- Tham gia
- 12/11/2011
- Bài viết
- 156
Cái này tôi viết giùm nhỏ bạn , hoàn cảnh nó nhìn xơ thì rất bình thường . Nhưng thực sự rất đáng thương . Nó đang rất khổ tâm và cần người hiểu nó , nói cho nó biết nó phải là gì .
Cuộc sống của nó vốn sẽ rất bình thường nếu sẽ không có chuyện gì xảy ra khi nó vào lớp cuối của bậc tiểu học . Đáng lẽ ra ... nó vẫn được cấp sách đến trường , được tự hào nói ra câu " Tôi là học sinh lớp 7 " Nó sẽ được như bao học như bao học sinh khác , như tôi ... .
Vậy mà ... Bây giờ nó phải chôn chân ở nhà . Một mình ... Kiến thức nó , không chứa những bài tập , những kiến thức lớp 7 mà thầy cô dạy . Nó chỉ dừng ở ở những bài học lớp 5 và những hình ảnh đã ám ảnh nó suốt thời gian qua .
Nó đã luôn trách mình vì đã quá hén nhát , không dám đối mặt ... Nhìn thấy nó khóc , tôi cũng cảm thấy buồn lắm , tại sao nó lại bất hạnh như vậy . Chỉ vì một sự hiểu lầm mà tương lai nó đã bị sập đổ .
.... Như mọi người đã biết , sau mỗi lần thi học kì xong thì trường sẽ tổ chức đi chơi , Suối Tiên , Đầm Sen ...... Nó đã rất háo hức chờ đợi ngày đó . Nhưng vì gia đình nó thiếu thốn và một phần thì nó cũng không muốn ngửa tay xin tiền ba mẹ . Nó đã tự để dành tiền , rất cố gắng để có đủ tiền đóng phí đi chơi .
Cách một ngày trước ngày đi chơi , số tiền nó để dành suốt mấy tháng trời bỗng dưng không cánh mà bay . Nó đã khóc , khóc rất nhiều . Chờ đến giờ tan học , nó ở lại để tìm số tiền đó . Và tôi cũng đi cùng với nó . Nhìn cảm nó vừa lúi húi dưới gầm bàn vừa khóc thực sự kiến tôi không thể cầm lòng . Nhưng kết quả .... Chúng tôi trở về nhà với sự vô vọng . Thế là nó đã không thể đi chơi vui vẻ với bạn bè ....
Sáng hôm sau , tôi và nó cùng đến lớp . Không hiểu sao , nguyên cả lớp đã đứng sẵn ngoài sân nhìn chăm chăm vào chúng tôi , hay nói đúng hơn là nhìn nó . Có một vào đứa lên tiếng : " Bà làm gì hôm qua bà còn nhớ không ? , Bà làm gì thì bà nhận đi ! "
Nó ngạc nhiên lắm , nó thực sự khôg hiểu và tôi cũng vậy . Một thằng trong lớp bước ra chỉ thẳng tay vào mặt nó :" Tại sao mày lấy tiền của con Ngân ? " ..........
Nó bị người ta nói là ăn cắp tiền , nó khôg thể chối vì có người đã thấy nó lục cặp cả lớp . Nhưng tôi cũng ở đó mà ? Tôi chứng kiến tất cả , nó không lấy bất cứ thứ gì . Dù tôi biết là hành động tự ý lục cặp người khác là khôg tốt nhưng , nó không còn cách nào nữa ...
Từ đó , nó phải sống trong sự chướng mắt của mọi người , khôg ai tin nó . Ngay cả thầy cô , hàng xóm , bạn bè . Ngay cả ba mẹ không tin nó . Chỉ có tôi , nhưng tôi làm đc gì ? Dù tôi đã cố giải thích nhưng họ khôg nghe .
Và rồi , nó khôg thể chịu đc áp lực đó . Nó nghỉ học từ đó , nó trốn tránh . Và giam mình trong bốn bức tường .
Đến giờ cũng gần 2 năm rồi , nó phải thổ thẹn khi người ta hỏi nó " cháu học lớp mấy , trường gì " nó thực sự chỉ muốn bỏ chạy . Tôi hiểu , tôi đang đứng cạnh nó , nhưng tôi không biết phải làm gì hơn , tôi cảm thấy mình thực vô dụng .
Đôi lúc nó vẫn thường mơ mộng nói với tôi là :" Tôi muốn trở thành một cảnh sát , tôi muốn một lần được đặt chân đến Nhật Bản , nơi mà tôi rất muốn đến . Nhưng ... mỗi lần như vậy thì ba tôi , ba tôi nói ra một câu khiến tôi khôg muốn nghĩ tiếp những " Vậy thì tại sao bỏ học "
Câu nói sao mà đơn giản nhưng tôi hiểu nó đã bót chết niềm mơ ước nhỏ moi của nó . Mẹ nó tạo điều kiện để nó đi học buổi tối . Nó đồng ý , nó mừng lắm . Nó nói là nó sẽ bắt đầu lại , nói sẽ trở thành một cảnh sát và quên đi những chuyện đã qua . Tôi cũng rất mừng cho nó .
Nhưng rồi ..... một tháng , hai tháng , .... Nó chờ mãi nhưng sao không có tin tức gì hết . Mẹ nó nói chuyện gì cũng từ từ . Có phải vì nó đã quá nôi nóng chăng ? Nhưng thực sự nó muốn được bình thường như bao người khác . Cũng muốn đi học , cũng muốn làm bài tập , cũng muốn nghe giảng bài ,.....
Và hôm nay , khi đang đi qua nhà nó ăn cơm ( ăn nhờ ) tôi nghe mẹ nó nói về chuyện đi làm . Có một công ti gì đó đang nhận người mà không phận biệt tuổi tác . Bề ngoài nó trông chững chạc , nhìn sẽ không nghĩ nó mới 13 tuổi đâu . Mẹ nó bàn , buổi sáng đi làm , buổi tối đi học . Nghe cũng có hợp lý đó . Nhưng .... Nó lại phân vân , tôi một phần nào cũng hiểu . Vì nếu vừa đi làm vừa đi học như vậy thì nó sẽ không còn đâu thời gian nữa . Nó sẽ không đc đi chơi với tôi , không có nhiều thời gian cùng gia đình . Và nó sẽ như là một người lớn .
Nó khóc và nói với tôi , nói rất nhiều . Nhưng cuối cùng thì nó lau đi nước mắt nó cười rồi nói với tôi : Có lẽ lúc đầu thì có hơn bất tiện nhưng tôi sẽ cố gắng , tôi phải trở thành một cảnh sát
Nó thật kiên cường , tôi không thể được như nó . Nhưng mà sao .... Tôi muốn nói một cái gì với nó . Nhưng chính tôi cũng không biết là điều gì .
Tôi chạy ngay về nhà để viết bài này đây , mọi người nghĩ sao ? Khi phải nhìn thấy đứa bạn của mình phải chịu bất hạnh như thế này ?
XIN HÃY GIÚP TÔI , NÓI CHO NÓ BIẾT NÓ PHẢI LÀM GÌ ?
Cuộc sống của nó vốn sẽ rất bình thường nếu sẽ không có chuyện gì xảy ra khi nó vào lớp cuối của bậc tiểu học . Đáng lẽ ra ... nó vẫn được cấp sách đến trường , được tự hào nói ra câu " Tôi là học sinh lớp 7 " Nó sẽ được như bao học như bao học sinh khác , như tôi ... .
Vậy mà ... Bây giờ nó phải chôn chân ở nhà . Một mình ... Kiến thức nó , không chứa những bài tập , những kiến thức lớp 7 mà thầy cô dạy . Nó chỉ dừng ở ở những bài học lớp 5 và những hình ảnh đã ám ảnh nó suốt thời gian qua .
Nó đã luôn trách mình vì đã quá hén nhát , không dám đối mặt ... Nhìn thấy nó khóc , tôi cũng cảm thấy buồn lắm , tại sao nó lại bất hạnh như vậy . Chỉ vì một sự hiểu lầm mà tương lai nó đã bị sập đổ .
.... Như mọi người đã biết , sau mỗi lần thi học kì xong thì trường sẽ tổ chức đi chơi , Suối Tiên , Đầm Sen ...... Nó đã rất háo hức chờ đợi ngày đó . Nhưng vì gia đình nó thiếu thốn và một phần thì nó cũng không muốn ngửa tay xin tiền ba mẹ . Nó đã tự để dành tiền , rất cố gắng để có đủ tiền đóng phí đi chơi .
Cách một ngày trước ngày đi chơi , số tiền nó để dành suốt mấy tháng trời bỗng dưng không cánh mà bay . Nó đã khóc , khóc rất nhiều . Chờ đến giờ tan học , nó ở lại để tìm số tiền đó . Và tôi cũng đi cùng với nó . Nhìn cảm nó vừa lúi húi dưới gầm bàn vừa khóc thực sự kiến tôi không thể cầm lòng . Nhưng kết quả .... Chúng tôi trở về nhà với sự vô vọng . Thế là nó đã không thể đi chơi vui vẻ với bạn bè ....
Sáng hôm sau , tôi và nó cùng đến lớp . Không hiểu sao , nguyên cả lớp đã đứng sẵn ngoài sân nhìn chăm chăm vào chúng tôi , hay nói đúng hơn là nhìn nó . Có một vào đứa lên tiếng : " Bà làm gì hôm qua bà còn nhớ không ? , Bà làm gì thì bà nhận đi ! "
Nó ngạc nhiên lắm , nó thực sự khôg hiểu và tôi cũng vậy . Một thằng trong lớp bước ra chỉ thẳng tay vào mặt nó :" Tại sao mày lấy tiền của con Ngân ? " ..........
Nó bị người ta nói là ăn cắp tiền , nó khôg thể chối vì có người đã thấy nó lục cặp cả lớp . Nhưng tôi cũng ở đó mà ? Tôi chứng kiến tất cả , nó không lấy bất cứ thứ gì . Dù tôi biết là hành động tự ý lục cặp người khác là khôg tốt nhưng , nó không còn cách nào nữa ...
Từ đó , nó phải sống trong sự chướng mắt của mọi người , khôg ai tin nó . Ngay cả thầy cô , hàng xóm , bạn bè . Ngay cả ba mẹ không tin nó . Chỉ có tôi , nhưng tôi làm đc gì ? Dù tôi đã cố giải thích nhưng họ khôg nghe .
Và rồi , nó khôg thể chịu đc áp lực đó . Nó nghỉ học từ đó , nó trốn tránh . Và giam mình trong bốn bức tường .
Đến giờ cũng gần 2 năm rồi , nó phải thổ thẹn khi người ta hỏi nó " cháu học lớp mấy , trường gì " nó thực sự chỉ muốn bỏ chạy . Tôi hiểu , tôi đang đứng cạnh nó , nhưng tôi không biết phải làm gì hơn , tôi cảm thấy mình thực vô dụng .
Đôi lúc nó vẫn thường mơ mộng nói với tôi là :" Tôi muốn trở thành một cảnh sát , tôi muốn một lần được đặt chân đến Nhật Bản , nơi mà tôi rất muốn đến . Nhưng ... mỗi lần như vậy thì ba tôi , ba tôi nói ra một câu khiến tôi khôg muốn nghĩ tiếp những " Vậy thì tại sao bỏ học "
Câu nói sao mà đơn giản nhưng tôi hiểu nó đã bót chết niềm mơ ước nhỏ moi của nó . Mẹ nó tạo điều kiện để nó đi học buổi tối . Nó đồng ý , nó mừng lắm . Nó nói là nó sẽ bắt đầu lại , nói sẽ trở thành một cảnh sát và quên đi những chuyện đã qua . Tôi cũng rất mừng cho nó .
Nhưng rồi ..... một tháng , hai tháng , .... Nó chờ mãi nhưng sao không có tin tức gì hết . Mẹ nó nói chuyện gì cũng từ từ . Có phải vì nó đã quá nôi nóng chăng ? Nhưng thực sự nó muốn được bình thường như bao người khác . Cũng muốn đi học , cũng muốn làm bài tập , cũng muốn nghe giảng bài ,.....
Và hôm nay , khi đang đi qua nhà nó ăn cơm ( ăn nhờ ) tôi nghe mẹ nó nói về chuyện đi làm . Có một công ti gì đó đang nhận người mà không phận biệt tuổi tác . Bề ngoài nó trông chững chạc , nhìn sẽ không nghĩ nó mới 13 tuổi đâu . Mẹ nó bàn , buổi sáng đi làm , buổi tối đi học . Nghe cũng có hợp lý đó . Nhưng .... Nó lại phân vân , tôi một phần nào cũng hiểu . Vì nếu vừa đi làm vừa đi học như vậy thì nó sẽ không còn đâu thời gian nữa . Nó sẽ không đc đi chơi với tôi , không có nhiều thời gian cùng gia đình . Và nó sẽ như là một người lớn .
Nó khóc và nói với tôi , nói rất nhiều . Nhưng cuối cùng thì nó lau đi nước mắt nó cười rồi nói với tôi : Có lẽ lúc đầu thì có hơn bất tiện nhưng tôi sẽ cố gắng , tôi phải trở thành một cảnh sát
Nó thật kiên cường , tôi không thể được như nó . Nhưng mà sao .... Tôi muốn nói một cái gì với nó . Nhưng chính tôi cũng không biết là điều gì .
Tôi chạy ngay về nhà để viết bài này đây , mọi người nghĩ sao ? Khi phải nhìn thấy đứa bạn của mình phải chịu bất hạnh như thế này ?
XIN HÃY GIÚP TÔI , NÓI CHO NÓ BIẾT NÓ PHẢI LÀM GÌ ?