- Tham gia
- 15/11/2010
- Bài viết
- 571
Em đến với ta như cơn lốc xoáy, bất ngờ mạnh mẽ và dữ dội, mạnh mẽ như cái tuổi đôi mươi căng tràn sức sống của em.
Em nói yêu ta thật không dễ dàng gì, em là một người con gái mạnh mẽ, đầy nghị lực, hay nghĩ cho gia đình, là một cô gái tốt....quá tốt..... nhưng hay buồn.
Cuộc đời có những lúc mà ta không điều khiển được trái tim của mình, trái tim ta kêu khép cửa mà cái đầu lại nghĩ không muốn làm em buồn...nhưng lại cứ làm em buồn.
Rồi cái gì đến nó sẽ đến, ta từ chối tất cả những gì em đã giành cho ta, mặc dù biết rắng sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc đó nữa...Cái hạnh phúc mà ta luôn ao ước lại chính ta từ chối nó, ta đã làm em buồn, buồn nhiều lắm. Tình yêu thật lạ và đen bạc như vậy đó....Em đã không trách ta mà chỉ đỗ lỗi cho mình không tốt...Nhưng mong rằng em hãy hiểu cho ta, ta không muốn làm em khổ thêm nữa...Ta sẽ trả em về với ba năm về trước, cái thời em chưa biết yêu, biết hờn, biết giận.....Một trang giấy trắng tinh khôi.
Em mãi viết lên cuộc sống của ta như ngày nào nó qua đi vậy...Em đi rồi ta lại trở về cuộc sống cô đơn thường nhật, vẫn âm thầm đếm bước chân khi tan trường, khe khẽ ngân nga hát một mình : "Rồi đây trên con đường đời dài thăm thẳm, không có em ai chung bước dỗi nhau giận hờn, không có em đường xưa giăng mất mây trôi, không có em ai sẽ kêu ta "hãy cố lên" và không có em ai sẽ ...
Tại sao? tại sao? Câu hỏi ta luôn đặt ra mà không bao giờ trả lời được. Xin lỗi em, một lời xin lỗi muộn màng, là lời an ủi cuối cùng ta tự an ủi bản thân mình...
Ta chúc em luôn hạnh phúc, sẽ có một tình yêu mới hơn ta....Có lẽ người ta sẽ bảo ta ngu ngốc khi rời xa em, có lẽ ta ngốc thật...ta tự cười một mình, trái tim như nguội lạnh vậy, tình yêu đi đâu mà không trở lại, ta tự hỏi mình..
Mong rằng thời gian trôi qua sẽ làm em vơi đi nỗi buồn " hãy cố lên.... rồi con tim sẽ vui trở lại " em nhé! Ta cũng vậy "hãy cố lên rồi con tim sẽ vui trở lại."
(ST)
Em nói yêu ta thật không dễ dàng gì, em là một người con gái mạnh mẽ, đầy nghị lực, hay nghĩ cho gia đình, là một cô gái tốt....quá tốt..... nhưng hay buồn.
Cuộc đời có những lúc mà ta không điều khiển được trái tim của mình, trái tim ta kêu khép cửa mà cái đầu lại nghĩ không muốn làm em buồn...nhưng lại cứ làm em buồn.
Rồi cái gì đến nó sẽ đến, ta từ chối tất cả những gì em đã giành cho ta, mặc dù biết rắng sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc đó nữa...Cái hạnh phúc mà ta luôn ao ước lại chính ta từ chối nó, ta đã làm em buồn, buồn nhiều lắm. Tình yêu thật lạ và đen bạc như vậy đó....Em đã không trách ta mà chỉ đỗ lỗi cho mình không tốt...Nhưng mong rằng em hãy hiểu cho ta, ta không muốn làm em khổ thêm nữa...Ta sẽ trả em về với ba năm về trước, cái thời em chưa biết yêu, biết hờn, biết giận.....Một trang giấy trắng tinh khôi.
Em mãi viết lên cuộc sống của ta như ngày nào nó qua đi vậy...Em đi rồi ta lại trở về cuộc sống cô đơn thường nhật, vẫn âm thầm đếm bước chân khi tan trường, khe khẽ ngân nga hát một mình : "Rồi đây trên con đường đời dài thăm thẳm, không có em ai chung bước dỗi nhau giận hờn, không có em đường xưa giăng mất mây trôi, không có em ai sẽ kêu ta "hãy cố lên" và không có em ai sẽ ...
Tại sao? tại sao? Câu hỏi ta luôn đặt ra mà không bao giờ trả lời được. Xin lỗi em, một lời xin lỗi muộn màng, là lời an ủi cuối cùng ta tự an ủi bản thân mình...
Ta chúc em luôn hạnh phúc, sẽ có một tình yêu mới hơn ta....Có lẽ người ta sẽ bảo ta ngu ngốc khi rời xa em, có lẽ ta ngốc thật...ta tự cười một mình, trái tim như nguội lạnh vậy, tình yêu đi đâu mà không trở lại, ta tự hỏi mình..
Mong rằng thời gian trôi qua sẽ làm em vơi đi nỗi buồn " hãy cố lên.... rồi con tim sẽ vui trở lại " em nhé! Ta cũng vậy "hãy cố lên rồi con tim sẽ vui trở lại."
(ST)