hell - kẻ lang thang trong vòng luân hồi bất tận

hell_angel1795

...
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/7/2014
Bài viết
3.373
Nguyện Tam Bảo gia hộ cho con, từ nay cố gắng sống chân thật với đời để luôn được tự tại và thanh thản. Con đã nói dối và che giấu về bản thân mình, kết quả chẳng thấy vui.

Chả biết chỗ này là chòi tự kỉ, chỗ bán "than" xuyên tỉnh thành, hay là...

Hi vọng sẽ duy trì được 1 năm trở lên :)) coi chừng đăng lên vài ngày quê quá, xóa bay cái topic này đi thì phí công ngồi gõ =))
 
Hiệu chỉnh:
Ngày 22/6/2018
bữa mùng năm, mình xuống thăm nội, nội ôm lấy mình, nắm tay, bảo mình ăn bánh ăn chè. Không thích ăn đồ ngọt cho mấy, chính xác hơn là lười ăn, mình liền từ chối. Ngồi ở nhà nội mà cứ hóng hóng muốn về để tiếp tục việc muốn làm. Ngẫm thấy mình chưa kiên nhẫn để có thể ngồi bên cạnh người khác, chỉ là ngồi thôi, chứ chưa chăm sóc gì cho họ cả.

Nội đã 94 tuổi rồi, Út công nhận nội khỏe thật. Út mà có võ Bình Định như nội từ lúc nhỏ thì hay biết mấy. Giờ cái chuyện đi bộ 2 lần 1 ngày cũng làm không xong. Người Út quá yếu rồi, tại lười mà thôi.

Hãy quý cái tên "Mộng Ngọc" mẹ đặt cho mình. Lúc xưa ngốc nghếch không hiểu, không thích mẹ bắt chước người khác, mình cực không thích cái tên này. Còn lấy tên giả là "Ngọc Trân". Nhưng giờ mới nhận ra cái tên "Mộng Ngọc" này rất hợp với con đường mà mình đã chọn để đi hết kiếp này và những kiếp về sau. Viên ngọc trong giấc mộng.

Cuộc đời là giấc mộng, ác mộng hay mộng đẹp thì khi tỉnh dậy cũng tan biến hết. Vậy Út hãy làm viên ngọc nhỏ bé, tròn đầy sáng dịu trong giấc mộng đó để nó trôi qua bớt lồi lõm và tối tăm. Mơ một giấc mơ đẹp và tỉnh dậy trong thanh thản an vui. Dù giấc mơ không đẹp, nỗi đau cũng chẳng có thật đâu mà buồn, mà chấp. Út hãy luôn nhớ như vậy nhé. Trí nhớ tệ quá, Ksv cho mượn chỗ này để Út lưu lại vậy.

Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền
Ngọc sẵn trong người không tìm kiếm
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền

- Trần Nhân Tông -

Mùa đá banh này chắc nhiều nhà bị mất trộm lắm. Mong mọi người cẩn thận
 
ít có duyên viết nhật kí cho lắm thì phải :v
- nghe bài giảng tầm quan trọng của phước báu, hiểu thêm vài điều: mình đang có phước báu rất lớn mới có thể được như hiện tại, trân trọng những gì đang có. Dù sao này tình hình tệ hơn cũng không sao cả

- xem một khúc trong phim "doctors", thấy cô nữ sinh vốn đứng nhất lớp, tốt bụng dạy cho một người bạn mới học, kết quả người đó đứng nhất, giành luôn vị trí số một của cô ấy, đám bạn thi nhau cạnh khóe, nói cô ấy "nuôi hổ". Cô nữ sinh chạnh lòng tỏ ra hối tiếc khi đã dạy cho người bạn đó.
=> mình cứ chỉ cho người khác những gì mình biết, sau này họ vượt hơn mình thì đó là điều đáng mừng, dù họ trở nên ngạo mạn và quên đi điều đó cũng chẳng sao hết. Hãy mừng vì sự giỏi giang và vượt trội của người khác. Những gì mình đạt được hiện nay đều là nhờ những người đi trước đã dạy cho. Tất cả là của pháp giới chúng sanh, hãy trả về cho họ. Có nhận có trả thì được an nhiên và tự tại :)
 
Quay lại
Top Bottom