vô tri lang thang
Thành viên
- Tham gia
- 19/4/2025
- Bài viết
- 1
Hoa lục bình không trôi về bến cũ(p1)
Tác giả: Chat gbt + Hà Nhi
NV chính :cô Sáu
Phần 1: Tuổi Thơ
Chương 1 – Hoa sinh trong mùa mưa
Cô Sáu chào đời vào một ngày mưa tầm tã, khi bầu trời xám xịt như chính số mệnh cô. Đó là một ngày mưa dầm dề kéo dài ba hôm ba đêm, nước sông dâng cao, bùn lầy ngập cả ngõ nhỏ trước nhà. Không ai trong xóm làng nghĩ rằng đứa bé đỏ hỏn được bọc trong chiếc chăn mỏng nhàu nhĩ hôm ấy, rồi sẽ gánh trên vai một cuộc đời nặng trĩu đến vậy.
Cha cô, ông Ba – một người đàn ông với đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu mùi rượu, nổi tiếng cả vùng vì cái tính vũ phu và tật nghiện rượu triền miên – đã không sống tới khoảnh khắc được nghe tiếng khóc đầu tiên của con gái mình. Người ta tìm thấy xác ông nổi lập lờ dưới mương vào buổi sáng hôm ấy, mặt úp xuống bùn, tay còn nắm chặt chai rượu rỗng.
“Trời đánh tránh bữa ăn, mà ổng say riết, ăn đâu còn nhớ, nói chi tránh,” – một ông lão trong xóm lắc đầu, nhìn chiếc quan tài gỗ được khiêng đi trong mưa.
Mẹ cô – bà Liên – không khóc. Chỉ bồng con đứng nép dưới mái hiên dột, ánh mắt trống rỗng. Người làng đồn rằng từ ngày ông Ba mất, bà Liên như biến thành một người khác. Không còn dịu dàng như thuở trước, chẳng còn mặn mà với ai, kể cả với đứa con mình dứt ruột sinh ra.
“Con gái! Là con gái nữa kìa trời ơi! Đã khổ còn sanh con gái!” – tiếng bà Liên quát trong đêm đầu tiên bồng con về nhà.
Cô Sáu khi đó mới vài ngày tuổi, khóc ré lên vì đói sữa. Bà Liên thì lặng người, vú cứng đơ vì sữa về, nhưng lại ghê sợ mỗi lần con áp mặt vào.
“Muốn bú? Bú cái xác cha mày dưới mương ấy! Tao mà không vì cái bụng, tao ném mày đi lâu rồi!”
Đứa bé nấc lên, mắt trợn trừng, bàn tay nhỏ xíu quờ quạng trong không khí, tìm kiếm chút hơi ấm từ người mẹ… nhưng chỉ nhận về sự hắt hủi.
Bà Liên vốn là người hiền lành, cả xóm ai cũng biết. Nhưng từ ngày có cô, bà dần cộc cằn, hung dữ. Nỗi buồn chất chứa trong lòng không thoát được, lại đổ lên đầu đứa con gái bé bỏng.
“Con nhỏ đó khắc chồng!” – bà hay lẩm bẩm một mình.
“Chắc kiếp trước tao làm gì ác lắm, giờ mới bị báo ứng.”
Cô Sáu lớn lên trong những câu mắng nhiếc như thế. Mỗi lần khóc, là mỗi lần bị nạt:
“Khóc gì? Mày tưởng khóc là có cơm ăn à?”
“Khóc nữa tao lấy dây cột mày vô cột nhà nghe chưa!”
Người trong xóm nhìn cảnh đó mà chép miệng:
“Thương con nhỏ… Nhưng ai mà dám đụng vô nhà bà Liên.”
Những đứa trẻ khác thì cười giễu:
“Ê, coi kìa, con Sáu sát phu kìa!”
“Đừng chơi với nó, dính xui đó!”
Cô Sáu nghe hết, thấy hết, dù còn chưa rành mặt chữ. Có lần cô lắp bắp hỏi:
“Mẹ ơi… con là sát phu… là gì?”
Bà Liên quay đi, không trả lời, nhưng nước mắt rớt xuống ngay ngạch cửa.
Từ đó, cô Sáu chẳng hỏi nữa. Cô im lặng, câm nín như thể bản thân không có quyền tồn tại. Cô sống như một chiếc bóng – lặng lẽ, mờ nhạt, nhưng vẫn cố sống… vì không chết được.
Tác giả: Chat gbt + Hà Nhi
NV chính :cô Sáu
Phần 1: Tuổi Thơ
Chương 1 – Hoa sinh trong mùa mưa
Cô Sáu chào đời vào một ngày mưa tầm tã, khi bầu trời xám xịt như chính số mệnh cô. Đó là một ngày mưa dầm dề kéo dài ba hôm ba đêm, nước sông dâng cao, bùn lầy ngập cả ngõ nhỏ trước nhà. Không ai trong xóm làng nghĩ rằng đứa bé đỏ hỏn được bọc trong chiếc chăn mỏng nhàu nhĩ hôm ấy, rồi sẽ gánh trên vai một cuộc đời nặng trĩu đến vậy.
Cha cô, ông Ba – một người đàn ông với đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu mùi rượu, nổi tiếng cả vùng vì cái tính vũ phu và tật nghiện rượu triền miên – đã không sống tới khoảnh khắc được nghe tiếng khóc đầu tiên của con gái mình. Người ta tìm thấy xác ông nổi lập lờ dưới mương vào buổi sáng hôm ấy, mặt úp xuống bùn, tay còn nắm chặt chai rượu rỗng.
“Trời đánh tránh bữa ăn, mà ổng say riết, ăn đâu còn nhớ, nói chi tránh,” – một ông lão trong xóm lắc đầu, nhìn chiếc quan tài gỗ được khiêng đi trong mưa.
Mẹ cô – bà Liên – không khóc. Chỉ bồng con đứng nép dưới mái hiên dột, ánh mắt trống rỗng. Người làng đồn rằng từ ngày ông Ba mất, bà Liên như biến thành một người khác. Không còn dịu dàng như thuở trước, chẳng còn mặn mà với ai, kể cả với đứa con mình dứt ruột sinh ra.
“Con gái! Là con gái nữa kìa trời ơi! Đã khổ còn sanh con gái!” – tiếng bà Liên quát trong đêm đầu tiên bồng con về nhà.
Cô Sáu khi đó mới vài ngày tuổi, khóc ré lên vì đói sữa. Bà Liên thì lặng người, vú cứng đơ vì sữa về, nhưng lại ghê sợ mỗi lần con áp mặt vào.
“Muốn bú? Bú cái xác cha mày dưới mương ấy! Tao mà không vì cái bụng, tao ném mày đi lâu rồi!”
Đứa bé nấc lên, mắt trợn trừng, bàn tay nhỏ xíu quờ quạng trong không khí, tìm kiếm chút hơi ấm từ người mẹ… nhưng chỉ nhận về sự hắt hủi.
Bà Liên vốn là người hiền lành, cả xóm ai cũng biết. Nhưng từ ngày có cô, bà dần cộc cằn, hung dữ. Nỗi buồn chất chứa trong lòng không thoát được, lại đổ lên đầu đứa con gái bé bỏng.
“Con nhỏ đó khắc chồng!” – bà hay lẩm bẩm một mình.
“Chắc kiếp trước tao làm gì ác lắm, giờ mới bị báo ứng.”
Cô Sáu lớn lên trong những câu mắng nhiếc như thế. Mỗi lần khóc, là mỗi lần bị nạt:
“Khóc gì? Mày tưởng khóc là có cơm ăn à?”
“Khóc nữa tao lấy dây cột mày vô cột nhà nghe chưa!”
Người trong xóm nhìn cảnh đó mà chép miệng:
“Thương con nhỏ… Nhưng ai mà dám đụng vô nhà bà Liên.”
Những đứa trẻ khác thì cười giễu:
“Ê, coi kìa, con Sáu sát phu kìa!”
“Đừng chơi với nó, dính xui đó!”
Cô Sáu nghe hết, thấy hết, dù còn chưa rành mặt chữ. Có lần cô lắp bắp hỏi:
“Mẹ ơi… con là sát phu… là gì?”
Bà Liên quay đi, không trả lời, nhưng nước mắt rớt xuống ngay ngạch cửa.
Từ đó, cô Sáu chẳng hỏi nữa. Cô im lặng, câm nín như thể bản thân không có quyền tồn tại. Cô sống như một chiếc bóng – lặng lẽ, mờ nhạt, nhưng vẫn cố sống… vì không chết được.