Tẩu Tẩu đã qua đời được hơn 20 năm trước khi chúng tôi gặp nhau. Con bé 20 tuổi, là 1 cô bé xinh đẹp, thích nghe nhạc và khiêu vũ trên nền nhạc du dương trầm bổng. Con bé thích cột những đại ruy băng lên mái tóc mềm mượt. Tôi chẳng có hứng thú gì với mấy cái thứ đó. Nhưng về 1 phần nào đó thì sở thích của chúng tôi khá giống với nhau.
Gia đình tôi từng sống tròn 1 căn nhà cổ kính. Nó được xây theo lối kiến trúc cổ điển của Pháp. Và có rất nhiều căn phòng, rộng nhất vẫn là căn phòng khách với 1 bộ bàn ghế và ấm trà trên bàn để tiếp khách mỗi lần tới nhà chơi. Cách đó không xa là cái kệ để tivi và mấy chai rượu của bố tôi.
Phòng ngủ của tôi khá rộng, với 1 chiếc gi.ường to, 1 cái bàn làm việc và 1 cái tủ quần áo. Khi tôi mở cửa tủ ra định xếp quần áo vào trong thì thấy Tẩu Tẩu đang thu mình lại. Bên cạnh là 1 con gấu bông cũ nát. Tôi suýt vì con bé mà lăn đùng ra ngất xỉu. Mất 1 lúc lâu tôi mới trấn tĩnh lại được. Tôi ngồi xuống bên cạnh con bé khẽ khàng nói.
" Em là ai thế? Sao lại ở trong tủ quần áo của tôi? "
Con bé ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.Đôi mắt của con bé thực sự rất đẹp. Nó đã hút hồn tôi ngay từ lần đầu tiên. Con bé không nói gì mà vẫn tiếp tục im lặng.
" Em tên gì? Nhà em ở đâu? "
" Trịnh... Tẩu Tẩu! "- giọng con bé run lên đầy sợ hãi.
" Không sao đâu! Đừng sợ! Tôi là người tốt. Tôi không có ý định hại em! "
" Chú có nói thật không? "
" Thật chứ sao không? Em nhìn mặt tôi xem tôi có giống 1 tên lưu manh lắm không? "
" Không giống! "
" Sao em lại ngồi trong này? "
"Chú đừng nói cho ai biết đến sự tồn tại của em. Chú đừng nói cho ai nhé chú? "
" Được rồi! Tôi hứa với em tôi sẽ không nói cho ai biết! "
Tôi vừa dứt lời thì có tiếng mở cửa. Là bạn tôi gọi xuống nhà ăn cơm. Bữa tối đã chuẩn bị xong đâu đó. Tôi định quay lại nhắc con bé hãy ở yên trong căn phòng này nhưng con bé đã biến đi đâu mất. Tôi tìm loạn cả phòng lên cũng chẳng thấy đâu. Nên thôi đành xuống nhà ăn cơm cùng mọi người. Bữa tối diễn ra suôn sẻ. Tôi đang ăn và lắng nghe bác tôi phát biểu ý kiến thì con bé lại xuất hiện. Nó đi quanh bàn ăn của chúng tôi 1 lượt. Dường như không có ai nhìn thấy con bé ngoại trừ tôi.Nó nhìn ngắm những món ăn trên bàn và xoa bụng hình như có vẻ đói. Và rồi nó nhìn thấy tôi, con bé cười mỉm xong thì biến mất hút. Tôi thấy con bé chạy rất nhanh có khi tôi còn chẳng thể đuổi kịp.
" Chị dâu này! Mạc Phong nhà mình tôi thấy thằng bé rất chăm chỉ lo làm ăn quá chị nhỉ? Theo tôi thấy thì giờ thằng bé cũng nên tính đến chuyện lấy vợ đi là vừa rồi!"- bác tôi lên tiếng nói.
" Cháu năm nay 27 thôi mà! Còn sớm chán để nghĩ đến chuyện lấy vợ đấy ạ! Sao tự nhiên bác hỏi thế? "
" Con gái của chị Linh là đối tác với công ty của bác cũng chưa có lấy chồng. Bác định giới thiệu nó cho cháu! Nếu được sự đồng ý của cháu. Ta sẽ cố sắp xếp cho cháu 1 cuộc hẹn với con bé! "
" Tùy bác thôi nhưng cháu chưa muốn lấy vợ vào lúc này! "
" Sao lại chưa muốn lấy chứ? 27 tuổi rồi còn gì nữa. Định không cho bố mẹ bế cháu hy sao đây Mạc Phong?"
" Con còn định không lấy vợ nữa cơ. Vậy nên mọi người đừng bắt ép con nhá!"- tôi cười mỉm.
Sau bữa ăn tôi lén lấy 1 chút thức ăn thừa lên trên phòng tìm con bé. Có lẽ con bé đã bị bỏ đói nên con bé ngồi ở 1 góc phòng của tôi. Thấy tôi bước vào trong con bé ngẩng mặt lên nhìn rồi cười tươi. Nụ cười của con bé rất hồn nhiên,ngây ngô lắm.
" Hình như em đang đói phải không? Đồ ăn đây rồi em ăn chút gì đi!"
" Em...em cảm ơn chú!"
" Này cô bé,em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy!"
" Đồ ăn ngon quá.!"
" Hình như em bị bỏ đói nhiều ngày rồi đúng không?"
" Đúng vậy. Em bị mẹ mình bỏ đói.Không cho em ăn rồi còn bảo em chui vào trong tủ của chú để ngồi nữa. Khi nào bà ấy gọi thì em mới được ra!"
Và rồi từ dạo ấy con bé và tôi trở thành bạn. 1 người bạn rất đặc biệt,chỉ mình tôi có thể nhìn thấy nó còn tất cả mọi người thì không. Cứ lúc nào đi làm về tôi lại ngồi tâm sự với con bé,nó nói cả ngày chỉ ngồi trong tủ, nó nói nó nhớ tôi. Không có tôi chơi cùng con bé trở nên buồn thản. Cả ngày nó chỉ mong tôi về thật sớm để chơi cùng nó. Và bản thân tôi cũng mong ngóng từng giờ để được về nhà. Về nói chuyện cùng con bé. 5 tháng sau đó,....
" Tẩu Tẩu này, nhóc có muốn đi đâu đó không? Kiểu như đi chơi cho vui ấy!"
" Em muốn lắm chứ nhưng mà..."
" Không phải sợ đâu! Đi cùng chú ra ngoài này 1 chút. Có khi nhóc sẽ thấy vui vẻ hơn đấy!"
" Vâng ạ!"-con bé cúi mặt xuống khẽ gật đầu đồng ý." Nhưng hãy chỉ đưa em ra ngoài vào buổi tối thôi nhé. Lúc ấy mẹ em đã ngủ rồi em mới được tự do"
" Thôi được rồi tạm thời như vậy đã nhé! Ăn đi!"
" Vâng! Mà chú này!"
" Hửm có chuyện gì sao?"
" Chú phải lấy vợ thật à?"
Ánh mắt của con bé lúc này có vẻ buồn.Làm mọi suy tư trong tôi cứ rối bời cả lên. Tôi đoán rằng cuộc nói chuyện trong bữa ăn ngày đó đã bị con bé nghe thấy rõ mồn một. Cũng đúng thôi tại chúng tôi bàn bạc với nhau lâu thế cơ mà. Chúng tôi bàn về nhiều thứ và nhiều nhất vẫn là cách cư xử của tôi phải thật tinh tế và lịch thiệp.
" Thật chứ sao không? Ai lớn lên đến độ tuổi nhất định cũng sẽ đều phải lập gia đình cả."- Tôi ấp úng
" Đã hơn 20 năm qua cháu chưa lập gia đình"
" Nếu giờ còn sống cháu sẽ bao nhiêu tuổi?"-tôi mạnh dạn hỏi con bé
" 40 ạ! Thế nghĩa cháu già hơn chú đấy!"
" Giờ phải gọi thế nào cho hợp lý đây nhỉ?"
" Cứ chú cháu thôi ạ! Đằng nào xưng hô như thế cũng quá quen rồi! Cháu vẫn thích làm bé con của chú thôi!"
" Cháu có thể kể về người mẹ của mình không? Chú thấy tò mò muốn chết!"
" Mẹ cháu không hề dễ tính như chú nghĩ đâu. Bà ấy khá khó chịu khi cháu nói chuyện với người lạ,lại càng không muốn cháu nói chuyện với bất kì ai khác ngoài bà ta và bố dượng. Cháu không hiểu lí do tại sao cứ phải cấm đoán cháu như vậy chứ?"
"Đừng sợ gì cả! Mạnh mẽ lên rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi mà!"
" Bà ấy chắng bao giờ để tâm tới cháu có sống tốt hay không? Tâm trạng của cháu thế nào bà ấy cũng chẳng bao giờ hiểu rõ!"
" Bà ấy có ở đây không?"-tôi bắt đầu hỏi dò con bé.
" Đang ở phòng phía cuối hành lang này! Chú có muốn gặp mặt bà ấy không?"
" C...Có chứ!"
Dứt lời con bé nắm lấy cổ tay tôi rồi kèo vào trong tủ quần áo. Ngó ngang ngó dọc 1 hồi nó mới dám đóng cửa tủ quần áo lại. Tôi không hiểu chui vào trong này để làm gì? Trong này vừa nóng vừa ngột ngạt. Khó hiểu làm sao khi con bé có thể ngồi yên được ở trong này rồi du hành tới đây được. Chúng tôi đã có 1 chuyến du hành đi tới 1 thế giới khác,tồn tại song song với thế giới mà tôi đang sống. Ban đầu tôi còn thấy choáng váng đầu óc cảm tưởng như sắp nôn ra đến nơi rồi cũng nên.Nhưng con bé vẫn nắm chặt lấy tay tôi,nhìn tôi rồi mỉm cười thật tươi. Ánh mắt của con bé long lanh đến kì lạ. Đôi mắt này lúc nào ũng khiến tôi có cảm giác ấm áp hơn trong lòng,lâu dần lâu dần tích tụ trong tôi 1 tình cảm khá khó để gọi tên. Có lẽ nào tôi đã yêu con bé rồi đúng không?
" Tại sao chúng ta lại phải chui ở trong này? Thật nóng và khó chịu!"
"Chú có thể giữ im lặng được không? Hãy hứa với cháu dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nói gì cả. Chỉ im lặng thôi!"-con bé nói nhỏ.Tôi thì chỉ nghe chữ được chữ không.Chủ yếu con bé muốn tôi im lặng.
Mở cửa tủ quần áo ra.Tôi thấy đây vẫn là căn phòng của mình. Nhưng mọi đồ đặc đều biến đi đâu hết rồi? Mô hình con tàu bố mua kỉ niệm cho tôi,vật vô giá của tôi đâu? Còn cả cái bàn làm việc lúc nào cũng ngổn ngang giấy tờ nữa. Nó đâu rồi?Tôi rất muốn hỏi con bé nhưng lại nhớ đến lời nói khi nãy của con bé.Hãy im lặng dù có chuyện gì xảy ra. Con bé mở cửa phòng,nắm tay tôi kéo ra ngoài.Chúng tôi bước đi trên hành lang cũ kĩ bám bụi. Đi lướt ngang qua những cánh cửa dẫn tới những căn phòng rộng thênh thang.
" Trịnh Tẩu Tẩu! Mày đâu rồi? Mau ra đây cho tao!"
Tiếng của 1 người phụ nữ đanh thép vang lên khiến con bé giật mình. Bàn tay lạnh lẽo của con bé nắm lấy cổ tay tôi mỗi lúc 1 chặt hơn.
"Trịnh Tẩu Tẩu! Mày đâu rồi? Mau ra đây ngay cho tao. Đừng để tao phải dùng vũ lực với mày rõ chưa hả?"
Con bé không nói thêm gì chỉ ra hiệu cho tôi phải đứng im ở đây,bất cứ chuyện gì cũng không được di chuyển. Con bé buông tay tôi ra rồi bước vào trong 1 căn phòng có cái thảm để bên ngoài cửa. Đó là căn phòng làm việc của mẹ tôi. Từ lúc con bé bước vào trong,những tiếng chửi rủa vang lên không ngừng. Tiếng roi da vụt vào ra thịt nghe sao mà chát chúa đau đớn đến thế.Nó khiến tôi không kìm nổi mà bước lại gần cánh cửa chỉ đang mở hé. Tôi ngó vào trong và suýt nữa thì ngất luôn ở đó. Bà mẹ của Tẩu Tẩu đúng thật là đáng sợ. Bà ta xấu xí,xấu đến mức không còn lời nào hay ngòi bút nào có thể miêu tả được.Cái cổ của bà ta khá dài,một chân thì bị mất,gương mặt thì có những mụn mọc to đùng,trên đầu thì chỗ có tóc và chỗ thì không. Mọi người không thể tưởng tượng được nó kinh dị tới mức độ nào đâu. Nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn rồi! Tay bà ta cầm cây roi liên tục quật vào th.ân thể mỏng manh của con bé,dấu vết do roi để lại hắn đỏ lên trên cơ thể nó. Nó thật mạnh mẽ khi bị đánh đau như thế mà không khóc chút nào,nó mím chặt môi lại,kìm nén những thét gào trong lòng nó. Dường như nó muốn vùng lên chống lại bà ta nhưng không thể.
" Tại mày! Tất cả là do mày! Tao không ngờ có ngày lại sinh ra đứa con bất hiếu như mày!"
....
" Tại sao tao gọi lâu muốn khản cái họng mà mày mới chịu ló mặt?Mày điếc à?"
....
" Đúng là đồ lì lợm hết chỗ nói!"
Cơn giận cuối cùng cũng được hạ hỏa. Bà ta đuổi con bé ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Thấy tôi con bé nhào đến ôm chặt lấy tôi nước mắt dâng trào. Đôi mắt của con bé long lanh đẹp lạ thương. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng của tên cha dượng say sỉn.
" Tôi đã nói với bà nhiều lần lắm rồi mà bà chẳng chịu nghe tôi gì cả! Cứ gả quách nó cho cái lão Lôi mù lòa cuối phố ấy. Nhà lão ta giàu có may ra chúng ta còn đào thêm 1 chút tiền thách cưới mà trả món nợ. Thế mà bà cứ cố giữ lại nó rồi từ chối sính lễ. Chỉ để hành hạ con bé đến thế là cùng."
" Ông nói nghe đơn giản quá nhỉ? Tôi hành hạ thế là còn chưa đủ đâu! Chưa đủ với những gì tôi đã phải trải qua đâu! Ngày xưa sắc đẹp của tôi nhất nhìn đất nước vậy mà chỉ vì con bé và thằng cha già khốn khiếp của nó mà giờ tôi thành thế này!"
" Không cãi nhau với bà nữa!"
Con bé kéo tôi lại nơi phòng ngủ của tôi rồi chui vào trong tủ lại. Nó ôm lấy tôi thật chặt.
"Tại sao lại phải chịu khổ như thế? Tại sao không vùng lên đi?"
" Cháu không đủ mạnh để chống lại bọn họ!"- con bé thì thầm vào tai tôi.
Và rồi chúng tôi trở lại với thế giới của tôi. Nhìn th.ân thể này mà xem,bị đòn đau đến nỗi rướm máu mà vẫn không khóc. Có khi nào sự im lặng của con bé đã biến thành trầm cảm rồi không? Đôi khi chúng ta chọn cách im lặng trước mọi thứ nhưng tích tụ lâu dần chính sự im lặng đó đẩy chúng ta tới bờ vực của sự nguy hiểm.Tôi lấy bông băng lại vệ sinh cho con bé. Nó đã thấy khá hơn chút đỉnh.
" Đời này cháu nợ chú nhiều quá! Làm sao cháu có thể trả cho chú đây?"
" Không cần cháu phải trả nó! Cháu vui thôi là được! Còn đau không?"
" Cháu thấy đỡ hơn rồi!"
" Đau thì nhớ nói đừng giữ trong lòng làm gì."
2 tháng sau đó,con bé lúc nào cũng quấn lấy tôi không rời sau khi tôi từ công ty về. Tuy mệt mỏi là thế nhưng thấy con bé là tôi vui lắm rồi. Còn về việc tôi đến cuộc gặp mặt của ông bác tôi sắp xếp,tôi cũng đã đến đó. Sức ép từ gia đình tôi cũng như gia đình của cô gái đó. Chúng tôi đã quyết định lấy nhau. Thật khó xử làm sao khi tôi làm theo sức ép bên gia đình và cảm thấy có lỗi với con bé. Tôi thật lòng yêu con bé rất nhiều. Tôi cũng đã nói với gia đình về sự tồn tại của con bé nhưng dường như không có ai chịu lắng nghe tôi nói. Họ thậm trí còn cho rằng tôi đã thấy thứ gì đó không nên thấy. Mẹ tôi còn định mời 1 nhà tâm lý học tới để xem cho tôi nữa nhưng bố tôi ngăn lại. 1tuần tôi vật vã với sự có lỗi với con bé. Tôi đã cãi mẹ,cãi cả họ hàng. Sau cùng thì vẫn chẳng thế cãi thắng được ý trời. Đêm hôm đó,tôi đã ôm chặt lấy con bé rồi òa lên như 1 đứa trẻ. Từ bé tới giờ tôi chưa từng khóc vì những lí do vụn vặt.
" Tại sao chú lại khóc?"- con bé lên tiếng. Tiếng nói nhỏ nhẹ trong đêm đem nặng nề.
" Chú thấy có lỗi với nhóc quá!"
" Chú không hề có lỗi! Ai trên đời này cũng mắc sai lầm hết mà! Đừng khóc! Tẩu Tẩu thương chú lắm!"-nói rồi con bé đặt lên môi tôi 1 cái hôn nhẹ.Tôi cảm nhận được nụ hôn nhiều cảm xúc bối rối ấy.Tôi cảm nhận được bờ môi mỏng manh khẽ khàng lướt qua đó. Tôi yêu nó.
" Tẩu Tẩu thương chú sao?"
" Cháu thương chú mà,Mạc Phong"
" Muộn lắm rồi đấy! Bình thường là giờ này nhóc phải ngủ rồi! Hôm nay tính phá lệ sao?"- Tôi mỉm cười véo nhẹ má con bé.
" Hôm nay phá lệ! Nếu mà cháu còn sống thì giờ này chắc đang yên ấm rồi nhỉ?"
" Đúng rồi! Nhóc sẽ có một gia đình nhỏ, những đứa con ngoan và người chồng thương vợ mình!"
" Nếu người đó là chú thì sao?"- Đôi mắt con bé chợt long lanh. Nó ngước lên nhìn tôi rồi lại dụi đầu vào lồng ngực tôi.
" Nếu đó là chú thì chắc chắn chú sẽ yêu nhóc thật nhiều chứ sao nữa! Dù sao nhóc cũng đã chịu nhiều điều không hay rồi! Giờ là lúc để nhóc hạnh phúc đấy!"
" Cháu sẽ rất nhớ chú đấy!"
" Cũng muộn rồi! Ngủ đi thôi!"-tôi ậm ừ trả lời con bé.
Nó thu mình lại nép vào lòng tôi rồi nhắm mắt lại ngủ. Thương con bé quá nhưng chẳng thể làm gì được. Ngày tôi và cô gái đó đám cưới,con bé cũng có mặt. Nó đứng ở 1 góc,chẳng ai nhìn thấy nó. Hôm đấy Tẩu Tẩu đẹp lắm,con bé mặc 1 bộ váy dày màu xanh trời mái tóc xõa hàng ngày bây giờ được búi cao gọn gàng trông rất tao nhã. Nó đứng hướng mắt về phía sân khấu nơi có tôi và cô dâu đứng đó. Ánh mắt của con bé có vẻ buồn,thỉnh thoảng đưa tay lên lau nước mắt.Cả buổi con bé chỉ đứng 1 góc hướng mắt lên nhìn chúng tôi. Hôm đó, con bé giống như một cô dâu nhí đang đứng từ xa nhìn tôi. Nó mỉm cười khi thấy tôi đang cử hành phần lễ với bố mẹ hai bên gia đình. Nhìn con bé như thế thật xót! Tôi chỉ muốn bỏ cô dâu đứng trước mặt mình và rồi chạy tới ôm con bé, rồi chúng tôi sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc. Tâm trí tôi thì nghĩ tới con bé,nghĩ đến đôi mắt long lanh của con bé ngước nhìn tôi đêm hôm đó. Tôi vô thức làm theo những nghi lễ trong đám cưới,đeo nhẫn vào tay cô gái ấy. Xong xuôi mọi thứ tôi nhìn con bé lần nữa,nó chỉ cười mỉn đưa tay lên vẫy chào rồi bước về phía cổng và rồi mất hút. Con bé cứ thế biến mất mà không thèm ôm tôi, không thèm nói lời tạm biệt với tôi.
Chúng tôi trở về nhà,phía bên ngoài căn nhà của chúng tôi chật ních người. Không hiểu bọn họ tập chung ở đây có việc gì? Xe cảnh sát cũng có và cả phóng viên cũng có mặt. Tôi vội vã chạy vào bên trong xem thử. Mẹ tôi đang đứng đó chỉ về phía cái tủ quần áo của tôi. Bọn họ ôm hết chúng vất ra ngoài và bắt đầu công tác đục tường.
" Tại sao bọn họ lại ở đây hả mẹ? Tại sao lại đục tường?"
"Bọn họ nói rằng có 1 cô gái chừng 20 tuổi đã chết tại căn nhà này và rồi hung thủ đã giấu xác cô ấy đi! Cảnh sát quyết định lật lại hồ sơ của vụ án và điều tra lại 1 lần nữa. Nơi cô gsi ấy chết là căn nhà này vào khoảng 20 năm trước
" Đừng đục nữa. Chẳng có gì để tìm kiếm cả! Để con bé yên! Ở đây không có gì để các ông tìm kiếm!"
" Lần trước con có nói rằng đã thấy 1 bé gái phải không? Lẽ nào đó là oan hồn ấy?"
" Mạc phu nhân có nên đục nữa hay không?"
" Các chú cứ đục đi!"
Tôi nhất quyết không để bọn họ đục tiếp bức tường đằng sau cái tủ quần áo ấy ra nữa. Nhưng bọn họ lại nghe theo mẹ tôi và tiếp tục đục. Cho đến khi mọi thứ được phơi bày. Tôi,mẹ tôi và những người có mặt trong căn phòng đó đều sững sờ với những gì đằng sau bức tường. Đó là 1 bộ xương với phần hộp sọ bị thủng mấy chỗ,có chỗ còn bị nứt chắc do thứ gì đó đã đập mạnh vào đầu dẫn tới tử vong. Tôi vội nhào vào đó nhưng mấy anh cảnh sát đã giữ lấy tôi,tôi không tin nó là sự thật. Xương tay trái có 1 dải ruy băng mà xanh trời cột khá đẹp. Tôi đã nhận ra nó chính là cái dải ngày nào tôi buộc lên tay con bé 1 cái,tôi cũng có 1 cái để ngăn bàn làm việc.Thực sự rất bất ngờ,tôi không muốn bọn họ đem bộ xương ấy đi đâu hết. Mới hôm qua thôi tôi còn ôm con bé vào lòng,hôm qua thôi con bé còn hôn tôi cơ mà. Tại sao hôm nay lại thành thế này? Tôi gào thét tên con bé trong vô vọng. Mong con bé đáp lại lời của tôi nhưng không có gì xảy ra sau đó cả? Và rồi tôi đã lịm đi chẳng biết gì nữa.Bố tôi hiểu tôi đã sốc đến mức nào khi biết mọi thứ,ông không làm gì được ngoại trừ việc vỗ vai tôi an ủi rồi mọi thứ sẽ qua. Mẹ tôi đã mời về nhà 1 chuyên gia tâm lý để điều trị cho tôi. Cuối cùng tôi cũng thấy khá hơn trước nhưng rồi lại chẳng quên đi hình ảnh của con bé. Chúng tôi quyết định chuyển nhà sau sự việc đó. Kể từ ấy tôi chẳng còn gặp lại Trịnh Tẩu Tẩu nữa.Hi vọng ở 1 nơi nào đó con bé sẽ tìm được hạnh phúc.
Gia đình tôi từng sống tròn 1 căn nhà cổ kính. Nó được xây theo lối kiến trúc cổ điển của Pháp. Và có rất nhiều căn phòng, rộng nhất vẫn là căn phòng khách với 1 bộ bàn ghế và ấm trà trên bàn để tiếp khách mỗi lần tới nhà chơi. Cách đó không xa là cái kệ để tivi và mấy chai rượu của bố tôi.
Phòng ngủ của tôi khá rộng, với 1 chiếc gi.ường to, 1 cái bàn làm việc và 1 cái tủ quần áo. Khi tôi mở cửa tủ ra định xếp quần áo vào trong thì thấy Tẩu Tẩu đang thu mình lại. Bên cạnh là 1 con gấu bông cũ nát. Tôi suýt vì con bé mà lăn đùng ra ngất xỉu. Mất 1 lúc lâu tôi mới trấn tĩnh lại được. Tôi ngồi xuống bên cạnh con bé khẽ khàng nói.
" Em là ai thế? Sao lại ở trong tủ quần áo của tôi? "
Con bé ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.Đôi mắt của con bé thực sự rất đẹp. Nó đã hút hồn tôi ngay từ lần đầu tiên. Con bé không nói gì mà vẫn tiếp tục im lặng.
" Em tên gì? Nhà em ở đâu? "
" Trịnh... Tẩu Tẩu! "- giọng con bé run lên đầy sợ hãi.
" Không sao đâu! Đừng sợ! Tôi là người tốt. Tôi không có ý định hại em! "
" Chú có nói thật không? "
" Thật chứ sao không? Em nhìn mặt tôi xem tôi có giống 1 tên lưu manh lắm không? "
" Không giống! "
" Sao em lại ngồi trong này? "
"Chú đừng nói cho ai biết đến sự tồn tại của em. Chú đừng nói cho ai nhé chú? "
" Được rồi! Tôi hứa với em tôi sẽ không nói cho ai biết! "
Tôi vừa dứt lời thì có tiếng mở cửa. Là bạn tôi gọi xuống nhà ăn cơm. Bữa tối đã chuẩn bị xong đâu đó. Tôi định quay lại nhắc con bé hãy ở yên trong căn phòng này nhưng con bé đã biến đi đâu mất. Tôi tìm loạn cả phòng lên cũng chẳng thấy đâu. Nên thôi đành xuống nhà ăn cơm cùng mọi người. Bữa tối diễn ra suôn sẻ. Tôi đang ăn và lắng nghe bác tôi phát biểu ý kiến thì con bé lại xuất hiện. Nó đi quanh bàn ăn của chúng tôi 1 lượt. Dường như không có ai nhìn thấy con bé ngoại trừ tôi.Nó nhìn ngắm những món ăn trên bàn và xoa bụng hình như có vẻ đói. Và rồi nó nhìn thấy tôi, con bé cười mỉm xong thì biến mất hút. Tôi thấy con bé chạy rất nhanh có khi tôi còn chẳng thể đuổi kịp.
" Chị dâu này! Mạc Phong nhà mình tôi thấy thằng bé rất chăm chỉ lo làm ăn quá chị nhỉ? Theo tôi thấy thì giờ thằng bé cũng nên tính đến chuyện lấy vợ đi là vừa rồi!"- bác tôi lên tiếng nói.
" Cháu năm nay 27 thôi mà! Còn sớm chán để nghĩ đến chuyện lấy vợ đấy ạ! Sao tự nhiên bác hỏi thế? "
" Con gái của chị Linh là đối tác với công ty của bác cũng chưa có lấy chồng. Bác định giới thiệu nó cho cháu! Nếu được sự đồng ý của cháu. Ta sẽ cố sắp xếp cho cháu 1 cuộc hẹn với con bé! "
" Tùy bác thôi nhưng cháu chưa muốn lấy vợ vào lúc này! "
" Sao lại chưa muốn lấy chứ? 27 tuổi rồi còn gì nữa. Định không cho bố mẹ bế cháu hy sao đây Mạc Phong?"
" Con còn định không lấy vợ nữa cơ. Vậy nên mọi người đừng bắt ép con nhá!"- tôi cười mỉm.
Sau bữa ăn tôi lén lấy 1 chút thức ăn thừa lên trên phòng tìm con bé. Có lẽ con bé đã bị bỏ đói nên con bé ngồi ở 1 góc phòng của tôi. Thấy tôi bước vào trong con bé ngẩng mặt lên nhìn rồi cười tươi. Nụ cười của con bé rất hồn nhiên,ngây ngô lắm.
" Hình như em đang đói phải không? Đồ ăn đây rồi em ăn chút gì đi!"
" Em...em cảm ơn chú!"
" Này cô bé,em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy!"
" Đồ ăn ngon quá.!"
" Hình như em bị bỏ đói nhiều ngày rồi đúng không?"
" Đúng vậy. Em bị mẹ mình bỏ đói.Không cho em ăn rồi còn bảo em chui vào trong tủ của chú để ngồi nữa. Khi nào bà ấy gọi thì em mới được ra!"
Và rồi từ dạo ấy con bé và tôi trở thành bạn. 1 người bạn rất đặc biệt,chỉ mình tôi có thể nhìn thấy nó còn tất cả mọi người thì không. Cứ lúc nào đi làm về tôi lại ngồi tâm sự với con bé,nó nói cả ngày chỉ ngồi trong tủ, nó nói nó nhớ tôi. Không có tôi chơi cùng con bé trở nên buồn thản. Cả ngày nó chỉ mong tôi về thật sớm để chơi cùng nó. Và bản thân tôi cũng mong ngóng từng giờ để được về nhà. Về nói chuyện cùng con bé. 5 tháng sau đó,....
" Tẩu Tẩu này, nhóc có muốn đi đâu đó không? Kiểu như đi chơi cho vui ấy!"
" Em muốn lắm chứ nhưng mà..."
" Không phải sợ đâu! Đi cùng chú ra ngoài này 1 chút. Có khi nhóc sẽ thấy vui vẻ hơn đấy!"
" Vâng ạ!"-con bé cúi mặt xuống khẽ gật đầu đồng ý." Nhưng hãy chỉ đưa em ra ngoài vào buổi tối thôi nhé. Lúc ấy mẹ em đã ngủ rồi em mới được tự do"
" Thôi được rồi tạm thời như vậy đã nhé! Ăn đi!"
" Vâng! Mà chú này!"
" Hửm có chuyện gì sao?"
" Chú phải lấy vợ thật à?"
Ánh mắt của con bé lúc này có vẻ buồn.Làm mọi suy tư trong tôi cứ rối bời cả lên. Tôi đoán rằng cuộc nói chuyện trong bữa ăn ngày đó đã bị con bé nghe thấy rõ mồn một. Cũng đúng thôi tại chúng tôi bàn bạc với nhau lâu thế cơ mà. Chúng tôi bàn về nhiều thứ và nhiều nhất vẫn là cách cư xử của tôi phải thật tinh tế và lịch thiệp.
" Thật chứ sao không? Ai lớn lên đến độ tuổi nhất định cũng sẽ đều phải lập gia đình cả."- Tôi ấp úng
" Đã hơn 20 năm qua cháu chưa lập gia đình"
" Nếu giờ còn sống cháu sẽ bao nhiêu tuổi?"-tôi mạnh dạn hỏi con bé
" 40 ạ! Thế nghĩa cháu già hơn chú đấy!"
" Giờ phải gọi thế nào cho hợp lý đây nhỉ?"
" Cứ chú cháu thôi ạ! Đằng nào xưng hô như thế cũng quá quen rồi! Cháu vẫn thích làm bé con của chú thôi!"
" Cháu có thể kể về người mẹ của mình không? Chú thấy tò mò muốn chết!"
" Mẹ cháu không hề dễ tính như chú nghĩ đâu. Bà ấy khá khó chịu khi cháu nói chuyện với người lạ,lại càng không muốn cháu nói chuyện với bất kì ai khác ngoài bà ta và bố dượng. Cháu không hiểu lí do tại sao cứ phải cấm đoán cháu như vậy chứ?"
"Đừng sợ gì cả! Mạnh mẽ lên rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi mà!"
" Bà ấy chắng bao giờ để tâm tới cháu có sống tốt hay không? Tâm trạng của cháu thế nào bà ấy cũng chẳng bao giờ hiểu rõ!"
" Bà ấy có ở đây không?"-tôi bắt đầu hỏi dò con bé.
" Đang ở phòng phía cuối hành lang này! Chú có muốn gặp mặt bà ấy không?"
" C...Có chứ!"
Dứt lời con bé nắm lấy cổ tay tôi rồi kèo vào trong tủ quần áo. Ngó ngang ngó dọc 1 hồi nó mới dám đóng cửa tủ quần áo lại. Tôi không hiểu chui vào trong này để làm gì? Trong này vừa nóng vừa ngột ngạt. Khó hiểu làm sao khi con bé có thể ngồi yên được ở trong này rồi du hành tới đây được. Chúng tôi đã có 1 chuyến du hành đi tới 1 thế giới khác,tồn tại song song với thế giới mà tôi đang sống. Ban đầu tôi còn thấy choáng váng đầu óc cảm tưởng như sắp nôn ra đến nơi rồi cũng nên.Nhưng con bé vẫn nắm chặt lấy tay tôi,nhìn tôi rồi mỉm cười thật tươi. Ánh mắt của con bé long lanh đến kì lạ. Đôi mắt này lúc nào ũng khiến tôi có cảm giác ấm áp hơn trong lòng,lâu dần lâu dần tích tụ trong tôi 1 tình cảm khá khó để gọi tên. Có lẽ nào tôi đã yêu con bé rồi đúng không?
" Tại sao chúng ta lại phải chui ở trong này? Thật nóng và khó chịu!"
"Chú có thể giữ im lặng được không? Hãy hứa với cháu dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nói gì cả. Chỉ im lặng thôi!"-con bé nói nhỏ.Tôi thì chỉ nghe chữ được chữ không.Chủ yếu con bé muốn tôi im lặng.
Mở cửa tủ quần áo ra.Tôi thấy đây vẫn là căn phòng của mình. Nhưng mọi đồ đặc đều biến đi đâu hết rồi? Mô hình con tàu bố mua kỉ niệm cho tôi,vật vô giá của tôi đâu? Còn cả cái bàn làm việc lúc nào cũng ngổn ngang giấy tờ nữa. Nó đâu rồi?Tôi rất muốn hỏi con bé nhưng lại nhớ đến lời nói khi nãy của con bé.Hãy im lặng dù có chuyện gì xảy ra. Con bé mở cửa phòng,nắm tay tôi kéo ra ngoài.Chúng tôi bước đi trên hành lang cũ kĩ bám bụi. Đi lướt ngang qua những cánh cửa dẫn tới những căn phòng rộng thênh thang.
" Trịnh Tẩu Tẩu! Mày đâu rồi? Mau ra đây cho tao!"
Tiếng của 1 người phụ nữ đanh thép vang lên khiến con bé giật mình. Bàn tay lạnh lẽo của con bé nắm lấy cổ tay tôi mỗi lúc 1 chặt hơn.
"Trịnh Tẩu Tẩu! Mày đâu rồi? Mau ra đây ngay cho tao. Đừng để tao phải dùng vũ lực với mày rõ chưa hả?"
Con bé không nói thêm gì chỉ ra hiệu cho tôi phải đứng im ở đây,bất cứ chuyện gì cũng không được di chuyển. Con bé buông tay tôi ra rồi bước vào trong 1 căn phòng có cái thảm để bên ngoài cửa. Đó là căn phòng làm việc của mẹ tôi. Từ lúc con bé bước vào trong,những tiếng chửi rủa vang lên không ngừng. Tiếng roi da vụt vào ra thịt nghe sao mà chát chúa đau đớn đến thế.Nó khiến tôi không kìm nổi mà bước lại gần cánh cửa chỉ đang mở hé. Tôi ngó vào trong và suýt nữa thì ngất luôn ở đó. Bà mẹ của Tẩu Tẩu đúng thật là đáng sợ. Bà ta xấu xí,xấu đến mức không còn lời nào hay ngòi bút nào có thể miêu tả được.Cái cổ của bà ta khá dài,một chân thì bị mất,gương mặt thì có những mụn mọc to đùng,trên đầu thì chỗ có tóc và chỗ thì không. Mọi người không thể tưởng tượng được nó kinh dị tới mức độ nào đâu. Nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn rồi! Tay bà ta cầm cây roi liên tục quật vào th.ân thể mỏng manh của con bé,dấu vết do roi để lại hắn đỏ lên trên cơ thể nó. Nó thật mạnh mẽ khi bị đánh đau như thế mà không khóc chút nào,nó mím chặt môi lại,kìm nén những thét gào trong lòng nó. Dường như nó muốn vùng lên chống lại bà ta nhưng không thể.
" Tại mày! Tất cả là do mày! Tao không ngờ có ngày lại sinh ra đứa con bất hiếu như mày!"
....
" Tại sao tao gọi lâu muốn khản cái họng mà mày mới chịu ló mặt?Mày điếc à?"
....
" Đúng là đồ lì lợm hết chỗ nói!"
Cơn giận cuối cùng cũng được hạ hỏa. Bà ta đuổi con bé ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Thấy tôi con bé nhào đến ôm chặt lấy tôi nước mắt dâng trào. Đôi mắt của con bé long lanh đẹp lạ thương. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng của tên cha dượng say sỉn.
" Tôi đã nói với bà nhiều lần lắm rồi mà bà chẳng chịu nghe tôi gì cả! Cứ gả quách nó cho cái lão Lôi mù lòa cuối phố ấy. Nhà lão ta giàu có may ra chúng ta còn đào thêm 1 chút tiền thách cưới mà trả món nợ. Thế mà bà cứ cố giữ lại nó rồi từ chối sính lễ. Chỉ để hành hạ con bé đến thế là cùng."
" Ông nói nghe đơn giản quá nhỉ? Tôi hành hạ thế là còn chưa đủ đâu! Chưa đủ với những gì tôi đã phải trải qua đâu! Ngày xưa sắc đẹp của tôi nhất nhìn đất nước vậy mà chỉ vì con bé và thằng cha già khốn khiếp của nó mà giờ tôi thành thế này!"
" Không cãi nhau với bà nữa!"
Con bé kéo tôi lại nơi phòng ngủ của tôi rồi chui vào trong tủ lại. Nó ôm lấy tôi thật chặt.
"Tại sao lại phải chịu khổ như thế? Tại sao không vùng lên đi?"
" Cháu không đủ mạnh để chống lại bọn họ!"- con bé thì thầm vào tai tôi.
Và rồi chúng tôi trở lại với thế giới của tôi. Nhìn th.ân thể này mà xem,bị đòn đau đến nỗi rướm máu mà vẫn không khóc. Có khi nào sự im lặng của con bé đã biến thành trầm cảm rồi không? Đôi khi chúng ta chọn cách im lặng trước mọi thứ nhưng tích tụ lâu dần chính sự im lặng đó đẩy chúng ta tới bờ vực của sự nguy hiểm.Tôi lấy bông băng lại vệ sinh cho con bé. Nó đã thấy khá hơn chút đỉnh.
" Đời này cháu nợ chú nhiều quá! Làm sao cháu có thể trả cho chú đây?"
" Không cần cháu phải trả nó! Cháu vui thôi là được! Còn đau không?"
" Cháu thấy đỡ hơn rồi!"
" Đau thì nhớ nói đừng giữ trong lòng làm gì."
2 tháng sau đó,con bé lúc nào cũng quấn lấy tôi không rời sau khi tôi từ công ty về. Tuy mệt mỏi là thế nhưng thấy con bé là tôi vui lắm rồi. Còn về việc tôi đến cuộc gặp mặt của ông bác tôi sắp xếp,tôi cũng đã đến đó. Sức ép từ gia đình tôi cũng như gia đình của cô gái đó. Chúng tôi đã quyết định lấy nhau. Thật khó xử làm sao khi tôi làm theo sức ép bên gia đình và cảm thấy có lỗi với con bé. Tôi thật lòng yêu con bé rất nhiều. Tôi cũng đã nói với gia đình về sự tồn tại của con bé nhưng dường như không có ai chịu lắng nghe tôi nói. Họ thậm trí còn cho rằng tôi đã thấy thứ gì đó không nên thấy. Mẹ tôi còn định mời 1 nhà tâm lý học tới để xem cho tôi nữa nhưng bố tôi ngăn lại. 1tuần tôi vật vã với sự có lỗi với con bé. Tôi đã cãi mẹ,cãi cả họ hàng. Sau cùng thì vẫn chẳng thế cãi thắng được ý trời. Đêm hôm đó,tôi đã ôm chặt lấy con bé rồi òa lên như 1 đứa trẻ. Từ bé tới giờ tôi chưa từng khóc vì những lí do vụn vặt.
" Tại sao chú lại khóc?"- con bé lên tiếng. Tiếng nói nhỏ nhẹ trong đêm đem nặng nề.
" Chú thấy có lỗi với nhóc quá!"
" Chú không hề có lỗi! Ai trên đời này cũng mắc sai lầm hết mà! Đừng khóc! Tẩu Tẩu thương chú lắm!"-nói rồi con bé đặt lên môi tôi 1 cái hôn nhẹ.Tôi cảm nhận được nụ hôn nhiều cảm xúc bối rối ấy.Tôi cảm nhận được bờ môi mỏng manh khẽ khàng lướt qua đó. Tôi yêu nó.
" Tẩu Tẩu thương chú sao?"
" Cháu thương chú mà,Mạc Phong"
" Muộn lắm rồi đấy! Bình thường là giờ này nhóc phải ngủ rồi! Hôm nay tính phá lệ sao?"- Tôi mỉm cười véo nhẹ má con bé.
" Hôm nay phá lệ! Nếu mà cháu còn sống thì giờ này chắc đang yên ấm rồi nhỉ?"
" Đúng rồi! Nhóc sẽ có một gia đình nhỏ, những đứa con ngoan và người chồng thương vợ mình!"
" Nếu người đó là chú thì sao?"- Đôi mắt con bé chợt long lanh. Nó ngước lên nhìn tôi rồi lại dụi đầu vào lồng ngực tôi.
" Nếu đó là chú thì chắc chắn chú sẽ yêu nhóc thật nhiều chứ sao nữa! Dù sao nhóc cũng đã chịu nhiều điều không hay rồi! Giờ là lúc để nhóc hạnh phúc đấy!"
" Cháu sẽ rất nhớ chú đấy!"
" Cũng muộn rồi! Ngủ đi thôi!"-tôi ậm ừ trả lời con bé.
Nó thu mình lại nép vào lòng tôi rồi nhắm mắt lại ngủ. Thương con bé quá nhưng chẳng thể làm gì được. Ngày tôi và cô gái đó đám cưới,con bé cũng có mặt. Nó đứng ở 1 góc,chẳng ai nhìn thấy nó. Hôm đấy Tẩu Tẩu đẹp lắm,con bé mặc 1 bộ váy dày màu xanh trời mái tóc xõa hàng ngày bây giờ được búi cao gọn gàng trông rất tao nhã. Nó đứng hướng mắt về phía sân khấu nơi có tôi và cô dâu đứng đó. Ánh mắt của con bé có vẻ buồn,thỉnh thoảng đưa tay lên lau nước mắt.Cả buổi con bé chỉ đứng 1 góc hướng mắt lên nhìn chúng tôi. Hôm đó, con bé giống như một cô dâu nhí đang đứng từ xa nhìn tôi. Nó mỉm cười khi thấy tôi đang cử hành phần lễ với bố mẹ hai bên gia đình. Nhìn con bé như thế thật xót! Tôi chỉ muốn bỏ cô dâu đứng trước mặt mình và rồi chạy tới ôm con bé, rồi chúng tôi sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc. Tâm trí tôi thì nghĩ tới con bé,nghĩ đến đôi mắt long lanh của con bé ngước nhìn tôi đêm hôm đó. Tôi vô thức làm theo những nghi lễ trong đám cưới,đeo nhẫn vào tay cô gái ấy. Xong xuôi mọi thứ tôi nhìn con bé lần nữa,nó chỉ cười mỉn đưa tay lên vẫy chào rồi bước về phía cổng và rồi mất hút. Con bé cứ thế biến mất mà không thèm ôm tôi, không thèm nói lời tạm biệt với tôi.
Chúng tôi trở về nhà,phía bên ngoài căn nhà của chúng tôi chật ních người. Không hiểu bọn họ tập chung ở đây có việc gì? Xe cảnh sát cũng có và cả phóng viên cũng có mặt. Tôi vội vã chạy vào bên trong xem thử. Mẹ tôi đang đứng đó chỉ về phía cái tủ quần áo của tôi. Bọn họ ôm hết chúng vất ra ngoài và bắt đầu công tác đục tường.
" Tại sao bọn họ lại ở đây hả mẹ? Tại sao lại đục tường?"
"Bọn họ nói rằng có 1 cô gái chừng 20 tuổi đã chết tại căn nhà này và rồi hung thủ đã giấu xác cô ấy đi! Cảnh sát quyết định lật lại hồ sơ của vụ án và điều tra lại 1 lần nữa. Nơi cô gsi ấy chết là căn nhà này vào khoảng 20 năm trước
" Đừng đục nữa. Chẳng có gì để tìm kiếm cả! Để con bé yên! Ở đây không có gì để các ông tìm kiếm!"
" Lần trước con có nói rằng đã thấy 1 bé gái phải không? Lẽ nào đó là oan hồn ấy?"
" Mạc phu nhân có nên đục nữa hay không?"
" Các chú cứ đục đi!"
Tôi nhất quyết không để bọn họ đục tiếp bức tường đằng sau cái tủ quần áo ấy ra nữa. Nhưng bọn họ lại nghe theo mẹ tôi và tiếp tục đục. Cho đến khi mọi thứ được phơi bày. Tôi,mẹ tôi và những người có mặt trong căn phòng đó đều sững sờ với những gì đằng sau bức tường. Đó là 1 bộ xương với phần hộp sọ bị thủng mấy chỗ,có chỗ còn bị nứt chắc do thứ gì đó đã đập mạnh vào đầu dẫn tới tử vong. Tôi vội nhào vào đó nhưng mấy anh cảnh sát đã giữ lấy tôi,tôi không tin nó là sự thật. Xương tay trái có 1 dải ruy băng mà xanh trời cột khá đẹp. Tôi đã nhận ra nó chính là cái dải ngày nào tôi buộc lên tay con bé 1 cái,tôi cũng có 1 cái để ngăn bàn làm việc.Thực sự rất bất ngờ,tôi không muốn bọn họ đem bộ xương ấy đi đâu hết. Mới hôm qua thôi tôi còn ôm con bé vào lòng,hôm qua thôi con bé còn hôn tôi cơ mà. Tại sao hôm nay lại thành thế này? Tôi gào thét tên con bé trong vô vọng. Mong con bé đáp lại lời của tôi nhưng không có gì xảy ra sau đó cả? Và rồi tôi đã lịm đi chẳng biết gì nữa.Bố tôi hiểu tôi đã sốc đến mức nào khi biết mọi thứ,ông không làm gì được ngoại trừ việc vỗ vai tôi an ủi rồi mọi thứ sẽ qua. Mẹ tôi đã mời về nhà 1 chuyên gia tâm lý để điều trị cho tôi. Cuối cùng tôi cũng thấy khá hơn trước nhưng rồi lại chẳng quên đi hình ảnh của con bé. Chúng tôi quyết định chuyển nhà sau sự việc đó. Kể từ ấy tôi chẳng còn gặp lại Trịnh Tẩu Tẩu nữa.Hi vọng ở 1 nơi nào đó con bé sẽ tìm được hạnh phúc.