Ngochungplk
Thành viên
- Tham gia
- 2/11/2023
- Bài viết
- 2
Hành trình của một con người gai góc, đầy ngạo nghễ, cứ thế diễn biến trong những cái nhìn trầm trồ và đầy thích thú của những người xung quanh, chẳng ai có thể nổi bật lên giữa đám đông, phải chăng chính chúng ta mới tạo nên những sự khác biệt đó, nhưng khi đã là một người Du Mục thì sẽ phải chịu phục tùng cho thứ được gọi là thời gian, và chỉ có Chúa mới có thể biết được mọi thứ, đôi khi chúng ta đang nói chuyện với Ông ấy đấy.
Nước mắt của Chúa đã rơi trong ngày Người bị đóng đinh vào Thập Tự Giá, nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật, những giọt nước mắt hiếm thấy của Chúa Giê-su là kết tinh của những việc hạnh phúc, bỏ qua sự dè biểu, cũng chẳng màng đến những thị phi cùng cực mà Chúa Giê-su đã trải qua, Chúa Giê-su đã chuẩn bị cho mình một con đường đi thật huy hoàng, không hào nhoán như những nhà Vua thời cổ đại, làm những điều mà không có ai có thể tưởng tượng được, cũng không có những vinh dự như những vị Thánh được tôn thờ tại thời điểm ấy, nhưng bạn hãy tin rằng những gì Ngài đã làm cho nhân loại và cả thế giới này đều được gọi là Phép Lạ, là một điều gì đó khác biệt chẳng thể xem lẫn vào đâu được, và cũng chẳng có đơn vị vật chất nào có thể mang ra để đối chiếu, cái ngày định mệnh khi Người bị đóng đinh vào Thập Tự Giá, Ngài đã phải chịu nhiều đau đớn về thể xác cũng như tinh thần, và rồi hành trình của một người du mục đã đến lúc phải dừng lại, Ngài đến với thế giới này trong cái tiết trời xe lạnh của mùa đông bằng những tiếng chào mời của nhân loại và những nụ cười hạnh phúc, Ngài đã đến và trở thành một nhà Truyền Giáo mang trong mình sứ mệnh đi Rao Giảng Tin Mừng của Đức Chúa Cha cho anh em.
Và rồi ngày đó cũng tới, ngày mà Ngài đã rơi những dòng lệ, hàng ngàn người đã vây quanh Ngài để tiễn biệt Ngài vì những Phép Lạ mà Ngài đã ban cho nhân loại, Chết không có nghĩa là Hết, ngày thứ ba Ngài sống lại và ban bình an cho anh em, họ ngơ ngác nhìn nhau khi biết được Ngài đã sống lại, có lẽ khi đó họ không biết vì sao Ngài có thể sống lại được. Nhưng nhìn theo một cách khách quan thì điều đó cũng phần nào được lý giải bởi những Phép Lạ mà Ngài đã tạo ra trong quá trình du mục của mình, Ngài đến với thế giới này và trao trọn tất cả tình thương yêu cho nhân loại, và khi Ngài rời đi, Ngài đã gửi gắm lại cho nhân loại những điều mà cho đến bây giờ chưa có một nhà Khoa Học nào có thể lý giải được.
Nhân loại đã chào đón Ngài trong vòng tay rộng mở, và Ngài là một vị Thánh sống của nhân loại trên thế giới này, lần đầu tiên khi Ngài đến với thế giới này mọi người đã cho Ngài sự Hạnh Phúc, và lần thứ hai mọi người cho Ngài đó là Tình Yêu, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn giải được hết những cảm xúc dâng trào của con người vào lúc chia tay, bầu trời về đêm thường yên tĩnh và mát mẻ, đó cũng là điều mà Ngài đã ban tặng cho nhân loại. Ngày xưa khi chúng ta đến với thế giới này là bằng tiếng khóc, vây quanh chúng ta là những niềm vui, nụ cười và nước mắt, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, và ngày chúng ta rời đi, bỏ lại tất cả một mình bước quay về bên kia thế giới, và khép lại hành trình vĩ đại của Một Đời Người. Đó là Hành Trình Của Một Người Du Mục đến với thế giới này.
Hành Trình Du Mục Của Một Người là rất dài, ai cũng xứng đáng để dành được những lời khen ngợi, và đến cuối cùng thì chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa, có chăng những thứ xứng đáng hơn là những vinh quang mà chúng ta cần phải có trong cuộc Hành Trình này, có thể thấy trong mỗi người chúng ta ai cũng có lành răng Thiện và Ác, những điều xảy ra với chúng ta trong cuộc sống này đều không theo một đường món hay lối tắt nào cả, nó đến từ mọi góc độ trong cuộc sống mà không ai trong chúng ta đoán trước được, và khi điều đó đến với chúng ta thì chỉ có chúng ta và Chúa mới biết được điều đó, câu hỏi này không bao giờ được trả lời, vì đơn giản nó chẳng có khuôn khổ nào để có thể lồng ghép được. Cuộc đời của chúng ta được ví như một bản nhạc có nốt Thăng, nốt Trầm, lúc thì êm dịu khi đón nhận được những điều hạnh phúc của cuộc sống, lúc thì ồn ào bởi những tai tiếng của xã hội.
Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng, và nói thẳng ra không phải hoa hồng thì cũng chẳng là loài hoa nào cả, chúng ta hãy nhắm mắt và hoài niệm lại những ngày xưa cũ, từ lúc chúng ta mới sinh ra là một Em Bé, được Ba Mẹ, mọi người chào đón trong sự vui mừng và hạnh phúc, đến lúc chúng ta là một Thiếu Niên, được Thầy Cô chỉ dạy cho những kiến thức có ích trong cuộc sống, đến lúc chúng ta là những Thanh Niên, được Xã Hội dạy cho những bài học đắt giá và thậm chí đánh đổi bằng cả mạng sống, nhưng sau tất cả khi chúng ta già đi, chúng ta lại luyến tiếc cho một cuộc đời không trọn vẹn với những điều cay nghiệt trong cuộc sống. Chúng ta cần phải nổ lực hằng ngày, để bớt đi những lần vất vả hay quỵ lụy người khác, nổ lực để thành công rồi chúng ta chẳng cần phải nhìn sắc mặt của xã hội mà sống, nổ lực có tiền tài, địa vị rồi chúng ta cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn trong tình yêu, nổ lực có chẳng may thất bại thì chúng ta cũng không phải hối tiếc điều gì, đơn giản nếu chúng ta không nổ lực thì bản thân chúng ta chỉ có một cuộc sống bình thường và thậm chí chỉ là một Thằng Ăn Mày.
Sau tất cả những gì mà tôi đã trải qua, tôi mới nhận ra rằng, người mà tôi nợ nhiều nhất lại chính là bản thân mình, tôi nợ bản thân một cuộc sống tử tế, nợ bản thân một hạnh phúc chưa trọn vẹn, nợ bản thân một giấc ngủ an yên không suy nghĩ, và hơn hết là nợ bản thân Một Lời Xin Lỗi. Để một mai khi thân xác tôi nằm sâu dưới đáy mộ, xin mọi người đừng nhỏ lệ tiếc thương, những giọt nước mắt muộn màng tôi xin người hãy giấu nó đi, để linh hồn tôi được bình yên nơi xứ lạnh, trả hết nợ đời rồi nay tôi xin về với đất mẹ. Một chiếc khăn tang đội trên đầu, ba nén nhan cắm trên mộ, thân xác tôi còn nằm đó mà hơi thở đã tiêu tan, ai thương ai khóc cho Một Kiếp Người. Hãy yên giấc nơi ngàn thu vĩnh biệt...
Tay Không Mà Đến, Chân Trần Mà Đi
Đến Đi Đều Chẳng Có Gì
Mà Sao Một Kiếp Ôm Ghì Phù Vân.
Nước mắt của Chúa đã rơi trong ngày Người bị đóng đinh vào Thập Tự Giá, nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật, những giọt nước mắt hiếm thấy của Chúa Giê-su là kết tinh của những việc hạnh phúc, bỏ qua sự dè biểu, cũng chẳng màng đến những thị phi cùng cực mà Chúa Giê-su đã trải qua, Chúa Giê-su đã chuẩn bị cho mình một con đường đi thật huy hoàng, không hào nhoán như những nhà Vua thời cổ đại, làm những điều mà không có ai có thể tưởng tượng được, cũng không có những vinh dự như những vị Thánh được tôn thờ tại thời điểm ấy, nhưng bạn hãy tin rằng những gì Ngài đã làm cho nhân loại và cả thế giới này đều được gọi là Phép Lạ, là một điều gì đó khác biệt chẳng thể xem lẫn vào đâu được, và cũng chẳng có đơn vị vật chất nào có thể mang ra để đối chiếu, cái ngày định mệnh khi Người bị đóng đinh vào Thập Tự Giá, Ngài đã phải chịu nhiều đau đớn về thể xác cũng như tinh thần, và rồi hành trình của một người du mục đã đến lúc phải dừng lại, Ngài đến với thế giới này trong cái tiết trời xe lạnh của mùa đông bằng những tiếng chào mời của nhân loại và những nụ cười hạnh phúc, Ngài đã đến và trở thành một nhà Truyền Giáo mang trong mình sứ mệnh đi Rao Giảng Tin Mừng của Đức Chúa Cha cho anh em.
Và rồi ngày đó cũng tới, ngày mà Ngài đã rơi những dòng lệ, hàng ngàn người đã vây quanh Ngài để tiễn biệt Ngài vì những Phép Lạ mà Ngài đã ban cho nhân loại, Chết không có nghĩa là Hết, ngày thứ ba Ngài sống lại và ban bình an cho anh em, họ ngơ ngác nhìn nhau khi biết được Ngài đã sống lại, có lẽ khi đó họ không biết vì sao Ngài có thể sống lại được. Nhưng nhìn theo một cách khách quan thì điều đó cũng phần nào được lý giải bởi những Phép Lạ mà Ngài đã tạo ra trong quá trình du mục của mình, Ngài đến với thế giới này và trao trọn tất cả tình thương yêu cho nhân loại, và khi Ngài rời đi, Ngài đã gửi gắm lại cho nhân loại những điều mà cho đến bây giờ chưa có một nhà Khoa Học nào có thể lý giải được.
Nhân loại đã chào đón Ngài trong vòng tay rộng mở, và Ngài là một vị Thánh sống của nhân loại trên thế giới này, lần đầu tiên khi Ngài đến với thế giới này mọi người đã cho Ngài sự Hạnh Phúc, và lần thứ hai mọi người cho Ngài đó là Tình Yêu, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn giải được hết những cảm xúc dâng trào của con người vào lúc chia tay, bầu trời về đêm thường yên tĩnh và mát mẻ, đó cũng là điều mà Ngài đã ban tặng cho nhân loại. Ngày xưa khi chúng ta đến với thế giới này là bằng tiếng khóc, vây quanh chúng ta là những niềm vui, nụ cười và nước mắt, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, và ngày chúng ta rời đi, bỏ lại tất cả một mình bước quay về bên kia thế giới, và khép lại hành trình vĩ đại của Một Đời Người. Đó là Hành Trình Của Một Người Du Mục đến với thế giới này.
Hành Trình Du Mục Của Một Người là rất dài, ai cũng xứng đáng để dành được những lời khen ngợi, và đến cuối cùng thì chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa, có chăng những thứ xứng đáng hơn là những vinh quang mà chúng ta cần phải có trong cuộc Hành Trình này, có thể thấy trong mỗi người chúng ta ai cũng có lành răng Thiện và Ác, những điều xảy ra với chúng ta trong cuộc sống này đều không theo một đường món hay lối tắt nào cả, nó đến từ mọi góc độ trong cuộc sống mà không ai trong chúng ta đoán trước được, và khi điều đó đến với chúng ta thì chỉ có chúng ta và Chúa mới biết được điều đó, câu hỏi này không bao giờ được trả lời, vì đơn giản nó chẳng có khuôn khổ nào để có thể lồng ghép được. Cuộc đời của chúng ta được ví như một bản nhạc có nốt Thăng, nốt Trầm, lúc thì êm dịu khi đón nhận được những điều hạnh phúc của cuộc sống, lúc thì ồn ào bởi những tai tiếng của xã hội.
Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng, và nói thẳng ra không phải hoa hồng thì cũng chẳng là loài hoa nào cả, chúng ta hãy nhắm mắt và hoài niệm lại những ngày xưa cũ, từ lúc chúng ta mới sinh ra là một Em Bé, được Ba Mẹ, mọi người chào đón trong sự vui mừng và hạnh phúc, đến lúc chúng ta là một Thiếu Niên, được Thầy Cô chỉ dạy cho những kiến thức có ích trong cuộc sống, đến lúc chúng ta là những Thanh Niên, được Xã Hội dạy cho những bài học đắt giá và thậm chí đánh đổi bằng cả mạng sống, nhưng sau tất cả khi chúng ta già đi, chúng ta lại luyến tiếc cho một cuộc đời không trọn vẹn với những điều cay nghiệt trong cuộc sống. Chúng ta cần phải nổ lực hằng ngày, để bớt đi những lần vất vả hay quỵ lụy người khác, nổ lực để thành công rồi chúng ta chẳng cần phải nhìn sắc mặt của xã hội mà sống, nổ lực có tiền tài, địa vị rồi chúng ta cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn trong tình yêu, nổ lực có chẳng may thất bại thì chúng ta cũng không phải hối tiếc điều gì, đơn giản nếu chúng ta không nổ lực thì bản thân chúng ta chỉ có một cuộc sống bình thường và thậm chí chỉ là một Thằng Ăn Mày.
Sau tất cả những gì mà tôi đã trải qua, tôi mới nhận ra rằng, người mà tôi nợ nhiều nhất lại chính là bản thân mình, tôi nợ bản thân một cuộc sống tử tế, nợ bản thân một hạnh phúc chưa trọn vẹn, nợ bản thân một giấc ngủ an yên không suy nghĩ, và hơn hết là nợ bản thân Một Lời Xin Lỗi. Để một mai khi thân xác tôi nằm sâu dưới đáy mộ, xin mọi người đừng nhỏ lệ tiếc thương, những giọt nước mắt muộn màng tôi xin người hãy giấu nó đi, để linh hồn tôi được bình yên nơi xứ lạnh, trả hết nợ đời rồi nay tôi xin về với đất mẹ. Một chiếc khăn tang đội trên đầu, ba nén nhan cắm trên mộ, thân xác tôi còn nằm đó mà hơi thở đã tiêu tan, ai thương ai khóc cho Một Kiếp Người. Hãy yên giấc nơi ngàn thu vĩnh biệt...
Tay Không Mà Đến, Chân Trần Mà Đi
Đến Đi Đều Chẳng Có Gì
Mà Sao Một Kiếp Ôm Ghì Phù Vân.