Tiến Năm THCS BC
Thành viên
- Tham gia
- 19/2/2025
- Bài viết
- 1
Vụ án 1: Lời nguyền của những viên đá quý
Chương 1: Cái chết trong phòng kín
1:30 sáng.
Bên trong căn phòng ngủ rộng lớn, Tạ Kiến Hào nằm bất động trên gi.ường. Đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc như đang cố gào thét một điều gì đó trước khi chết. Cơ mặt anh ta co giật, méo mó một cách đáng sợ, như thể đã chứng kiến một thứ khủng khiếp tột cùng.
Trên tay phải của nạn nhân, một viên đá quý màu xanh biển lấp lánh dưới ánh đèn ngủ. Bề mặt nó được khắc những ký tự kỳ lạ, như một dạng mật mã cổ xưa.
Cửa phòng vẫn khóa chặt từ bên trong. Không có dấu vết giằng co. Không có bất kỳ tiếng động nào phát ra trước khi cái chết xảy đến.
Một vụ án hoàn hảo. Một cái chết không lời giải.
---
12 giờ trưa – Văn phòng thám tử Hàn Trí Viễn
Hàn Trí Viễn vừa rót một tách cà phê khi tiếng chuông cửa vang lên. Anh đặt tách xuống, mắt nheo lại khi thấy một người đàn ông trung niên bước vào. Đó là Tạ Kiến Thành, anh trai của nạn nhân.
“Thám tử Hàn, tôi muốn thuê anh điều tra về cái chết của em trai tôi.”
Trí Viễn dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại.
“Cảnh sát đã vào cuộc chưa?”
“Đã. Họ nói đó là một cơn đau tim đột ngột. Nhưng tôi không tin.”
“Tại sao?”
Tạ Kiến Thành lấy ra một bức ảnh. Trong ảnh là khuôn mặt méo mó vì hoảng loạn của Kiến Hào.
“Một người bị đau tim không chết trong tư thế này.”
Trí Viễn nhìn chăm chú. Đôi mắt Kiến Hào mở to, đồng tử giãn rộng, nét mặt tràn ngập nỗi kinh hoàng. Cả đời làm điều tra, anh từng thấy nhiều xác chết, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người chết trong tư thế như thế này.
“Vậy ông nghi ngờ điều gì?”
“Trước khi chết, em tôi đã nhận được một viên đá quý từ một nguồn bí ẩn. Và đêm đó… nó nói rằng nó nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ viên đá.”
Trí Viễn nhíu mày.
“Ý ông là… lời nguyền sao?”
Tạ Kiến Thành thở dài.
“Tôi không tin vào ma quỷ, nhưng có quá nhiều cái chết kỳ lạ liên quan đến những viên đá đó.”
Anh ta đặt một danh sách lên bàn. Trí Viễn lướt qua. Năm cái tên. Năm cái chết bí ẩn. Và tất cả đều sở hữu một viên đá giống nhau.
Bản năng của một thám tử mách bảo anh rằng đây không phải là một vụ án bình thường.
Anh gật đầu.
“Được rồi. Tôi sẽ nhận vụ này “
Chương 2: Tiếng thì thầm trong đêm
Biệt thự Tạ gia – 8:00 tối
Trời mưa lất phất. Ánh đèn vàng từ căn biệt thự kiểu châu Âu hắt lên nền đất ẩm ướt, tạo nên một bầu không khí u ám. Hàn Trí Viễn bước xuống xe, kéo cao cổ áo để tránh cái lạnh tháng Hai.
Tạ Kiến Thành dẫn anh vào nhà, chỉ tay về phía cầu thang:
“Phòng em tôi ở trên tầng hai. Cảnh sát đã điều tra nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.”
Trí Viễn gật đầu, chậm rãi bước lên. Khi đến trước cánh cửa gỗ sẫm màu, anh dừng lại. Bản năng cảnh báo có điều gì đó không ổn.
Anh đẩy cửa bước vào.
Phòng ngủ rộng lớn, nhưng lạnh lẽo một cách bất thường, như thể hơi ấm của con người đã bị hút sạch. Chiếc gi.ường vẫn còn dấu vết của ai đó vừa nằm trước khi chết. Trên tủ đầu gi.ường, một viên đá quý xanh biển nằm trong hộp kính. Nó phát ra một ánh sáng kỳ lạ dưới đèn ngủ.
Trí Viễn đeo găng tay, cẩn thận nhặt viên đá lên.
“Viên đá này…”
Anh cảm nhận bề mặt mát lạnh, với những hoa văn khắc chìm tinh xảo. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là… nó có một lớp mỏng như bột phủ trên bề mặt.
“Anh trai tôi nói rằng em tôi đã nghe thấy tiếng thì thầm mỗi đêm,” Tạ Kiến Thành cất giọng. “Anh có tin không?”
Trí Viễn không trả lời ngay. Anh lấy một cây bút nhỏ, chạm nhẹ vào viên đá, rồi đưa nó lên gần tai. Không có gì ngoài sự im lặng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó…
“Hãy trả nó lại…”
Một âm thanh thoáng qua như một hơi thở nhẹ.
Trí Viễn lập tức siết chặt viên đá trong tay, mắt sắc bén như dao.
“Có thứ gì đó ở đây.”
Tạ Kiến Thành tái mặt.
“Ý anh là… viên đá thực sự bị nguyền rủa sao?”
Trí Viễn không đáp. Anh cúi xuống, dùng đèn pin soi quanh phòng, tìm kiếm thêm dấu vết. Đột nhiên, mắt anh dừng lại ở góc tường gần gi.ường ngủ—nơi có một vệt mờ nhạt trên sàn nhà gỗ. Anh rút từ túi ra một lọ bột hóa học nhỏ, rắc một ít lên vệt mờ đó.
Chỉ vài giây sau, bột chuyển sang màu tím nhạt.
Dấu vết của một chất hóa học.
Trí Viễn khẽ cười. Không có lời nguyền nào cả. Chỉ có một kẻ giết người đang cố tạo ra lời nguyền.
Anh đứng thẳng dậy, quay sang Tạ Kiến Thành.
“Ông có biết ai là người đưa viên đá này cho em trai ông không?”
Tạ Kiến Thành trầm ngâm.
“Một người đàn ông bí ẩn. Hắn tự nhận là nhà sưu tầm cổ vật. Nhưng em tôi không nói rõ danh tính.”
Trí Viễn vuốt cằm. Anh biết mình cần phải điều tra sâu hơn. Và bước tiếp theo chính là tìm ra nguồn gốc thực sự của viên đá này.
Nhưng ngay khi anh định rời khỏi phòng, đèn bỗng chớp tắt liên tục. Cửa sổ bật mở, gió lùa vào mạnh đến mức thổi tung tấm rèm dày.
Và rồi, một giọng nói thì thầm vang lên—rõ ràng hơn trước.
“Trả nó lại… trước khi quá muộn…”
Tạ Kiến Thành lùi lại, hoảng hốt. Nhưng Trí Viễn vẫn đứng yên, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào viên đá trong tay mình.
Anh nở một nụ cười nhạt.
“Lời nguyền à? Thật đáng tiếc, nhưng tôi không tin vào ma quỷ.”
Anh xiết chặt viên đá. Bây giờ, chỉ còn chờ xem ai sẽ là kẻ đầu tiên muốn lấy lại nó.
Chương 3: Bí mật bị chôn giấu
Phòng giám định cổ vật – 10:00 sáng hôm sau
Hàn Trí Viễn bước vào căn phòng trưng bày cổ vật của Lưu Đức Minh, một chuyên gia giám định nổi tiếng trong giới khảo cổ.
Ông Minh chăm chú quan sát viên đá dưới kính lúp, tay khẽ run khi nhận ra hoa văn khắc trên bề mặt.
“Thám tử Hàn… anh có biết viên đá này thực sự là gì không?”
Trí Viễn khoanh tay, chờ câu trả lời.
“Đây không chỉ là một viên đá quý bình thường. Nó là một phần của Ngọc Ấn Tây Tạng, một cổ vật bị thất lạc từ hàng trăm năm trước.”
“Ngọc Ấn Tây Tạng?”
Ông Minh gật đầu.
“Theo truyền thuyết, Ngọc Ấn này từng thuộc về một vị cao tăng quyền lực. Nhưng khi ông ta bị sát hại, linh hồn oán hận của ông ấy đã bị phong ấn trong viên ngọc, biến nó thành một báu vật bị nguyền rủa.”
Trí Viễn nhíu mày. Anh không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng nếu những kẻ đứng sau vụ án này thực sự muốn che giấu điều gì đó, thì truyền thuyết này có thể là một vỏ bọc hoàn hảo.
“Ông có biết ai có thể muốn sở hữu viên đá này không?”
Lưu Đức Minh lưỡng lự.
“Có một tổ chức chuyên sưu tầm cổ vật quý giá, sẵn sàng giết người để lấy chúng…”
“Tên tổ chức?”
“Tôi không dám nói. Nhưng tôi biết một điều—ai đang sở hữu viên đá này sẽ gặp nguy hiểm.”
Trí Viễn cười nhạt. “Vậy thì tốt, vì tôi muốn biết ai sẽ tìm đến tôi.”
---
Chương 4: Kẻ theo dõi trong bóng tối
8:00 tối.
Trí Viễn ngồi trong quán cà phê gần văn phòng, chậm rãi khuấy tách espresso của mình. Trực giác báo cho anh biết… anh đang bị theo dõi.
Anh không nhìn ra ngoài cửa sổ ngay lập tức. Thay vào đó, anh lấy điện thoại, mở chế độ phản chiếu màn hình như một chiếc gương.
Bên ngoài, một người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng ở góc phố, liên tục nhìn về phía anh.
Trí Viễn đặt tách cà phê xuống, đứng dậy và rời khỏi quán.
Cuộc rượt đuổi bắt đầu.
Người đàn ông kia nhận ra mình bị phát hiện, lập tức quay lưng bỏ chạy. Nhưng Trí Viễn đã nhanh hơn. Với phản xạ của một cựu sĩ quan điều tra, anh bám sát hắn qua những con hẻm tối.
Cuối cùng, kẻ lạ mặt bị chặn lại trong một con đường cụt.
“Ngươi là ai?” – Trí Viễn hỏi, giọng lạnh lùng.
Gã đàn ông thở hổn hển, cười nhạt.
“Nếu mày còn giữ viên đá đó, mày sẽ chết.”
“Vậy là viên đá thực sự có giá trị?”
“Mày không hiểu đâu. Nó không chỉ là một cổ vật… Nó là chìa khóa dẫn đến một thứ còn quan trọng hơn.”
“Cái gì?”
Nhưng trước khi gã đàn ông kịp nói thêm, một tiếng súng vang lên.
PẰNG!
Máu văng tung tóe. Gã đàn ông đổ gục xuống đất.
Trí Viễn lập tức quay người, nhưng kẻ bắn súng đã biến mất vào bóng tối.
Ai đó không muốn sự thật bị tiết lộ.
---
Chương 5: Vén màn sự thật
Sau cái chết của kẻ theo dõi, Trí Viễn biết mình không thể trì hoãn thêm nữa. Anh lập tức đến gặp Tạ Kiến Thành, đối chất về sự thật đằng sau viên đá.
“Ông Thành, hãy nói thật với tôi. Em trai ông thực sự có được viên đá này bằng cách nào?”
Tạ Kiến Thành tái mặt, nhưng cuối cùng cũng thú nhận.
“Em tôi… đã đánh cắp nó.”
“Đánh cắp?”
“Phải. Một nhóm buôn lậu cổ vật đã đưa nó về nước thông qua đường dây bí mật. Kiến Hào đã lén lấy nó để nghiên cứu, nhưng không ngờ lại chọc giận bọn chúng…”
Trí Viễn thở dài. Cuối cùng, mọi thứ cũng đã rõ ràng.
“Không có lời nguyền nào cả. Chỉ có những kẻ sẵn sàng giết người để lấy lại thứ thuộc về chúng.”
---
Chương 6: Kết thúc vụ án
Đêm hôm đó, Trí Viễn đặt viên đá vào một hộp kim loại và giấu nó tại một địa điểm an toàn. Anh biết, nếu viên đá này thực sự là chìa khóa dẫn đến một báu vật hoặc bí mật nào đó, thì trận chiến này mới chỉ bắt đầu.
Sáng hôm sau, báo chí đưa tin về cái chết của gã theo dõi. Một vụ án chưa có lời giải. Nhưng đối với Trí Viễn, manh mối quan trọng nhất chính là tổ chức đứng sau vụ này.
Trước khi rời văn phòng, anh nhận được một tin nhắn nặc danh.
> "Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Hãy cẩn thận, thám tử Hàn."
Trí Viễn cười nhạt.
Một vụ án khép lại, nhưng một bí ẩn lớn hơn đang chờ đợi anh
Chương 1: Cái chết trong phòng kín
1:30 sáng.
Bên trong căn phòng ngủ rộng lớn, Tạ Kiến Hào nằm bất động trên gi.ường. Đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc như đang cố gào thét một điều gì đó trước khi chết. Cơ mặt anh ta co giật, méo mó một cách đáng sợ, như thể đã chứng kiến một thứ khủng khiếp tột cùng.
Trên tay phải của nạn nhân, một viên đá quý màu xanh biển lấp lánh dưới ánh đèn ngủ. Bề mặt nó được khắc những ký tự kỳ lạ, như một dạng mật mã cổ xưa.
Cửa phòng vẫn khóa chặt từ bên trong. Không có dấu vết giằng co. Không có bất kỳ tiếng động nào phát ra trước khi cái chết xảy đến.
Một vụ án hoàn hảo. Một cái chết không lời giải.
---
12 giờ trưa – Văn phòng thám tử Hàn Trí Viễn
Hàn Trí Viễn vừa rót một tách cà phê khi tiếng chuông cửa vang lên. Anh đặt tách xuống, mắt nheo lại khi thấy một người đàn ông trung niên bước vào. Đó là Tạ Kiến Thành, anh trai của nạn nhân.
“Thám tử Hàn, tôi muốn thuê anh điều tra về cái chết của em trai tôi.”
Trí Viễn dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại.
“Cảnh sát đã vào cuộc chưa?”
“Đã. Họ nói đó là một cơn đau tim đột ngột. Nhưng tôi không tin.”
“Tại sao?”
Tạ Kiến Thành lấy ra một bức ảnh. Trong ảnh là khuôn mặt méo mó vì hoảng loạn của Kiến Hào.
“Một người bị đau tim không chết trong tư thế này.”
Trí Viễn nhìn chăm chú. Đôi mắt Kiến Hào mở to, đồng tử giãn rộng, nét mặt tràn ngập nỗi kinh hoàng. Cả đời làm điều tra, anh từng thấy nhiều xác chết, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người chết trong tư thế như thế này.
“Vậy ông nghi ngờ điều gì?”
“Trước khi chết, em tôi đã nhận được một viên đá quý từ một nguồn bí ẩn. Và đêm đó… nó nói rằng nó nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ viên đá.”
Trí Viễn nhíu mày.
“Ý ông là… lời nguyền sao?”
Tạ Kiến Thành thở dài.
“Tôi không tin vào ma quỷ, nhưng có quá nhiều cái chết kỳ lạ liên quan đến những viên đá đó.”
Anh ta đặt một danh sách lên bàn. Trí Viễn lướt qua. Năm cái tên. Năm cái chết bí ẩn. Và tất cả đều sở hữu một viên đá giống nhau.
Bản năng của một thám tử mách bảo anh rằng đây không phải là một vụ án bình thường.
Anh gật đầu.
“Được rồi. Tôi sẽ nhận vụ này “
Chương 2: Tiếng thì thầm trong đêm
Biệt thự Tạ gia – 8:00 tối
Trời mưa lất phất. Ánh đèn vàng từ căn biệt thự kiểu châu Âu hắt lên nền đất ẩm ướt, tạo nên một bầu không khí u ám. Hàn Trí Viễn bước xuống xe, kéo cao cổ áo để tránh cái lạnh tháng Hai.
Tạ Kiến Thành dẫn anh vào nhà, chỉ tay về phía cầu thang:
“Phòng em tôi ở trên tầng hai. Cảnh sát đã điều tra nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.”
Trí Viễn gật đầu, chậm rãi bước lên. Khi đến trước cánh cửa gỗ sẫm màu, anh dừng lại. Bản năng cảnh báo có điều gì đó không ổn.
Anh đẩy cửa bước vào.
Phòng ngủ rộng lớn, nhưng lạnh lẽo một cách bất thường, như thể hơi ấm của con người đã bị hút sạch. Chiếc gi.ường vẫn còn dấu vết của ai đó vừa nằm trước khi chết. Trên tủ đầu gi.ường, một viên đá quý xanh biển nằm trong hộp kính. Nó phát ra một ánh sáng kỳ lạ dưới đèn ngủ.
Trí Viễn đeo găng tay, cẩn thận nhặt viên đá lên.
“Viên đá này…”
Anh cảm nhận bề mặt mát lạnh, với những hoa văn khắc chìm tinh xảo. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là… nó có một lớp mỏng như bột phủ trên bề mặt.
“Anh trai tôi nói rằng em tôi đã nghe thấy tiếng thì thầm mỗi đêm,” Tạ Kiến Thành cất giọng. “Anh có tin không?”
Trí Viễn không trả lời ngay. Anh lấy một cây bút nhỏ, chạm nhẹ vào viên đá, rồi đưa nó lên gần tai. Không có gì ngoài sự im lặng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó…
“Hãy trả nó lại…”
Một âm thanh thoáng qua như một hơi thở nhẹ.
Trí Viễn lập tức siết chặt viên đá trong tay, mắt sắc bén như dao.
“Có thứ gì đó ở đây.”
Tạ Kiến Thành tái mặt.
“Ý anh là… viên đá thực sự bị nguyền rủa sao?”
Trí Viễn không đáp. Anh cúi xuống, dùng đèn pin soi quanh phòng, tìm kiếm thêm dấu vết. Đột nhiên, mắt anh dừng lại ở góc tường gần gi.ường ngủ—nơi có một vệt mờ nhạt trên sàn nhà gỗ. Anh rút từ túi ra một lọ bột hóa học nhỏ, rắc một ít lên vệt mờ đó.
Chỉ vài giây sau, bột chuyển sang màu tím nhạt.
Dấu vết của một chất hóa học.
Trí Viễn khẽ cười. Không có lời nguyền nào cả. Chỉ có một kẻ giết người đang cố tạo ra lời nguyền.
Anh đứng thẳng dậy, quay sang Tạ Kiến Thành.
“Ông có biết ai là người đưa viên đá này cho em trai ông không?”
Tạ Kiến Thành trầm ngâm.
“Một người đàn ông bí ẩn. Hắn tự nhận là nhà sưu tầm cổ vật. Nhưng em tôi không nói rõ danh tính.”
Trí Viễn vuốt cằm. Anh biết mình cần phải điều tra sâu hơn. Và bước tiếp theo chính là tìm ra nguồn gốc thực sự của viên đá này.
Nhưng ngay khi anh định rời khỏi phòng, đèn bỗng chớp tắt liên tục. Cửa sổ bật mở, gió lùa vào mạnh đến mức thổi tung tấm rèm dày.
Và rồi, một giọng nói thì thầm vang lên—rõ ràng hơn trước.
“Trả nó lại… trước khi quá muộn…”
Tạ Kiến Thành lùi lại, hoảng hốt. Nhưng Trí Viễn vẫn đứng yên, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào viên đá trong tay mình.
Anh nở một nụ cười nhạt.
“Lời nguyền à? Thật đáng tiếc, nhưng tôi không tin vào ma quỷ.”
Anh xiết chặt viên đá. Bây giờ, chỉ còn chờ xem ai sẽ là kẻ đầu tiên muốn lấy lại nó.
Chương 3: Bí mật bị chôn giấu
Phòng giám định cổ vật – 10:00 sáng hôm sau
Hàn Trí Viễn bước vào căn phòng trưng bày cổ vật của Lưu Đức Minh, một chuyên gia giám định nổi tiếng trong giới khảo cổ.
Ông Minh chăm chú quan sát viên đá dưới kính lúp, tay khẽ run khi nhận ra hoa văn khắc trên bề mặt.
“Thám tử Hàn… anh có biết viên đá này thực sự là gì không?”
Trí Viễn khoanh tay, chờ câu trả lời.
“Đây không chỉ là một viên đá quý bình thường. Nó là một phần của Ngọc Ấn Tây Tạng, một cổ vật bị thất lạc từ hàng trăm năm trước.”
“Ngọc Ấn Tây Tạng?”
Ông Minh gật đầu.
“Theo truyền thuyết, Ngọc Ấn này từng thuộc về một vị cao tăng quyền lực. Nhưng khi ông ta bị sát hại, linh hồn oán hận của ông ấy đã bị phong ấn trong viên ngọc, biến nó thành một báu vật bị nguyền rủa.”
Trí Viễn nhíu mày. Anh không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng nếu những kẻ đứng sau vụ án này thực sự muốn che giấu điều gì đó, thì truyền thuyết này có thể là một vỏ bọc hoàn hảo.
“Ông có biết ai có thể muốn sở hữu viên đá này không?”
Lưu Đức Minh lưỡng lự.
“Có một tổ chức chuyên sưu tầm cổ vật quý giá, sẵn sàng giết người để lấy chúng…”
“Tên tổ chức?”
“Tôi không dám nói. Nhưng tôi biết một điều—ai đang sở hữu viên đá này sẽ gặp nguy hiểm.”
Trí Viễn cười nhạt. “Vậy thì tốt, vì tôi muốn biết ai sẽ tìm đến tôi.”
---
Chương 4: Kẻ theo dõi trong bóng tối
8:00 tối.
Trí Viễn ngồi trong quán cà phê gần văn phòng, chậm rãi khuấy tách espresso của mình. Trực giác báo cho anh biết… anh đang bị theo dõi.
Anh không nhìn ra ngoài cửa sổ ngay lập tức. Thay vào đó, anh lấy điện thoại, mở chế độ phản chiếu màn hình như một chiếc gương.
Bên ngoài, một người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng ở góc phố, liên tục nhìn về phía anh.
Trí Viễn đặt tách cà phê xuống, đứng dậy và rời khỏi quán.
Cuộc rượt đuổi bắt đầu.
Người đàn ông kia nhận ra mình bị phát hiện, lập tức quay lưng bỏ chạy. Nhưng Trí Viễn đã nhanh hơn. Với phản xạ của một cựu sĩ quan điều tra, anh bám sát hắn qua những con hẻm tối.
Cuối cùng, kẻ lạ mặt bị chặn lại trong một con đường cụt.
“Ngươi là ai?” – Trí Viễn hỏi, giọng lạnh lùng.
Gã đàn ông thở hổn hển, cười nhạt.
“Nếu mày còn giữ viên đá đó, mày sẽ chết.”
“Vậy là viên đá thực sự có giá trị?”
“Mày không hiểu đâu. Nó không chỉ là một cổ vật… Nó là chìa khóa dẫn đến một thứ còn quan trọng hơn.”
“Cái gì?”
Nhưng trước khi gã đàn ông kịp nói thêm, một tiếng súng vang lên.
PẰNG!
Máu văng tung tóe. Gã đàn ông đổ gục xuống đất.
Trí Viễn lập tức quay người, nhưng kẻ bắn súng đã biến mất vào bóng tối.
Ai đó không muốn sự thật bị tiết lộ.
---
Chương 5: Vén màn sự thật
Sau cái chết của kẻ theo dõi, Trí Viễn biết mình không thể trì hoãn thêm nữa. Anh lập tức đến gặp Tạ Kiến Thành, đối chất về sự thật đằng sau viên đá.
“Ông Thành, hãy nói thật với tôi. Em trai ông thực sự có được viên đá này bằng cách nào?”
Tạ Kiến Thành tái mặt, nhưng cuối cùng cũng thú nhận.
“Em tôi… đã đánh cắp nó.”
“Đánh cắp?”
“Phải. Một nhóm buôn lậu cổ vật đã đưa nó về nước thông qua đường dây bí mật. Kiến Hào đã lén lấy nó để nghiên cứu, nhưng không ngờ lại chọc giận bọn chúng…”
Trí Viễn thở dài. Cuối cùng, mọi thứ cũng đã rõ ràng.
“Không có lời nguyền nào cả. Chỉ có những kẻ sẵn sàng giết người để lấy lại thứ thuộc về chúng.”
---
Chương 6: Kết thúc vụ án
Đêm hôm đó, Trí Viễn đặt viên đá vào một hộp kim loại và giấu nó tại một địa điểm an toàn. Anh biết, nếu viên đá này thực sự là chìa khóa dẫn đến một báu vật hoặc bí mật nào đó, thì trận chiến này mới chỉ bắt đầu.
Sáng hôm sau, báo chí đưa tin về cái chết của gã theo dõi. Một vụ án chưa có lời giải. Nhưng đối với Trí Viễn, manh mối quan trọng nhất chính là tổ chức đứng sau vụ này.
Trước khi rời văn phòng, anh nhận được một tin nhắn nặc danh.
> "Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Hãy cẩn thận, thám tử Hàn."
Trí Viễn cười nhạt.
Một vụ án khép lại, nhưng một bí ẩn lớn hơn đang chờ đợi anh