Hoa hướng dương - Góc nhỏ trong tôi

_Aquarius_

You Know You Do ~~
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/10/2012
Bài viết
46
Đồi hoa mặt trời - Huỳnh Nhã Lâm

Hoa hướng dương à?
Ừ thì tôi thưởng thức nó như một loài hoa bình thường thôi.

Ngày trước trong xóm tôi, có nhà trồng cây gì đấy cao ơi là cao, có được hai bông to ơi là to.
Cũng vất vả xoay xở trong gió.

Đấy, ấn tượng đầu tiên của tôi đấy.

Cái thời còn phải cầm bút vẽ, cầm màu tô ấy có một bài học về bức tranh Hoa hướng dương của một họa sĩ điên, tự cắt tai mình. Ấy mà câu chuyện của họa sĩ lại đọng lại trong tôi hơn cái bức tranh kia.

…Nhạt nhòa…

***​
Tôi là chàng họa sĩ đau khổ với những điều chỉ mình mình có thể thấy
Em là cô gái xuyên không hâm mộ những tác phẩm chẳng đáng một xu của tôi
Hắn có nụ cười của em nhưng lại có đôi mắt xa xăm của tôi

Tôi – bị cho là điên
Em – tạm gọi là điên
Hắn – tự nghĩ mình điên




Vicent Van Gogh visits the Gallery – DW ss5

Tôi luôn bị ấn tượng với những câu chuyện đầy tính nhân văn, sử thi của Doctor Who, nhưng tập phim với Van Gogh là tập để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất.

Trong phim, ta thấy một Van Gogh rất đời thường, một Van Gogh đau khổ vì những tác phẩm của mình bị rẻ rúng nhưng vẫn điên cuồng sáng tác.

Cuộc chiến đấu với con quái vật cũng chính là cuộc chiến đấu trong nội tâm của Van Gogh. Một con người tài hoa như thế, một con người kiên cường với con đường nghệ thuật của mình như thế… tôi lại tự hỏi điều gì đã khiến ông phát điên? Là những suy nghĩ không thể đuổi kịp trong đầu ông hay là thế giới bên ngoài buộc ông phát điên hay thật ra ông không điên, chỉ là thế giới nhìn nhận ông điên?…

Giờ phút Van Gogh được đưa đến tham quan phòng trưng bày những tác phẩm của mình chính là khép lại những điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời của người nghệ sĩ. Mọi cảm xúc dường như vỡ òa. Mắt đỏ hoe. Dù ở đâu và khi nào, nhìn những tác phẩm từng-bị-xem-như-phế-vật của mình có được một vị trí trang trọng ai mà không hạnh phúc chứ.

Trong phim, bức tranh Hoa hướng dương được Van Gogh vẽ cho Amy – không ai xứng đáng với nó hơn cô cả, rực rỡ, kiên trì và bền bỉ hướng về ánh mặt trời.

Một dịp, đi hội chợ gì đấy tôi chỉ chăm chăm đi tìm gian hàng Hà Lan trưng bày những tác phẩm (đương nhiên không thể thật) của Van Gogh để nhìn thôi. Và nó trở thành chủ đề của một cuộc trò chuyện có-thể-xem-là-dài-nhất giữa tôi và một cô bé ngoại trừ cái kế hoạch giả-vờ-giúp-bạn của cô ấy. May mắn thay, tuy tôi thật vô dụng nhưng cảm ơn những người khác đã giữ được cô ấy lại.

***
Em là nàng công chúa mặt trăng
Anh là chàng hoàng tử mặt trời
Em khao khát được bước vào thế giới của anh
Anh cố gắng đưa em vào thế giới của mình




Nhạc phim Khúc nhạc mặt trời – Erika Sawajiri

Tôi biết đến Khúc nhạc mặt trời movie trước drama nhờ bài hát Goodbye days của Yui. Một thỏa thuận để cùng nhau kết thúc như đã cùng nhau đi đến tận cùng, Goodbye days của bạn và Summer Ends của tôi. À giờ chẳng thể nào đến nơi đó nữa rồi.

Phim kể về một cô gái mắc một căn bệnh XP, một căn bệnh mà khi tiếp xúc với tia cực tím da cô nhẹ sẽ bị mẩn đỏ, nặng thì phồng rộp dẫn đến suy giảm các chức năng của cơ thể và chưa có ai sống qua hai mươi tuổi. Giam mình trong phòng và ngủ vào ban ngày. Thức dậy vào ban đêm với người bạn yêu quý nhất là chiếc ghita của mình. Cô muốn hát, muốn được truyền tải tình yêu âm nhạc của mình cho mọi người.

Tình yêu, tình bạn và cố gắng của cô cuối cùng đã đưa khao khát của cô trở thành sư thật với một sân khấu hằng mơ ước. Sẽ là một kết thúc hạnh phúc ở đây chứ? Dù đọc qua vài tác phẩm Nhật Bản với kết thúc không như ý, nhưng thực sự lúc đầu tôi đã sốc, cực kì sốc với kết thúc như thế: Cô đã ngã xuống trước khi lên sân khấu của mình.

Mặt trời rực rỡ, khao khát cháy bỏng
Đuổi theo, em cứ đuổi theo mà không biết mình đã kiệt sức…

Cố gắng như thế, khao khát như thế nhưng kết quả nhận được gì?

Nếu như cô cứ yên bình sống những ngày vô vị thì cuộc sống đã kéo dài hơn một chút…

Dẫu rằng kéo dài thêm nhưng không làm được những điều mình mong muốn, sẽ thoải mái ư?

Cô đã cố gắng, nhưng không cô độc – luôn có những người yêu thương bên cạnh cô, cùng cô chinh phục ước mơ.

“Anh đã mang tới cho em thế giới rực rỡ những sắc màu.
Như bông hoa hướng dương đang nghiêng mình đón ánh nắng mặt trời.”

Taiyou No Uta – Kaoru Amane

***​
Hoa hướng dương của biển lửa (Sunflowers of Inferno) – Thám tử lừng danh Conan, Movie 19

Hình như khi xem trailer của bộ phim này, tâm trạng với tranh của Van Gogh và Hoa hướng dương chưa giảm xuống nên cảm giác rất háo hức. Đã vậy còn có cả “Inferno” nữa. Chắc sẽ cháy tưng bừng, cháy dữ dội lắm đây.

Hình ảnh người phụ nữ ngày nào cũng đến xem bức tranh làm tôi nhớ đến khi Van Gogh đến xem những bức tranh của mình.
Hình ảnh Conan cố gắng cứu lấy bức tranh làm tôi nhớ đến nỗ lực đẩy lui quái vật của Van Gogh.

À, để viết những dòng bên dưới tôi đã kiểm tra một chút và có vẻ như suy nghĩ của tôi đã nhầm rồi. Hay có một tầng suy nghĩ khác dành cho những người không chuyên nhỉ? Vậy, đây là những suy nghĩ đơn giản của tôi, Inferno là hỏa ngục, hỏa ngục thiêu đốt những tội ác của con người. Chính lòng tham bất chính của con người đã khơi một mồi lửa lên và hỏa ngục đã gột rửa tội ác đó.

***​
Đấy là cách hoa hướng dương chiếm một góc nhỏ trong tôi.

Hoa cỏ vô tình, chỉ những thứ gắn liền với nó mới đọng lại cùng những ký ức của ta.

HP20151001

Bài này tôi viết đã gần ba năm rồi, những cảm xúc lại dường như mới hôm qua vậy. Tôi cất giữ nó ở một nơi khác nhưng nơi đó tôi không thường xuyên lên lại lo quên mất tài khoản, mất pass nên mang về đây giữ. Đừng ai mang tình cảm của tôi đi nơi khác nhé.
 
×
Quay lại
Top Bottom