Hiro & mika

công chúa pha lê

SS501- forever love
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/2/2012
Bài viết
145
koizora(Bầu trời yêu thương)
chương 1:gương mặt cười
người dịch:Thu Trà
biên tập:Azin

“Ah~~~!! Đói bụng quá đi ♪♪!!!”

Giờ nghỉ trưa mà mình trông đợi cuối cùng cũng đến. Như mọi lần, Mika mở hộp cơm ra đặt trên bàn học.Trường học thật là phiền phức.Nhưng có một niềm vui duy nhất là được ăn cơm chung với Aya, Yuka, 2 đứa bạn thân cùng lớp.━TAHARA MIKA━Là học sinh mới vào Cấp 3 từ tháng 4 năm nay.
Chỉ mới chưa đầy 3 tháng kể từ khi nhập học
Nhưng cũng có thể nói là khá vui vẻ vì đã kết bạn được với 2 đứa khác khá hợp gu.
Nó nhỏ bé
Ngốc nghếch
Không xinh đẹp một cách đặc sắc
Cũng chẳng có một kỹ năng đặc biệt nào
Lại càng không phải là một đứa ôm ấp hoài bão tương lai gì.
Vừa chân ướt chân ráo vào cấp 3 đã đi duỗi tóc rồi nhuộm màu nâu sáng.
Thời gian gần đây dù cũng tập tành trang điểm một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn chưa quen lắm.
Từ thời cấp 2 nó vốn chỉ sống một cuộc đời học sinh giản dị.
Kết bạn như bình thường.
Yêu đương cũng bình thường như bao người khác.
Đã từng hẹn hò với 3 người.
Cũng chẳng biết như vậy là ít hay nhiều.
Nhưng những mối tình của nó có một điểm chung, đều kết thúc chỉ sau một khoảng thời gian ngắn.
Mình không biết tình yêu thực sự là gì.
Mình chỉ biết loại tình yêu để chơi cho vui thôi.
Tình yêu ấy à, không có cũng chả sao.

Rồi cứ thế, mình gặp cậu. Cuộc sống đáng nhẽ bình thường nhạt nhẽo của Mika đã kết thúc, nó đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi mình gặp cậu.
Hôm đó, cũng như mọi ngày, Mika, Yuka và Aya đang cắm cúi ăn cơm hộp.
Cũng chẳng rõ là tại sao, nhưng trong khi ăn thường tụi nó rất ít khi nói chuyện.
Tự nhiên cửa lớp bật mở ra, một đứa con trai, tay đút túi quần thò đầu vào rồi tiến lại gần phía ba đứa.
Đứa con trai đứng lại trước cả bọn, cất giọng nhẹ nhàng.
“Chào! Mình tên là Nozomu. Mình ở lớp kế bên. Các cậu biết mình chứ?”
Ba đứa ngó nhau rồi giả vờ chẳng nghe thấy gì cả và tiếp tục ăn cơm.
Từ khi vào trường cấp 3 đã được nghe nhiều lời đồn đại về cái tên Nozomu này.
Nào là cái thằng đó là thằng sát gái, ra tay nhanh lẹ, lại rất chơi bời.
Nozomu mỗi ngày lại cặp kè một cô khác nhau lượn lờ trong trường.
“Hãy cẩn thận với Nozomu!”
“Đứa con gái nào bị vào tầm ngắm của Nozomu là không thoát được đâu.”
Đại khái là những lời như vậy.
Hắn có dáng người cao, khuôn mặt cân đối.
Tóc nhuộm highlight, được vuốt keo cho có vẻ tự nhiên.
Đôi mắt nhìn thẳng, cứ như thấu suốt mọi vật.
Hiển nhiên là loại người cực kì thu hút con gái.
Vấn đề là tính cách của hắn.
Cái tính lăng nhăng dễ dãi…
Đã thế, lại còn có vô số đồn đại không hay nữa chứ, hiển nhiên mình chẳng có hứng thú gì với hắn.
Ba đứa con gái cứ vờ như không chú ý đến sự tồn tại của Nozomu và tiếp tục ăn.
“Ủa, làm lơ hả? Nè, làm quen với mình đi ♪, cùng trao đổi số điện thoại nhé!”
Đã lờ lớ lơ mà hắn ta vẫn mè nheo không bỏ cuộc. Mika thấy khát khô cổ vì sự đeo bám của Nozomu nên bực mình với tay lấy ly trà lúa mạch, uống thẳng một hơi.
“Ưm… làm sao bây giờ ta. Cũng được thôi! Trao đổi số đi ♪.”
Trong cả đám im lặng, đột nhiên Aya cất tiếng nói.
Mika và Yuka trố mắt nhìn nhau.
Aya vừa cười vừa trao đổi số điện thoại với Nozomu, thật là một khung cảnh khó tin được…
Nozomu ra khỏi lớp với một vẻ mặt thỏa mãn. Sau khi kiểm tra chắc chắn cậu ta đã đi khỏi, tụi nó mới quay sang tấn công Aya.
“Sao cậu lại dễ dàng cho tên lăng nhăng ấy số điện thoại như vậy chứ?? Cậu không nghe lời đồn đại sao??”
Aya cười nhẹ hẫng như chẳng có chuyện gì trước sự lo lắng của Mika.
“Vì mình rất là thích con trai đẹp! Hì hì ♪”
Aya là một đứa đẹp rất nền nã. Nó có mái tóc dài màu nâu đỏ gợn sóng, rất đặc biệt và sành điệu.
“Aya à, không được nghiêm túc với cái loại con trai đó đâu.”
Trái ngược với vẻ mặt đang căng ra vì lo lắng của Yuka, Aya trả lời nhẹ tênh:
“Chẳng sao đâu mà ♪.”

Tan trường.
Mika trở về nhà, đang nằm lăn lóc trong phòng xem tivi thì,
“♪Pururururu♪”
Chuông điện thoại vang khắp phòng.
Cuộc gọi từ một số máy lạ, không phải số được lưu trong máy.
Ai thế nhỉ????
Tò mò quá cơ.
“Alô…??”
“ ….”
…Im lặng.
“Alô~??”
Hỏi to hơn chút xem sao.
Cạch.
Bíp…. Bíp….bíp…..
Cúp máy rồi.
Là điện thoại chọc phá?
Hay là gọi nhầm số nhỉ??
“♪Pururururu♪”
Tiếng chuông điện thoại lại reo vang.
Là từ số hồi nãy.
Dẫu sao chắc người ta cũng lại yên lặng thôi, nó nghĩ vậy,
Nên nó trả lời điện thoại bằng một giọng lười nhác.
“À… lố….”
“A…? A lô….”
Từ đầu dây bên kia vang lên giọng trả lời rất nhỏ,
Là giọng một đứa con trai, nghe quen quen.
“Eh?? Ai đó??”
Người bên kia đầu dây hét trả lời bằng một giọng to tới nỗi nó nghĩ là mình sắp thủng màng nhĩ tới nơi rồi.
“ … Mika à? Sóng điện thoại yếu quá! Là Nozomu nè! Bạn còn nhớ không? Hôm nay, giờ ăn cơm trưa đó.”
Hả???? Nozomu??
Là cái tên Nozomu sát gái đó sao?
Là cái đứa hôm nay đã trao đổi số điện thoại với Aya????
Trong đầu nó bắt đầu hoảng hốt.
….
Nó không biết phải nói gì cả!
Hay là ngắt điện thoại đại cho rồi….
Đúng lúc nó đã đặt ngón tay lên nút bấm chuẩn bị tắt điện thoại thì Nozomu lại lên tiếng.
“Đột nhiên gọi điện thoại nên chắc Mika ngạc nhiên lắm, xin lỗi nha. Mình đã hỏi số điện thoại của bạn từ Aya đó. Vì là bạn bè với nhau mà”
Ra là vậy.
Aya đã cho cậu ta số điện thoại của mình cho cậu ta biết… vậy mà không chịu hỏi ý mình gì cả!!
Ngày mai nó phải “báo thù”.
Quyết định vậy xong nó mới lạnh lùng trả lời máy,
“…Có chuyện gì không?”
“Tại… vì á, hãy kết bạn với mình đi! Nhé, làm ơn đi mà.”
Miệng lưỡi ngon ngọt. Thật là xảo trá.
Nó ghét con trai miệng lưỡi như thế.
“Được thôi, vậy chào nhé.”
Không còn cách nào khác, nó chấp nhận làm bạn cậu ta rồi cúp điện thoại.
Nếu không nhận lời, nó có cảm giác cậu ta sẽ lằng nhằng không chịu cúp máy đâu.
Nó lưu số của Nozomu vào máy.
Tùy cơ ứng biến vậy.
Reng reng reng…
Nó thức dậy bởi một âm thanh lảnh lót, khó chịu.
Ngày hôm này lại bắt đầu một tuần phải lê lết đến trường.
Khi ở tiền sảnh để thay giày đi trong trường thì nó nhìn thấy Aya,
Nó chạy đến bên Aya, bừng bừng tức giận.
“Aya đồ ngốc này!! Đừng có tự ý đưa số điện thoại của người khác như vậy chứ. Hôm bữa tên Nozomu đã gọi điện cho mình đó.”
“Xin lỗi nha ♪ Chỉ tại Nozomu cứ kèo nhèo hỏi số điện thoại của Mika… Hôm nay mình sẽ đãi Mika cái gì đó nên tha lỗi, tha lỗi nha ♪”
Thấy gương mặt “vô tội vạ” của Aya như thế, nó chỉ còn cách thở dài.
Kể từ sau ngày đầu tiên gọi điện thoại, mỗi ngày nó đều nhận được điện thoại hay tin nhắn của Nozomu.
Thời bấy giờ, rất ít người sử dụng “điện thoại di động”.
Hầu hết mọi người đều sử dụng “ PHS”.
Trong “PHS” có 2 chức năng là Pmail và Pmail DX.
Pmail là chức năng có thể gửi tin nhắn bằng katakana trong vòng 15 ký tự,
Pmail DX là chức năng gửi tin nhắn dài giống như điện thoại di động bây giờ.
Nếu không phải là tin nhắn quan trọng thì người ta không bao giờ sử dụng chức năng Pmail DX,
Hầu hết tụi nó sử dụng Pmail.
Nội dung tin nhắn của Nozomu lúc nào cũng chỉ vỏn vẹn,
“Cậu khỏe không?”
“Cậu đang làm gì?”
Dần dần việc trả lời tin nhắn của cậu ta trở nên thật phiền phức hết sức, nên nó không trả lời nữa, mà cũng chẳng nghe điện thoại.
Nozomu học ở lớp kế bên nên thỉnh thoảng nó cũng tình cờ gặp ở hành lang, nhưng lúc nào nó cũng né tránh.
Nó cũng chẳng phải ghét gì Nozomu.
Chỉ là Mika vốn không ưa sự phiền phức, nên việc liên lạc với Nozomu quả là nặng nhọc.
Mà cũng vì Aya, người đang chấm Nozomu, đã nghe thấy những lời đồn đại về Mika là “đứa con gái trơ trẽn cướp bạn trai của bạn thân” nữa.
Những ngày như thế cứ qua đi, cuối cùng kỳ nghỉ hè đầu tiên của cấp 3 đã tới.
:KSV@10: :KSV@10: :KSV@10:




 
×
Quay lại
Top Bottom