Hoa cỏ may-Chương 1

Vũ.Linh

Thành viên
Tham gia
19/6/2022
Bài viết
2
19 tháng 2 năm 2005- "Oe...hức...oe..."
- "Chúc mừng cả nhà là một bé gái khỏe mạnh! Mẹ có muốn bế bé trước không?"
Y tá tươi cười bế đứa trẻ mới sinh vẫn còn đỏ hòn tiến tới trước mặt người mẹ cười nói.
Người mẹ mới vừa được đẩy ra từ phòng sinh ánh mắt hiền từ nhìn đứa con của mình mắt rơm rớm nước mắt.
- "Da nhăn nhúm nhìn xấu thật đó!"
-"..."
-"Hahahahahahaha..."
Thoáng chốc căn phòng bệnh yên tĩnh đã được lấp đầy bằng tiếng cười.
Dường như biết được mọi người đang cười mình đứa bé trên tay y tá mặt bắt đầu nhăn lại dùng hết sức để khóc lớn như lời biểu quyết không muốn mọi người cười mình vậy.
-"Haha...Con mẹ có khác còn nhỏ mà đã dữ vậy rồi lớn lên ai chịu hốt hả con".
Người mẹ dơ tay nhận lấy đứa bé từ tay y tá. Cảm nhận được hơi ấm từ người đã mang mình gần 10 tháng. Cô bé ngưng khóc mở to đôi mắt quan sát mẹ mình rồi giơ tay lên cố bắt lấy lọn tóc của mẹ. Thấy vậy mẹ cũng không ngần ngại đưa ngón tay của mình cho bé nắm lấy (chứ ai ngu đưa tóc bé nắm đau lắm hmu ?). Bàn tay bé nhỏ mà sức lại không vừa nắm chặt không buông như sợ ai giành mẹ với bé vậy.
- "Trẻ con mới sinh đương nhiên nhăn rồi hồi đẻ bé hai nhìn cũng vậy mà mẹ nó cứ phá không khí."
Dù miệng mang ý trách móc nhưng ba vẫn không kìm được mà nở nụ cười cúi người nhìn đứa con mới sinh đang yên ôn nằm trong vòng tay mẹ.
-"Sao hồi đó ba nói con vừa đẻ ra là dễ thương nhất mà ba xạo con"
Một tiếng thoang thoảng từ bên ngoài vọng vào. Đứa con gái lớn ba tuổi phụng phịu đi vào. Tỏ ý nói "con dỗi rồi".
-"Rồi con là xinh nhất! Lại đây coi em đi con."
-"Đương nhiên rồi, con biết mà".
Nghe vậy cả ba và mẹ đều không nhịn được cười to, "đến chịu với cô con gái này cứ như bà cụ non ấy" cả hai nghĩ thầm.
-"Shhh...ba đừng có cười nữa ba hong thấy em con đang lim dim ngủ hả ba kì quá." Cô bé vừa giận dỗi vừa ra sức để tay lên miệng ra hiệu cho ba đừng cười nữa.
-"Mẹ cũng cười mà sao nói mỗi ba vậy"
-"Vì con là con gái của mẹ mà đúng không gái yêu"
-"Đúng rùi mẹ nói gì cũng đúng hết"
-"Được rồi ba im liền im liền."
Nói xong ông lặng im cùng gia đình nhỏ nhìn chiếc sinh linh vừa lọt lòng yên tĩnh ngủ yên.Bỗng chốc ông hiểu được tại sao có nhiều người lại ao ước có khả năng ngưng đọng thời gian, vì trong khoảnh khắc ấm áp này chính ông cũng muốn níu giữ nó. Cảm giác giống như được vũ trụ bao quanh vậy, kế bên ông, trước mắt ông, trong lòng ông chính là cả thế giới.
-"Chào mừng con đến với thế giới này. Thế giới có những người yêu thương con".
 
Quay lại
Top Bottom