hôm nay tình cờ gặp 1 người bạn, người đó gợi nhớ lại cho tôi 1 câu nói đã lâu ....
" trên cuộc đời này ... có 3 thứ mà nếu khi nó đi qua...
thì nó vĩnh viễn không bao giờ trở lại ... đó là
THỜI GIAN – LỜI NÓI – CƠ HỘI “ ...
có ai cho tôi biết đâu là nơi tận cùng của 1 đường chân trời..
.... đâu là nơi sâu thẳm của 1 trái tim
...là nơi cùng cực nhất của 1 con người .....
có nhiều khi ... tôi muốn gục gã ... muốn khóc ...
..cho vơi bớt đi những nhọc nhằng phiền muộn ...
nhưng ...
không hiểu sao ... nước mắt đã ở ngay khóe mi chuẩn bị rơi ra ..
.. thì lại có 1 niềm vui nhẹ nào đó khẽ đến với tôi ...làm tôi không thể khóc ....
nhưng sau đó tôi tự hỏi rằng liệu niềm vui đó có ở mãi bên cạnh mình ko ....
và .... liệu khi nào thì nó sẽ lại bỏ tôi ra đi 1 lần nữa như bao lần nó từng như thế ..
.. nghĩ đến đó ... tôi nghẹn ngào ...
..giống như ngày hôm qua kia ....
...tôi rất muốn khóc .... nhưng lại có một niềm vui khẽ đến với tôi ....
tôi muốn biết .... tại sao nó lại biết tôi đang muốn khóc mà đến thế .....
trên thế gian này không ai có thể vỗ tay bằng một bàn tay đâu các bạn…
tôi không bao giờ hiểu được rằng khi yêu ... tại sao người ta có thể thay đổi tính cách, thói quen của mình một cách nhanh chóng ...
và rất đỗi ngạc nhiên...
có những người hay nóng tính, cộc cằn thậm chí hung dữ, thế mà khi yêu họ lại trở nên dịu dàng và hay sụt sùi “mít ướt”
vì ... những điều nhỏ nhặt.
ngược lại có những người bình thường luôn tự ti, rụt rè, vậy mà trong tình yêu họ bỗng hóa cuồng si, say mê và đắm đuối...
...tôi hay nhìn mấy đứa bạn thân của mình lần lượt thay đổi...
... tôi không hiểu ..
..tôi không bao giờ hiểu được rằng khi yêu, tại sao người ta có thể nói với nhau hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, thậm chí hàng tháng trời những chuyện cỏn con, vặt vãnh, không đâu vào đâu, không nội dung, không có gì quan trọng ...
nhưng không bao giờ biết chán.....
không nói với nhau, họ lại có thể kể về nhau với một người bạn, người anh, người em .. mà họ tín nhiệm...
tôi nghe những đôi tình nhân kể về nhau với vẻ hạnh phúc và ánh mắt ngời sáng, tôi không hiểu điều gì đã làm họ như thế...
tôi không bao giờ hiểu được rằng khi yêu, tại sao người ta lại có thể quan tâm, lo lắng và yêu một ai đó hơn chính bản thân của mình....
đôi khi nhìn thấy “người ấy” buồn bã, thất vọng, cô đơn, con tim của người còn lại còn đau đớn và xót xa hơn chính người trong cuộc....
tôi không phải là một đứa vô tình với người thân và bạn bè của mình, nhưng cảm giác thật sự đó tôi không hiểu…
tôi không bao giờ hiểu được rằng khi yêu, tại sao nỗi buồn và niềm vui, hạnh phúc và đau khổ, yêu và hận .. lại có thể song song cùng với nhau....
đối với tôi, mọi việc đều rạch ròi và có nguyên nhân của nó...
...vì vậy tôi cũng không hiểu..
và còn nhiều điều tôi không hiểu về tình yêu...
p/s:
em biết không .... những gì tôi nói mà làm cho em buồn .... bản thân tôi đau gấp nhiều lần hơn thế ....
...hãy để gió mang đi những nỗi buồn của tôi và em....
thêm bài thơ :
Anh không muốn là đường cắt nhau
Gặp em một lần rồi xa nhau mãi mãi
Anh chỉ muốn là đường tiệm cận
Để ngày càng được gần em hơn