Hành Trình Tìm Lại Kí ức ( Chương 2)

Tham gia
11/9/2021
Bài viết
16
Chương 2: Sống lại
Đây là đâu?
Có phải mình đã chết rồi không?
Nhưng sao cơ thể lại khó chịu như thế này? Cô cố gắng thử mở mắt nhưng vài lần không được... toàn thân vô lực khiến cô bực tức.
" Tiểu Tước... sao em nằm mãi không chịu tỉnh vậy? Em còn nằm nữa chị sẽ giận em thật đó..."
Cô nhíu mày, là ai đang nói? Tiểu Tước là ai? Sau đó cô liền cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Xúc cảm này thật là dễ chịu.
" Ừm." Cô kêu nhẹ, sau đó lại phát hiện toàn thân trên dưới chỉ có mỗi miệng là còn hoạt động được.
" Tiểu Tước! em... Tiểu Tước là em vừa phát ra tiếng phải không?" Cô gái kia kích động nói.
"Ừm..." Cô mấp máy môi tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cố gắng hưởng ứng theo lời nói kia.

" Aaaa.... em đợi chị chút." Cô gái kia đứng bật dậy vội chạy tới nút đỏ đầu gi.ường bấm vào rồi nhấc lên điện thoại bàn ở đầu tủ gọi cho bác sĩ.

"Mau gọi người tới! Em gái tôi có dấu hiệu tỉnh lại rồi!"

Cô mệt mỏi không quan tâm người kia đang nói gì cứ thế rơi vào trạng thái hôn mê lần nữa.

Hai tháng sau.

"Chu tiểu thư vì đã hôn mê trên gi.ường nửa năm nên cơ thể cần phải có thêm một thời gian rèn luyện mới có thể đi lại bình thường. Nhưng Chu tổng cùng chu phu nhân yên tâm tình trạng của cô ấy đang dần tốt lên rồi" Người đàn ông mặc bộ đồ bác sĩ cũng chính là trưởng khoa bệnh viện cầm trên tay hồ sơ kiểm tra sức khỏe từ tốn nói.

"Thật sao? Ngài nói con tôi sau này có thể sinh hoạt như người bình thường đúng không?" Chu Phu nhân mừng rỡ hỏi.

" Xét theo tình hình hiện tại chính là vậy. Chúng tôi đã kiểm tra não bộ cho Chu tiểu thư có vẻ do di chứng để lại tác động nên cô ấy đã mất trí nhớ hoàn toàn. Nhưng hai vị yên tâm chỉ cần cô ấy phối hợp chữa trị có thể trong một thời gian sẽ nhớ lại toàn bộ kí ức." Từ trước đến nay bệnh nhân sống thực vật tỉnh dậy được chính là rất hiếm. Cô gái này khi đưa vào bệnh viện bị tổn thương não nghiêm trọng toàn thân trên dưới đều vết thương suýt nữa là không cứu được. Ban đầu ông còn tưởng cô gái này tỉnh lại đã là một kì tích rồi, bây giờ có thể sinh hoạt như người bình thường chính là điều không tưởng.

"Vậy là tốt rồi... Chỉ cần con bé có thể sống như người bình thường là tốt rồi. còn việc nhớ gì hay không chúng tôi không quan tâm" Quên đi cũng tốt, con gái bà có thể lại một lần nữa làm từ đầu. Chu phu nhân mỉm cười, cuộc đời bà có ba đứa con, nhưng người bà cảm thấy có lỗi nhất chính là đứa con gái Chu Tước này. Đời này bà chỉ mong nó bình an, chỉ vậy là bà đã an tâm rồi.

Chu Giang Châu ở một bên từ nãy tới giờ thấy vợ mình là Tô Ngọc Liên đang rơi vào trầm tư liền bình tĩnh nắm chặt tay bà.

"Em yên tâm, cho dù thế nào anh cũng sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho tiểu Tước."

" Con bé có thể suất viện chưa bác sĩ?" Tô Ngọc Liên gật đầu với chồng mình sau đó lại hướng tới bác sĩ hỏi. Con gái của bà có vẻ rất chán ghét bệnh viện bà cũng không muốn để con gái của mình ở chỗ này thêm nữa.

"Chuyện này đương nhiên là có thể, nhưng tiểu thư phải tích cực phối hợp rèn luyện. Tốt nhất là hai tuần nên trở lại bệnh viện kiểm tra cho tới khi cơ thể bình phục hoàn toàn." Người bác sĩ biết cho dù để vị Chu tiểu thư kia về nhà cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Hơn nữa Chu tổng vì lo cho con gái mà mấy ngày trước đã tìm tới vài chuyên gia dinh dưỡng cùng vài người hộ lí để chăm sóc Chu tiểu thư dài hạn.

"Vâng... cảm ơn ông." Tô Ngọc Liên cảm kích không đợi người kia phản ứng mà kích động đứng dậy muốn tiến về phòng bệnh gặp con gái.

Mà người "con gái" của bà lúc này bây giờ còn đang ngồi trên gi.ường bệnh đôi mắt to tròn trong suốt vô thần nhìn ra cửa sổ. 2 tháng trước cô tỉnh lại liền phát hiện mình nằm trên gi.ường bệnh. Sau đó điều cô ngạc nhiên hơn chính là cô đã không còn là "cô" nữa. Nói đúng hơn linh hồn cô lại đang trú ngụ trong thân xác của Chu Tước. Ban đầu cô đã hốt hoảng bảo với mọi người cô không phải Chu Tước mà Đàm Đàn nhưng lại không có ai chịu tin thậm chí còn nói cô bị trấn động não mà bị thần kinh. Vì sợ bị người khác tống vào bệnh viện tâm thần mà cô phải đưa ra một cái lí do không thể nào giả hơn đó là cô bị... mất trí nhớ. Vậy mà đám người đó lại tin là thật, còn an ủi cô nói rằng không sao cả.

Đàm Đàn mờ mịt không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có phải như người khác nói chính là linh hồn nhập nhầm xác? Sau đó cô còn phát hiện một sự thật chấn động nữa đó là sau một hồi dò hỏi cô mới biết mình đã chết được 5 năm. Vậy là linh hồn mình lang thang 5 năm mới nhập vào thân xác của Chu Tước? Vậy rốt cuộc linh hồn của Chu Tước đã đi đâu rồi? Đàm Đàn cuộn tròn người lại, trong đầu cả hàng vạn câu hỏi nhưng lại không có được câu trả lời. Đây rốt cuộc là ông trời trêu mình hay không? Vì sao lại để cô sống lại? Vì sao lại để cô chiếm thân xác của người cô cả đời không muốn gặp nhất?

Cho dù đã 2 tháng trôi qua nhưng lòng cô vẫn khó chịu không thôi, cô mờ mịt không có một chút phương hướng. Sau đó lại cảm thấy mình như con tu hú chiếm tổ, cướp lấy hạnh phúc cùng những người thân yêu của Chu Tước. Nếu hiện tại linh hồn của Chu Tước vẫn còn quẩn quanh đâu đây có phải là đang tức giận muốn xông vào cấu xé cô không?

" Tiểu Tước con đang nghĩ gì vậy" Không biết từ lúc nào Tô Ngọc Liên đã tiến vào trong phòng bệnh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào người cô.

"Hôm nay cảm thấy thế nào? mẹ vừa hỏi mấy người hộ lý của con, họ nói được hôm nay con đã đi vững hơn rồi... đi được những 5 bước." Tô Ngọc Liên vuốt vuốt tóc con gái của mình. Từ khi còn nhỏ cô đã yếu ớt những đứa trẻ bình thường sau khoảng 12 tháng là biết đi vậy mà cô lẫn 18 tháng mới yếu ớt đi được từng bước. Thậm chí tận 3 tuổi mà chưa nói được những từ đơn giản, trong mắt bà Chu Tước luôn là đứa bé cần được người khác bảo vệ nên lúc nào cũng dùng mọi cách cưng chiều cô. Thậm chí khi cô làm sai chuyện gì bà đều đứng ra bảo vệ.

" Con cảm thấy rất tốt, cảm ơn... mẹ" Đàm Đàn khó khăn nói, dù sao người trước mắt cũng không phải là mẹ của mình. Nếu để bà biết người đang chiếm lấy thân xác bà là một kẻ khác không biết sẽ đau lòng thế nào. Cô buồn bã cúi đầu xuống trong lòng thầm xin lỗi Tô Ngọc Liên.

Bàn tay Tô Ngọc Liên đặt trên đầu con gái bỗng khựng lại, từ khi tỉnh lại con bé đối với bà liền trở nên xa cách. Khi làm gì cũng nói câu cảm ơn lên trước khiến bà cảm thấy mất mác.

" Tiểu Tước, con là bảo bối của mẹ. Mẹ chỉ mong con sống khỏe mạnh là vui rồi. Nếu con có thể trở lại bình thường cho dù có chết mẹ cũng cam tâm." Bà ôm con gái gầy guộc vào trong lòng sau đó mới phát hiện th.ân thể nhỏ bé run run.

Dù biết chuyện lấy trộm đi tình cảm của người khác là sai nhưng Đàm Đàn vẫn không kìm lòng được muốn tham lam lấy đi sự ấm áp mà mình trước nay chưa từng có được.
 
×
Quay lại
Top Bottom