- Tham gia
- 28/1/2012
- Bài viết
- 618
Nếu có thể, hãy cứ một mình tận hưởng sự cô đơn. Tôi gọi đó là “ tận hưởng”, không phải là chịu đựng, bởi nếu cô đơn là lẽ tất nhiên, sao không bình thản mà đương đầu với nó.
Hồi còn nhỏ, bạn vẫn thường nước mắt ngắn dài mỗi lần bố mẹ đi vắng, sợ đối mặt với căn nhà trống trơn, sợ cái cảm giác gọi là MỘT MÌNH.
Lớn lên, khi đã tập quen MỘT MÌNH, đủ để không còn thấy sợ, cũng là lúc nhận ra, vẫn có thứ còn đáng sợ hơn, đó là sự CÔ ĐƠN.
Cô đơn,là khi một mình giữa con đường xe cộ ồn ào, giữa dòng người bon chen, còi xe và khói bụi, chợt giật mình nhận ra bao nhiêu năm gắn bó với chốn phồn hoa này, vẫn chẳng thể quen được cái cảm giác lạc lõng, xa lạ đến thảng thốt, ngỡ ngàng… Ừ, thì vốn dĩ ta đâu thuộc về chốn thị thành xa hoa ấy.
Cô đơn, là khi lục lọi danh bạ tới hàng trăm con người, vẫn cảm thấy thật khó để gửi một tin nhắn cần ai đó. Chưa hẳn là bạn thiếu một điểm tựa để dựa vào những lúc yếu lòng, mà đơn giản, bạn không muốn để lộ sự yếu đuối sau lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài. Là chính bạn đang tự tìm đến sự cô đơn.
Và như thế, cô đơn - không đồng nghĩa với một mình, đó là khi nhận ra ta đang đơn độc trong nhiều mối quan hệ.
Có nhiều người lầm tưởng, hay cố tình lầm tưởng MỘT MÌNH với CÔ ĐƠN, đánh đồng sự đơn độc của thể xác với sự đơn độc của tâm hồn, rũ bỏ bằng cách ném mình vào những cuộc vui ồn ào, những đám đông ầm ĩ. Nhưng càng trốn chạy càng thấy bị nhấn chìm trong cái hố sâu hun hút của cô đơn, tiếng cười nói xung quanh chẳng thể át đi tiếng nói của cái tôi nội tâm đầy tuyệt vọng. Đôi khi một đám đông chỉ khiến ta rơi vào tận cùng của sự cô độc, gượng cười để hòa vào cuộc vui càng xé thêm những lỗ trống trong tâm hồn.
Ranh giới giữa người lớn và trẻ con, có lẽ chính là lúc con người ta cảm nhận được sự cô đơn đang ngự trị trong tâm hồn, đủ tinh tế để phân biệt được giữa CÔ ĐƠN và MỘT MÌNH. Không một mình chưa hẳn đã hết cô đơn, và cô đơn, không hẳn là khi chỉ có một mình.
Vì thế, nếu có thể, hãy một mình khi cảm thấy cô đơn. Con người, dù có sợ hãi, lảng tránh hay trốn chạy đến thế nào, thì cô đơn vẫn tồn tại như một điều tất yếu. Cách duy nhất là đối mặt với nó để vượt qua. Sao không dành cho mình một góc riêng, nơi được đối diện với con người thật, nơi ta cởi bỏ lớp mặt nạ hóa trang, không cần đè nén, gượng gạo, gánh gồng...những thứ cảm xúc không phải của mình.
Và nếu như bạn cảm thấy khó khăn để nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, hãy cứ một mình tận hưởng sự cô đơn. Tôi gọi đó là “ tận hưởng”, không phải là chịu đựng, bởi nếu cô đơn là lẽ tất nhiên, sao không bình thản mà đương đầu với nó.
Tận hưởng cô đơn, để nhìn lại chính mình, tìm lại bản ngã mà bấy lâu ta vùi lấp trong những ngược xuôi hối hả.
Tận hưởng cô đơn, bởi nó giống như chỗ trú ẩn của tâm hồn. Bất cứ khi nào mệt mỏi trước đám đông, hãy cứ thu mình về lãnh địa yên bình ấy, nơi mình ta, chân thật, không giả tạo, không những dèm pha, …
Tận hưởng cô đơn, để nhận ra đâu mới thực sự là những người hiểu và quan tâm nhất. Họ xuất hiện, khi ta nói đang cô đơn, nhưng kể cả khi giấu giếm, họ cũng đủ thấu cảm để biết rằng ta nói dối.
“Con người chỉ lớn lên…trong chính nỗi cô đơn” - đó là câu hát trong “Một mình” của Trần Thu Hà. Ta đã không còn là trẻ con khi biết cảm nhận sự cô đơn đang hiện hữu, nhưng để thực sự trưởng thành, thì cần học cách một mình đối mặt với cô đơn.
Vì thế, nếu có thể, hãy một mình khi cảm thấy cô đơn…
Read more: https://tapchi.guu.vn/myguu/ngay.na...-thay-co-don-0c4Zz34F81v9M.html#ixzz2r1Isvrhn
Hồi còn nhỏ, bạn vẫn thường nước mắt ngắn dài mỗi lần bố mẹ đi vắng, sợ đối mặt với căn nhà trống trơn, sợ cái cảm giác gọi là MỘT MÌNH.
Lớn lên, khi đã tập quen MỘT MÌNH, đủ để không còn thấy sợ, cũng là lúc nhận ra, vẫn có thứ còn đáng sợ hơn, đó là sự CÔ ĐƠN.
Cô đơn,là khi một mình giữa con đường xe cộ ồn ào, giữa dòng người bon chen, còi xe và khói bụi, chợt giật mình nhận ra bao nhiêu năm gắn bó với chốn phồn hoa này, vẫn chẳng thể quen được cái cảm giác lạc lõng, xa lạ đến thảng thốt, ngỡ ngàng… Ừ, thì vốn dĩ ta đâu thuộc về chốn thị thành xa hoa ấy.
Cô đơn, là khi lục lọi danh bạ tới hàng trăm con người, vẫn cảm thấy thật khó để gửi một tin nhắn cần ai đó. Chưa hẳn là bạn thiếu một điểm tựa để dựa vào những lúc yếu lòng, mà đơn giản, bạn không muốn để lộ sự yếu đuối sau lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài. Là chính bạn đang tự tìm đến sự cô đơn.
Và như thế, cô đơn - không đồng nghĩa với một mình, đó là khi nhận ra ta đang đơn độc trong nhiều mối quan hệ.
Có nhiều người lầm tưởng, hay cố tình lầm tưởng MỘT MÌNH với CÔ ĐƠN, đánh đồng sự đơn độc của thể xác với sự đơn độc của tâm hồn, rũ bỏ bằng cách ném mình vào những cuộc vui ồn ào, những đám đông ầm ĩ. Nhưng càng trốn chạy càng thấy bị nhấn chìm trong cái hố sâu hun hút của cô đơn, tiếng cười nói xung quanh chẳng thể át đi tiếng nói của cái tôi nội tâm đầy tuyệt vọng. Đôi khi một đám đông chỉ khiến ta rơi vào tận cùng của sự cô độc, gượng cười để hòa vào cuộc vui càng xé thêm những lỗ trống trong tâm hồn.
Ranh giới giữa người lớn và trẻ con, có lẽ chính là lúc con người ta cảm nhận được sự cô đơn đang ngự trị trong tâm hồn, đủ tinh tế để phân biệt được giữa CÔ ĐƠN và MỘT MÌNH. Không một mình chưa hẳn đã hết cô đơn, và cô đơn, không hẳn là khi chỉ có một mình.
Vì thế, nếu có thể, hãy một mình khi cảm thấy cô đơn. Con người, dù có sợ hãi, lảng tránh hay trốn chạy đến thế nào, thì cô đơn vẫn tồn tại như một điều tất yếu. Cách duy nhất là đối mặt với nó để vượt qua. Sao không dành cho mình một góc riêng, nơi được đối diện với con người thật, nơi ta cởi bỏ lớp mặt nạ hóa trang, không cần đè nén, gượng gạo, gánh gồng...những thứ cảm xúc không phải của mình.
Và nếu như bạn cảm thấy khó khăn để nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, hãy cứ một mình tận hưởng sự cô đơn. Tôi gọi đó là “ tận hưởng”, không phải là chịu đựng, bởi nếu cô đơn là lẽ tất nhiên, sao không bình thản mà đương đầu với nó.
Tận hưởng cô đơn, để nhìn lại chính mình, tìm lại bản ngã mà bấy lâu ta vùi lấp trong những ngược xuôi hối hả.
Tận hưởng cô đơn, bởi nó giống như chỗ trú ẩn của tâm hồn. Bất cứ khi nào mệt mỏi trước đám đông, hãy cứ thu mình về lãnh địa yên bình ấy, nơi mình ta, chân thật, không giả tạo, không những dèm pha, …
Tận hưởng cô đơn, để nhận ra đâu mới thực sự là những người hiểu và quan tâm nhất. Họ xuất hiện, khi ta nói đang cô đơn, nhưng kể cả khi giấu giếm, họ cũng đủ thấu cảm để biết rằng ta nói dối.
“Con người chỉ lớn lên…trong chính nỗi cô đơn” - đó là câu hát trong “Một mình” của Trần Thu Hà. Ta đã không còn là trẻ con khi biết cảm nhận sự cô đơn đang hiện hữu, nhưng để thực sự trưởng thành, thì cần học cách một mình đối mặt với cô đơn.
Vì thế, nếu có thể, hãy một mình khi cảm thấy cô đơn…
Read more: https://tapchi.guu.vn/myguu/ngay.na...-thay-co-don-0c4Zz34F81v9M.html#ixzz2r1Isvrhn