- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Có nỗi nhớ nào thật thà và đau đáu thế không anh? Như nỗi nhớ em dành cho anh, nhớ anh trong từng hơi thở và cả trong những giấc mơ...
- Mít dạo này không chủ động nhắn tin hay gọi điện cho anh nhé!
- Sao thế, anh lạ à?
- Ờ hơi lạ... giờ thì là anh chăm gọi điện cho em.
Đấy là anh chẳng biết đó thôi, em nhớ lắm nhưng phải cố gắng bình thản để cả hai tập trung cho công việc, để yêu và thương anh nhiều hơn thế, để học cách hi sinh vì đường dài phía trước và để tin vào chính tình yêu của mình
Giờ thì đúng là bình thản hơn rồi...bình thản hơn rất nhiều là đằng khác.
Cầu vồng đẹp và lung linh sau những cơn mưa
Nắng vàng hơn sau ngày có bão...
Anh vẫn bảo anh là người đàn ông hạnh phúc và may mắn, vừa có một công việc để say mê, có những trải nghiệm để mình thêm lớn và có một tình yêu lớn để yên an...Sau những khó khăn trong công việc, rõ ràng là mọi chuyện đang tốt dần lên, nụ cười ấy làm em yên lòng...
Nước mắt cũng lặn vào trong, nỗi nhớ cũng trở nên đằm sâu...em bảo vì em thích đàn ông có tài nên em sẽ phải đứng vững ngay từ bây giờ, phải học cách yêu từng giây phút vì những người đàn ông có tài thường đam mê sự nghiệp....giờ thì một ngày của em ổn lắm!
Tháng 5 qua đi nhẹ nhàng, cơn mưa hạ chợt đến rồi chợt đi, ngày dường như dịu lại...tháng 5 còn nguyên đó cả một góc trời thương nhớ...nụ hôn vẫn nồng nàn, bàn tay anh nẵm chặt...
Tháng 6, em nhớ những ngày lang thang trên con phố, những lần đứng đợi em ở công ty, những lần giận dỗi...những lần vùi mặt vào ngực anh khóc nức vì tủi thân...
Hẹn hò nhau một ngày tháng 6 nhé, hẹn hò với những yêu thương, hẹn hò với nỗi nhớ đong đầy, hẹn hò với niềm tin đủ lớn, hẹn hò nhau để thêm yêu và thương...
- Em ở nhà học bài đi, sang bên đó nắng lắm. Anh hứa, hội thảo xong là anh qua thăm em ngay, mình hẹn hò.
- Em tin tình yêu của chúng mình rồi sẽ đơm hoa kết trái như ước vọng của chúng ta.
- Mít dạo này không chủ động nhắn tin hay gọi điện cho anh nhé!
- Sao thế, anh lạ à?
- Ờ hơi lạ... giờ thì là anh chăm gọi điện cho em.
Đấy là anh chẳng biết đó thôi, em nhớ lắm nhưng phải cố gắng bình thản để cả hai tập trung cho công việc, để yêu và thương anh nhiều hơn thế, để học cách hi sinh vì đường dài phía trước và để tin vào chính tình yêu của mình
Giờ thì đúng là bình thản hơn rồi...bình thản hơn rất nhiều là đằng khác.
Cầu vồng đẹp và lung linh sau những cơn mưa
Nắng vàng hơn sau ngày có bão...
Anh vẫn bảo anh là người đàn ông hạnh phúc và may mắn, vừa có một công việc để say mê, có những trải nghiệm để mình thêm lớn và có một tình yêu lớn để yên an...Sau những khó khăn trong công việc, rõ ràng là mọi chuyện đang tốt dần lên, nụ cười ấy làm em yên lòng...
Nước mắt cũng lặn vào trong, nỗi nhớ cũng trở nên đằm sâu...em bảo vì em thích đàn ông có tài nên em sẽ phải đứng vững ngay từ bây giờ, phải học cách yêu từng giây phút vì những người đàn ông có tài thường đam mê sự nghiệp....giờ thì một ngày của em ổn lắm!
Tháng 5 qua đi nhẹ nhàng, cơn mưa hạ chợt đến rồi chợt đi, ngày dường như dịu lại...tháng 5 còn nguyên đó cả một góc trời thương nhớ...nụ hôn vẫn nồng nàn, bàn tay anh nẵm chặt...
Tháng 6, em nhớ những ngày lang thang trên con phố, những lần đứng đợi em ở công ty, những lần giận dỗi...những lần vùi mặt vào ngực anh khóc nức vì tủi thân...
Hẹn hò nhau một ngày tháng 6 nhé, hẹn hò với những yêu thương, hẹn hò với nỗi nhớ đong đầy, hẹn hò với niềm tin đủ lớn, hẹn hò nhau để thêm yêu và thương...
- Em ở nhà học bài đi, sang bên đó nắng lắm. Anh hứa, hội thảo xong là anh qua thăm em ngay, mình hẹn hò.
- Em tin tình yêu của chúng mình rồi sẽ đơm hoa kết trái như ước vọng của chúng ta.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: