Askme456
Thành viên
- Tham gia
- 14/3/2011
- Bài viết
- 18
Mọi người hãy cùng chia sẻ những câu chuyện, sự việc, những bức xúc xảy ra hằng ngày mà liên quan đến môi trường nhé
Đọc xong lá thư năm 2070 mà thấy xót xa quá. Mà cũng không hẳn là xót xa, một cảm giác khó diễn tả.
Mọi người thờ ơ với môi trường quá. Điều đó thể hiện trong việc làm hằng ngày của họ.
Hãy xem ví dụ dưới đây.
Con (gộp rác thải sinh hoạt vào một túi, thay vì mười cái túi cho 10 tẹo rác)
Mẹ: "vất cả đi thôi. Toàn túi bẩn đấy"
Con (hì hụi giặt túi ni lông)
Mẹ: "nhà mình còn nhiều túi mà, để lại làm gì cho rác nhà"
Con: "không phải con sợ nhà mình không có túi mà túi ni lông khó phân hủy"
...
Và cái đoạn hội thoại đó cứ tái diễn đến không biết bao nhiêu lần, người con vẫn không đạt được mục đích là giúp mẹ có thói quen giảm số lượng túi ni lông ra môi trường, và tất nhiên, quan niệm "rác nhà" vẫn tồn tại nặng nề trong nhận thức của người mẹ.
Người con trong đoạn hội thoại đó chính là tớ, và người mẹ đó tất nhiên là mẹ tớ. Tớ bức xúc lắm ý. Nhưng không biết làm thế nào cho mẹ tớ thay đổi quan niệm. Mà không chỉ mẹ tớ thôi đâu, bố tớ cũng không kém phần long trọng ý. Ai cũng kiểu: "đầy người như vậy, riêng gì nhà mình". Dạ vầng. Nếu ai cũng như bố mẹ thì những gì mà lá thư năm 2070 điều không thể tránh khỏi.

Đọc xong lá thư năm 2070 mà thấy xót xa quá. Mà cũng không hẳn là xót xa, một cảm giác khó diễn tả.
Mọi người thờ ơ với môi trường quá. Điều đó thể hiện trong việc làm hằng ngày của họ.
Hãy xem ví dụ dưới đây.
Con (gộp rác thải sinh hoạt vào một túi, thay vì mười cái túi cho 10 tẹo rác)
Mẹ: "vất cả đi thôi. Toàn túi bẩn đấy"
Con (hì hụi giặt túi ni lông)
Mẹ: "nhà mình còn nhiều túi mà, để lại làm gì cho rác nhà"
Con: "không phải con sợ nhà mình không có túi mà túi ni lông khó phân hủy"
...
Và cái đoạn hội thoại đó cứ tái diễn đến không biết bao nhiêu lần, người con vẫn không đạt được mục đích là giúp mẹ có thói quen giảm số lượng túi ni lông ra môi trường, và tất nhiên, quan niệm "rác nhà" vẫn tồn tại nặng nề trong nhận thức của người mẹ.

Người con trong đoạn hội thoại đó chính là tớ, và người mẹ đó tất nhiên là mẹ tớ. Tớ bức xúc lắm ý. Nhưng không biết làm thế nào cho mẹ tớ thay đổi quan niệm. Mà không chỉ mẹ tớ thôi đâu, bố tớ cũng không kém phần long trọng ý. Ai cũng kiểu: "đầy người như vậy, riêng gì nhà mình". Dạ vầng. Nếu ai cũng như bố mẹ thì những gì mà lá thư năm 2070 điều không thể tránh khỏi.
