Heart back to Sky

namtu

Thành viên
Tham gia
23/4/2017
Bài viết
1
Tôi thích một người, mãi mãi người đó có thể sẽ không thích tôi. Người này, có lẽ cả đời tôi vẫn sẽ gặp gỡ. Gặp mỗi ngày, gặp rất nhiều, và sẽ còn nói chuyện rất nhiều. Tôi làm kinh doanh mà, nhưng tình cảm này, tôi khi có khi không mà cố gắng kìm nén.

Người này, có lẽ cho đến cuối đời, chúng tôi cũng không thể. Hoặc là không nên. Nhưng tôi biết, tôi có thể làm bạn. Là một người đồng hành. Có thể, thích và yêu là rất khác nhau. Có thể tôi chỉ thích, nhưng thích có sự tôn trọng, có sự sùng bái, có sự chênh lệch cảm xúc rõ ràng giữa tình bạn, tình bằng hữu, tình yêu. Tôi không chỉ đơn thuần là yêu thích, mà là một người tôi muốn phấn đấu, muốn giúp đỡ cho...
Vậy nên, người khác biết, có thể họ sẽ kêu tôi từ bỏ đi. Tự bản thân tôi biết, cũng nên từ bỏ đi. Con người tôi, ngoài sự nghiệp bây giờ, cũng không muốn nghĩ về điều gì khác.

Nhưng tôi cũng là một con người mà. Tôi đang tới ngưỡng cửa hai mươi rồi. Tôi sắp khỏi trở thành là đứa trẻ nữa rồi. Tôi có thất tình lục dục. Tôi, là một người lớn. Nhưng tính tôi cứng đầu. Tôi thà chết cũng không xác nhận, cũng sẽ không công khai rằng tôi thích người ấy. Vì tôi biết, có những thứ còn quan trọng hơn rất nhiều cái thứ tình cảm bé bỏng này của mình.

Lớn rồi thì sao, bao nhiêu tuổi đó rồi thì sao, chưa có bạn trai, chưa có ai đi sánh đôi thì sao? Bạn bè tôi lấy chồng rồi, engaged rồi, có con rồi, thì sao? Tôi vẫn là nên tiếp tục thôi. Con đường tôi chọn. Ai bảo, tôi là chọn con đường này.

fa83a52aeebe5947c2f23c314b6639e6-2.jpg
 
Quay lại
Top Bottom