Hạnh phúc xuyên miền tây (p1)

trangsmily

Thành viên
Tham gia
5/4/2011
Bài viết
10
Trước khi mở đầu chủ đề này, Vô Ngã xin có vài lời. Với những người làm tình nguyện điều hạnh phúc không gì bằng đó là đem sức trẻ của mình cống hiến cho đời, đem lại niềm vui, giúp đỡ được người khác. Trải qua những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa, vui vẻ, từng giây phút sống trong niềm hạnh phúc khiến cho những trái tim trẻ như rung lên và chắc hẳn những người đồng chí ấy đều muốn chia sẻ và mong muốn sẽ càng nhiều, nhiều hơn nữa những trái tim nhân ái sẽ cùng đồng hành với mình trong nhiều chặng đường kế tiếp nữa đúng không? Thế nên chúng ta hãy chia sẻ những kỷ niệm đi nào, hãy vẽ lại những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa, thiêng liêng mà các bạn đã trải qua trong các chuyến đi tình nguyện. Hãy để chúng ta xích gần lại và hiểu nhau hơn, hãy để sự sẻ chia của chúng ta đem đến niềm hạnh phúc cho người khác nhé. Và bây giờ các bạn hãy cùng chia sẻ và cảm nhận cùng Vô Ngã trong chuyến đi Xuyên Miền Tây vừa qua... P/s: Đừng ngần ngại vì bạn viết không hay, đừng ngần ngại vì bạn sợ người khác biết, đơn giản đó là cảm xúc của bạn và mọi người đều trân trọng, đều quý cả. Nhớ nhé!

Có lẽ với nhiều người việc phải dang nắng, dầm mưa, đạp xe 100km/ngày là một điều gì đó quá kinh khủng, đã thế còn sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn, ăn uống, nghỉ ngơi dường như chỉ là 1 cái gì đó thoáng qua, chúng tôi vội vã với những câu chuyện mang tên TÌNH NGUYỆN.

Một lần được sống trong cảm giác được cống hiến, được “đi đến nơi cần đến, làm những điều cần làm, và giúp đỡ những người cần giúp đỡ…” khiến lòng tôi chợt rung lên. Rung lên vì sung sướng, vì cái cảm giác được sẻ chia với mọi người, được hòa mình vào những câu chuyện “đang ngay cạnh mình” mà có lẽ “với căn nhà ấm áp, chiếc gi.ường êm ái,…” sẽ không thể nào cảm nhận hết được điều đó. Hành trình đi bộ xuyên Việt ngày ấy đã tiếp thêm sức mạnh và ngọn rửa cháy mãi trong tôi.

Để rồi một lần nữa, tôi lại muốn mình phải đi. Ai đó bảo “Hạnh phúc nằm trong sự sẻ chia”. Tôi yêu điều ấy. Hạnh phúc là khi cho đi với tất cả tấm lòng thành mà không mong nhận lại. Nhưng thật sự ta nhận lại rất nhiều. Đó là niềm vui, là sự hạnh phúc. Đó là những lúc ta san sẻ từng phần cơm, là những lúc khoác cho đồng đội mình 1 cái áo để ngủ tròn giấc(để rồi sau đó quên mất phải giữ gìn và làm mất cái áo của người ta. T.T ). Đó là những lúc được chìm trong công việc. Lúc ấy tôi thấy mọi người thật đẹp, một vẻ đẹp sáng ngời. Ở đó hào quang của các bạn sáng lắm! Đó là những lúc được hiểu một ai đó và niềm vui nhân đôi khi tìm thấy 1 tình yêu lý tưởng.

Chuyến xuyên miền Tây đã để lại trong mỗi người thật nhiều kỷ niệm và có lẽ nó là chuyến đi đáng nhớ nhất của tôi. Hành trình gặp trở ngại 1 tí (đi giữa chừng phải quay trở về) nhưng tôi vẫn không ngần ngại. Vì tôi biết ở đó còn có những người đang chờ tôi. Tình yêu đủ lớn để tôi “lần đầu tiên chạy hơn 300km từ Sài gòn xuống Kiên Giang”, để tôi có thể ăn bờ ngủ bụi cho mau mau về với đồng đội, về với câu chuyện còn đang dang dở của chúng tôi. Có lẽ chỉ những người đồng đội cùng lý tưởng này mới có thể hiểu hết những gì đang chảy trong tim tôi. Biết bao nhiêu điều tôi muốn viết về chuyến đi này nhưng thấy ngòi bút của mình nhỏ bé quá, không đủ để tôi thể hiện hết nó. Nhiều khi tôi muốn giấu riêng nó cho lòng mình để chỉ tôi cảm nhận nó nhưng…từng ngày từng ngày nó cứ dâng trào, cứ cuồn cuộn trong lòng, khiến tôi nghẹt thở, và có lẽ việc chia sẻ cho mọi người cùng hiểu sẽ khiến tôi thấy thoải mái hơn, hạnh phúc hơn. Niềm vui sẽ trọn vẹn hơn.

Trước xuyên miền Tây, với những công việc phải làm, căn bệnh kéo dài khiến tôi bị stress nặng và có 1 suy nghĩ là sẽ không tham gia chuyến đi này. Lúc ấy đầu trống rỗng, th.ân thể rã rời, mệt mỏi, chán nản lắm! Thêm cái việc phải quay về giữa chừng để làm báo cáo tốt nghiệp là chỉ muốn bỏ hết cho rồi. Bỏ đi tất cả những gì đã cố gắng trong mấy tháng qua…Nhưng xung quanh tôi, tình cảm đồng đội cứ lởn vởn trước mặt, sự ấm áp, chia sẻ của “tụi nhỏ” khiến cho những phiền muộn vơi đi phần nào và tôi đã quyết định phải đi. Cũng bởi cái tinh thần đó mà sức khỏe cũng hồi phục, tinh thần cũng phấn chấn hơn, có động lực để đạp xe đạp từ quận 7 lên thủ đức (dù trước đó chẳng 1 ngày tập thể lực, bao tháng trời lười vận động…)

Tới chùa Phước Tường, tôi chỉ muốn vỡ òa trong hạnh phúc. Thấy mọi người cặm cụi lo lắng cho từng con ngựa, thấy mọi người san sẻ cho nhau những tấm giấy dán, thấy mọi người hỏi thăm nhau – những người bạn mấy tháng trời không gặp,… nó khiến tôi vui lắm! Mệt mỏi mấy cũng phải chạy lại phá cho bằng được.^^

Lễ xuất quân diễn ra với bao niềm hạnh phúc trong lòng, nhưng tôi chỉ muốn được ngồi dưới ngắm nhìn những gì diễn ra trước mắt. Ngồi dưới và mỉm cười.

Khi tất cả mọi người xuất phát bằng xe đạp xuống Long An, cũng là lúc tôi và 1 vài người nữa ở lại để lo hậu cần. Tôi cùng với chú lùn dễ thương (chị thích gọi em thế đó Tiến ah), Anh Tân mập bị ế (kaka, ế thì nói ế
4.gif
), Ân hậu cần với cái tướng khắc khổ, ốm như tờ giấy mỏng manh nhưng lại là người đưa cơm cho cả đoàn quân và buổi trưa hôm ấy. Một nhân vật quan trọng đó nha. Nhìn chiếc xe đầy cơm cùng với cái dáng người bé xíu ấy xa dần xa dần, tôi thầm cảm ơn.

Bộ 3 chú lùn, bà già, anh mập lại tiếp tục hành trình từ q1 qua quận 6, lên thủ đức về quận 7, cuối cùng là thẳng tiến về Long An. Thương ông anh mập chạy long long cùng tụi tui, phục chú lùn vì hàng tấn đồ đạc nào loa, nào quần áo cũ, nào xe, nào cặp xách, nào nồi niêu,….chú đều có thể nhét gọn gàng vào chiếc xe tải nhỏ ấy. Rồi lại thấy tội nghiệp chú bé trưởng lễ tân phải chạy xuống quận 7 và gặp tai nạn. Vì vậy mà tận dụng được cái quần jean ngon lành từ trong đống quần áo cũ cho Khắc Vĩ mặc ( cái quần jean được cắt ngắn lên đầu gối để không đụng vào vết thương của em ấy).

Vì tại nạn ấy mờ ku Vĩ được 2 chàng trai xinh đẹp hộ tống bằng xe tải xuống Long An, còn tui đi xe bus xuống. @.@

Ngày đầu tiên của chuyến hành trình đã có quá nhiều điều để nói thế đấy.
Về tới Long An có quá nhiều thứ phải bắt tay vào làm, việc riêng lẫn việc chung. Tiếp tục bị stress thời gian đầu. T.T
Buổi đầu ngoài 1 vài người quen, còn lại hầu như là thành viên mới + công việc lu bu nên không thể để ý hết mọi người, chưa tiếp xúc và nói chuyện nhiều nên nhìn ai cũng lạ lạ. ^^
Chủ yếu ai bệnh lại y tế thì mới nhớ thui, hihi.

Nhưng một thời gian thì hầu như tất cả mọi người đều đã tiếp xúc, đã quen và nói chuyện nhiều hơn.

Những người đồng đội ấy ít nhiều đều để lại ấn tượng và những kỷ niệm trong tôi.

Đầu tiên là nhớ đám tiểu yêu trong ban y tế. Mỗi đứa 1 tính, đứa nào cũng thương. Làm việc chung đôi khi xảy ra những bất đồng, không hài lòng, nói ra hết để mọi người thấy nhẹ nhõm, tiếp tục cố gắng.

- Đó là Giang Gớm Giếc (tên fb của ẻm) với cái nốt ruồi ấn tượng (ấn tượng hơn cả tui, dám giành ngôi vị ấn tượng của bà già nghen!!!), vẫn còn trẻ con lắm, nhưng đôi khi lại sâu lắng với những tâm sự!

- Đó là Hương mũm mĩm với nụ cười tươi và gương mặt hiền lành, nhiệt tình nhưng hơi nhút nhát (ẻm sợ máu). Nhớ chặng ở Vĩnh Long chị muốn đổi em xuống Hậu cần thì em đã hok chịu và nhất quyết ở lại Y tế. Lúc ấy nghe giọng và gương mặt như muốn khóc của em thương lắm Hương ơi.

- Là Sim khìn thì nhiệt tình vô đối nhưng lại rất nhạy cảm và ít kiểm soát tình hình, Sim ơi: nhớ bình tĩnh trước mọi tình huống nhé em! Sim là một trong những bạn chụp hình nhiều nhất và được nhiều bạn giai hộ tống nhất nha. Đó là sự thu hút riêng của em đó.

- Là An Kẹo Đắng với giọng nói không lẫn với ai được, chị cũng thích em ở lại ban y tế nhưng em hợp với lễ tân hơn đúng hok? ^^.

- Là Hằng Bé Heo Bé – cô bé đầu tiên (ngoài những đứa bạn thân) mà chị ngồi hàng giờ để nói chuyện, là cô bé ương bướng cũng có, nhiệt tình cũng có, nhanh nhạy cũng có, và dĩ nhiên là dễ thương cũng có rồi. Nhớ lời chị nói nhé Heo Bé.

- Cậu bé mập Huy (Quảng Ngãi) thì dù không tiếp xúc lâu và nhiều nhưng cậu bé cũng khá vui tính, cái mặt bư nhìn rất yêu, tài năng xoa bóp thì khá cừ ( được nghe mọi người kể lại), đồng hành cùng ban y tế được vài chặng thì chị thấy Huy hợp với Hậu cần nhiều hơn. Cũng nhớ cậu mập lắm nhé!

- Nhân vật cuối cùng trong đám tiểu yêu là “yêu tinh gấu”. là vừa yêu tinh vừa gấu.
4.gif
. Kim nữ thì Vô Đối mà, có quá nhiều cái vô đối mà không ai đỡ nổi, nói về chuyên môn thì rất là nguyên tắc nhé, tận tình, lo lắng cho tình nguyện viên, và cũng vì lo lắng thế nên đôi khi cũng nổi điên với những ai hok tuân theo nguyên tắc ấy của nàng ta. Mà vượt khỏi chuyên môn rồi thì em ấy cũng “nguyên tắc loạn xạ”, đã bướng thì không ai bướng bằng, mà toàn là quay lại ăn hiếp bà già này hok ah. Em là rất trẻ con đó nhe Nữ. Ráng già già như bà già yêu tinh này tí là ok luôn. Nói chung đám tiểu yêu này khiến tôi mệt nhiều mà cũng vui nhiều, có những lúc chị em ngồi tâm sự chuyện tình củm tỉnh củ mới thấy đứa thì còn ngây thơ, đứa thì đầy tâm trạng, mỗi đứa 1 nỗi niềm, cám ơn và trân trọng lắm những giây phút như vậy.
<Còn tiếp>

Nguồn: https://diendan.tuonglaixanh.org/baiviet/123-Hanh-phuc-xuyen-mien-tay-p1.tlx#.UKdzLFmE-so
 
×
Quay lại
Top Bottom