- Tham gia
- 17/2/2014
- Bài viết
- 525
Hạnh phúc không phải là có một nơi để đi, mà là còn một nơi để mình quay về
Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra khổ đau hay hạnh phúc, niềm vui hay nỗi buồn, ngọt ngào hay đắng chát... tất cả những điều đã từng khiến mình muốn từ bỏ cuộc sống hay làm điều ngốc dại đều vô thường như lẽ đời vốn thế. Bởi dù cho bao nhiêu lầm lỗi thì bạn vẫn còn một nơi để nương náu những ngày bão giông - ấy chính là gia đình.
Mỗi người đều có một hoàn cảnh. Và mỗi gia đình có những mảnh vỡ riêng. Tôi cũng thế. Không có gì là hoàn hảo cả huống gì là những mảnh ghép của cuộc sống kéo hai con người lại với nhau. Nhưng tôi nghĩ, một khi còn đầy đủ đấng sinh thành thì đã là một niềm hạnh phúc vô bờ với chúng ta rồi. Đừng đòi hỏi cao xa. Bởi tình thân là món nợ không thể nào trả hết.
Phải đi thật xa, phải trải qua những ngày làm mệt về không có ai nấu bữa cơm chiều, không có ai giặt cho đống đồ dơ, không có ai chạy mua viên thuốc lúc ốm đau, không có ai lắng lo những đêm trúng gió... mới thấy tình thương của cha mẹ là sự hy sinh âm thầm nhất và đáng quý biết dường nào. Đừng vội oán trách họ lúc nặng lời hay quát mắng. Tuổi thơ tôi cũng bao lần chịu những trận đòn roi bầm tím vì những lý do vụn vặt, cũng bao phen bị hú vía cho những lần đi chơi không kịp về ăn bữa cơm chiều. Nhưng mãi đến khi lớn lên, rời xa mái ấm mới thấm thía hai chữ tình thân, mới thấm thía chén cơm chan mồ hôi của cha mẹ.
Mẹ tôi bảo, bất cứ một đứa con nào, dù lành lặn hay tật nguyền, dù đẹp hay xấu, dù thông minh hay đần độn thì đều là món quà của thượng đế trao tặng cho cha mẹ chúng. Và tôi, tuy không đẹp, không tài giỏi nhưng tôi luôn biết rằng "Tôi là món quà vô giá của cha mẹ". Bạn cũng thế đấy!
Hạnh phúc không phải là có một nơi để đi, mà là còn một nơi để mình quay về
(ST)
Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra khổ đau hay hạnh phúc, niềm vui hay nỗi buồn, ngọt ngào hay đắng chát... tất cả những điều đã từng khiến mình muốn từ bỏ cuộc sống hay làm điều ngốc dại đều vô thường như lẽ đời vốn thế. Bởi dù cho bao nhiêu lầm lỗi thì bạn vẫn còn một nơi để nương náu những ngày bão giông - ấy chính là gia đình.
Mỗi người đều có một hoàn cảnh. Và mỗi gia đình có những mảnh vỡ riêng. Tôi cũng thế. Không có gì là hoàn hảo cả huống gì là những mảnh ghép của cuộc sống kéo hai con người lại với nhau. Nhưng tôi nghĩ, một khi còn đầy đủ đấng sinh thành thì đã là một niềm hạnh phúc vô bờ với chúng ta rồi. Đừng đòi hỏi cao xa. Bởi tình thân là món nợ không thể nào trả hết.
Phải đi thật xa, phải trải qua những ngày làm mệt về không có ai nấu bữa cơm chiều, không có ai giặt cho đống đồ dơ, không có ai chạy mua viên thuốc lúc ốm đau, không có ai lắng lo những đêm trúng gió... mới thấy tình thương của cha mẹ là sự hy sinh âm thầm nhất và đáng quý biết dường nào. Đừng vội oán trách họ lúc nặng lời hay quát mắng. Tuổi thơ tôi cũng bao lần chịu những trận đòn roi bầm tím vì những lý do vụn vặt, cũng bao phen bị hú vía cho những lần đi chơi không kịp về ăn bữa cơm chiều. Nhưng mãi đến khi lớn lên, rời xa mái ấm mới thấm thía hai chữ tình thân, mới thấm thía chén cơm chan mồ hôi của cha mẹ.
Mẹ tôi bảo, bất cứ một đứa con nào, dù lành lặn hay tật nguyền, dù đẹp hay xấu, dù thông minh hay đần độn thì đều là món quà của thượng đế trao tặng cho cha mẹ chúng. Và tôi, tuy không đẹp, không tài giỏi nhưng tôi luôn biết rằng "Tôi là món quà vô giá của cha mẹ". Bạn cũng thế đấy!
Hạnh phúc không phải là có một nơi để đi, mà là còn một nơi để mình quay về
(ST)