồi đi học, không quên khoá cửa cẩn thận.
"Chết tiệt!"
Tôi chửi thầm chiếc đồng hồ báo thức rẻ tiền mua ở hội chợ gần nhà. Cứ thỉnh thoảng nó lại giở chứng báo hại tôi bị muộn. Hôm nay là thứ Hai đầu tuần và cũng là ngày kỉ niệm thành lập trường, chúng tôi phải có mặt đúng 8 giờ để tập trung tại Phòng Lớn của trường. Mà bây giờ đã 8 giờ 30 phút rồi!
Tôi cố chạy thật nhanh, thật nhanh.
Tôi mong rằng sẽ không ai biết sự vắng mặt của tôi. Tôi đã lầm, lầm to!!!
Thầy Brown đứng chờ tôi ngay tại cổng trường. Cảm giác lo lắng của tôi lên đến đỉnh điểm khi ông ta bảo với tôi.
"Evilia Jackson à, tôi sẽ đến gặp mẹ em. Lần thứ mười em đến muộn rồi."
Giọng ông ta thản nhiên đến đáng sợ. Chết tôi rồi...
"Lên phòng làm việc của tôi đi. Đợi tôi làm xong lễ kỉ niệm đã. Tôi phải xử lý đến nơi đến chốn mới được. Tình trạng này cứ tiếp diễn thì em sẽ bị đuổi học."
Nói về đuổi học thì tôi không lo lắng mấy. Tôi chuyển học bốn trường rồi, hầu như là bị đuổi. Nhưng còn vụ đến gặp mẹ tôi thì tôi cảm thấy ớn lạnh. Mới tối qua tôi bị mẹ mắng một trận té tát vì trốn học, tôi đã hứa sẽ ngoan ngoãn hơn.
Tôi là học sinh cá biệt, có rất nhiều thành tích không mấy tốt đẹp: đánh nhau, bị đuổi học, trốn học,...
Tôi phải lên phòng chờ sao? Vớ vẩn. Trong thời gian chờ đợi lão khó tính kia thì tôi sẽ lên tầng thượng.
Đứng trên sân thượng, tôi dựa vào lan can, để mặc những làn gió lạnh ùa vào mặt. Mắt không ngừng nhìn về phía xa xăm.
Cánh cửa mở ra.
Tôi giật mình quay lại. Tạ Ơn Trời, đó là Marry Adams - bạn thân của tôi.
"Haha, trốn lên đây hả?"
Tôi cười cô bạn của mình. Marry cũng nhoẻn cười nhìn tôi.
"Mày cũng vậy mà."
"Ông Brown không nói gì à?"
"Ông ta không biết đâu."
Nói rồi, Marry châm điếu thuốc rồi hỏi tôi làm điếu không. Tôi từ chối.
"Nay tao không có hứng."
Marry thở ra làn khói nhẹ, tay ném điếu thuốc đi. Chúng tôi im lặng, không ai nói với ai câu nào. Không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía tận cùng nơi chân trời.
"Cho tao gửi lời hỏi thăm tới cô Jessica nhé."
Marry lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai chúng tôi.
"Mày biết quan tâm người khác từ khi nào vậy?" Tôi cười.
"Cũng chỉ là lời hỏi thăm bình thường mà thôi."
"Ừ."
Tôi không biết nói gì hơn ngoài câu "ừ" cụt ngủn. Chúng tôi ngày càng xa cách kể từ chuyến đi dã ngoại ba tháng trước.
"Tao nghĩ nên xuống thôi, hình như gần hết lễ kỉ niệm rồi."
Mãi tôi mới nói được câu ra hồn.
Marry đồng ý. Cô ấy đi cùng tôi mở cửa sân thượng. Mùi máu tanh xộc lên, khiến tôi phải bịt mũi lại, Marry thì buồn nôn.
"Cái quái gì vậy?!!"
"Mẹ kiếp!"
Anh lính trong trang phục vàng nâu của quân đội cầm loa nói về phía những người dân lánh nạn chúng tôi.
Hàng người chen chúc, chật chội không ngừng xô đẩy nhau khiến tôi khó chịu.
Chúng tôi đang xếp hàng chờ tới phần ăn trưa của mình trên con tàu quân đội lớn có thể chứa hàng nghìn người. Nói là xếp hàng thôi chứ thật ra là đang tranh giành nhau để có phần ăn trước.
Bạn thắc mắc tại sao tôi lại ở đây ư?
Câu chuyện bắt đầu từ hai ngày trước...
Tôi vội vã ăn chiếc bánh nướng mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi trước khi bà đi làm. Mẹ là người rất chu đáo, bà luôn để tờ giấy có lời nhắn trên bàn. Nội dung kiểu như là: "Nhớ ăn sáng nhé, bé con." hay là "Nhịn ăn sáng không tốt cho sức khỏe đâu.", hôm nay là: "Muốn có sức khỏe tốt thì phải ăn sáng đầy đủ, con phải nhớ đấy Evilia nhỏ bé của mẹ." Ôi Trời, tôi đã 16 rồi mà đối với mẹ, tôi vẫn chỉ là con nhóc nhỏ bé. Cũng phải thôi vì tôi biết bà rất thương tôi mà. Tôi là con một, gã đàn ông tệ bạc mà tôi phải gọi là "bố" đã rời bỏ mẹ con tôi mà đi theo con ả xinh đẹp nào đó trong quán bar đêm gã hay tới.
Uống cạn cốc sữa còn hơi ấm, tôi lấy áo khoác rồi đi học, không quên khoá cửa cẩn thận.
"Chết tiệt!"
Tôi chửi thầm chiếc đồng hồ báo thức rẻ tiền mua ở hội chợ gần nhà. Cứ thỉnh thoảng nó lại giở chứng báo hại tôi bị muộn. Hôm nay là thứ Hai đầu tuần và cũng là ngày kỉ niệm thành lập trường, chúng tôi phải có mặt đúng 8 giờ để tập trung tại Phòng Lớn của trường. Mà bây giờ đã 8 giờ 30 phút rồi!
Tôi cố chạy thật nhanh, thật nhanh.
Tôi mong rằng sẽ không ai biết sự vắng mặt của tôi. Tôi đã lầm, lầm to!!!
Thầy Brown đứng chờ tôi ngay tại cổng trường. Cảm giác lo lắng của tôi lên đến đỉnh điểm khi ông ta bảo với tôi.
"Evilia Jackson à, tôi sẽ đến gặp mẹ em. Lần thứ mười em đến muộn rồi."
Giọng ông ta thản nhiên đến đáng sợ. Chết tôi rồi...
"Lên phòng làm việc của tôi đi. Đợi tôi làm xong lễ kỉ niệm đã. Tôi phải xử lý đến nơi đến chốn mới được. Tình trạng này cứ tiếp diễn thì em sẽ bị đuổi học."
Nói về đuổi học thì tôi không lo lắng mấy. Tôi chuyển học bốn trường rồi, hầu như là bị đuổi. Nhưng còn vụ đến gặp mẹ tôi thì tôi cảm thấy ớn lạnh. Mới tối qua tôi bị mẹ mắng một trận té tát vì trốn học, tôi đã hứa sẽ ngoan ngoãn hơn.
Tôi là học sinh cá biệt, có rất nhiều thành tích không mấy tốt đẹp: đánh nhau, bị đuổi học, trốn học,...
Tôi phải lên phòng chờ sao? Vớ vẩn. Trong thời gian chờ đợi lão khó tính kia thì tôi sẽ lên tầng thượng.
Đứng trên sân thượng, tôi dựa vào lan can, để mặc những làn gió lạnh ùa vào mặt. Mắt không ngừng nhìn về phía xa xăm.
Cánh cửa mở ra.
Tôi giật mình quay lại. Tạ Ơn Trời, đó là Marry Adams - bạn thân của tôi.
"Haha, trốn lên đây hả?"
Tôi cười cô bạn của mình. Marry cũng nhoẻn cười nhìn tôi.
"Mày cũng vậy mà."
"Ông Brown không nói gì à?"
"Ông ta không biết đâu."
Nói rồi, Marry châm điếu thuốc rồi hỏi tôi làm điếu không. Tôi từ chối.
"Nay tao không có hứng."
Marry thở ra làn khói nhẹ, tay ném điếu thuốc đi. Chúng tôi im lặng, không ai nói với ai câu nào. Không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía tận cùng nơi chân trời.
"Cho tao gửi lời hỏi thăm tới cô Jessica nhé."
Marry lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai chúng tôi.
"Mày biết quan tâm người khác từ khi nào vậy?" Tôi cười.
"Cũng chỉ là lời hỏi thăm bình thường mà thôi."
"Ừ."
Tôi không biết nói gì hơn ngoài câu "ừ" cụt ngủn. Chúng tôi ngày càng xa cách kể từ chuyến đi dã ngoại ba tháng trước.
"Tao nghĩ nên xuống thôi, hình như gần hết lễ kỉ niệm rồi."
Mãi tôi mới nói được câu ra hồn.
Marry đồng ý. Cô ấy đi cùng tôi mở cửa sân thượng. Mùi máu tanh xộc lên, khiến tôi phải bịt mũi lại, Marry thì buồn nôn.
"Cái quái gì vậy?!!"
"Mẹ kiếp!"