Hạnh phúc giản dị thôi

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Mỗi chúng ta đều có những mong muốn trong cuộc đời và đôi khi vì mải mê kiếm tìm, ta quên mất ta đang có những gì, thậm chí vô tình đánh mất, và chợt tỉnh, bàng hoàng, cuống quýt khi nó tuột tầm tay…

Dù bạn là ai, đang làm gì, ở đâu… hãy đặt địa vị của mình vào những người ở tận đáy của xã hội nơi bạn đang sống để nhìn nhận đúng đắn về cuộc sống của mình, để nhận biết về hạnh phúc ngay trong thực tại.

42.jpg

Nếu bạn thấy bố mẹ hay phàn nàn và thậm chí can thiệp quá sâu vào chuyện của mình, xin hãy mỉm cười và biết ơn cuộc đời này bạn còn có cha mẹ để mà khuyên răn, lo lắng… Hãy đặt mình vào địa vị của những người đã mất cha, mất mẹ, hay những người mồ côi cha mẹ từ tấm bé, những người chưa một lần được gặp cha mẹ để thốt lên một tiếng yêu thương hay nhận được một cử chỉ âu yếm của đấng sinh thành… bạn sẽ hiểu mình may mắn nhường nào.

Nếu bạn đang phát ngán với ngôi nhà chật chội mình đang ở hay không hài lòng với phòng trọ tạm bợ mình đang thuê, xin hãy mỉm cười vì bạn vẫn còn có chỗ để ở. Bạn hãy đặt địa vị mình vào những người không có một mảnh đất cắm rùi, hay những người bị tống ra khỏi đường vì lần khân hết tháng này đến tháng khác không trả tiền thuê trọ, những người muốn nằm nơi gầm cầu vẫn bị kẻ khác xua đuổi, những người vào nhà vệ sinh công cộng để ngủ qua đêm mà vẫn bị kẻ khác tranh giành…

Nếu bạn cảm thấy nhàm chán với công việc hiện tại, xin hãy mỉm cười vì bạn đang có việc để làm, có lương để lĩnh hàng tháng. Hãy đặt địa vị mình vào những người thất nghiệp, phải lần ăn từng bữa và bươn trải chỉ để nuôi sống mình và những người thân. Bạn hãy nhớ lại cái ngày bạn mới làm công việc đó, bạn đã hào hứng như thế nào, nhiệt huyết ra sao và vì sao bạn lựa chọn làm ở đó?

Dù bạn có phá sản, tay trắng, không nhà không cửa, nợ nần đầm đìa… xin hãy mỉm cười vì bạn vẫn còn có người thân hay bạn tri kỉ chìa tay ra giúp đỡ. Hãy đặt mình vào địa vị của những người bị gia đình quay lưng, bạn bè né tránh giữa lúc cơ cùng.

Nếu bạn còn cằn nhằn vì những lỗi lầm vặt vãnh của vợ/chồng mình, xin hãy mỉm cười vì những lỗi lầm ấy chẳng đáng gì. Xin hãy nhớ những phút giây xao động ban đầu và vì sao hai người đã đến với nhau. Xin đừng vì những lỗi lầm ấy mà đẩy người bạn đời của bạn ra xa và đánh mất họ để rồi nuối tiếc.

Bạn đang kêu ca rằng con mình không chăm chỉ học hành hay chưa ngoan ngoãn, xin hãy mỉm cười vì con bạn chính là thiên thần bé nhỏ bạn 9 tháng cưu mang và mong ngóng từng ngày để nhìn thấy mặt. Hãy nhớ lại cảm xúc hạnh phúc của bạn khi con chào đời và những điều tuyệt vời đã đến với cuộc đời bạn khi thiên thần bé nhỏ ấy lớn lên như mầm cây lớn lên mỗi ngày.

Bạn hay bị ốm vặt và thấy phiền toái trong cuộc sống, xin hãy mỉm cười vì bạn còn may mắn hơn bao người bởi cái ốm đau của bạn chỉ qua loa và bạn vẫn còn đủ tiền để mua thuốc. Hãy đặt mình vào địa vị của những người gặp bệnh nan y vô phương cứu chữa, những người coi bệnh viện là nhà, những người không có tiền để lo chạy chữa.

Nếu bạn không hài lòng với mọi mặt của cuộc sống này, xin hãy mỉm cười vì bạn vẫn may mắn hơn bao người khác vì bạn còn có ý thức về sự buồn, vui, sướng, khổ trong cuộc đời này. Hãy đặt mình vào địa vị những người không thể tự làm những việc tối thiểu của cá nhân, sống ngơ ngơ, ngác ngác.

Nếu bạn đang may mắn, hãy giữ lấy sự may mắn đó, nuôi dưỡng nó lớn lên với sự trân trọng và biết ơn. Nếu bạn đang thiếu may mắn, hãy xem lại thực sự mình còn lại những gì.

Nếu phía trước bạn là một bức tường thành lớn, hay một khối đá khổng lồ, xin hãy đừng vội run sợ và bỏ cuộc. Bạn cần biết rằng, trời đang thử lòng bạn, thử bản lĩnh của bạn, nếu bạn vượt qua nó, hay chỉ cần có ý chí vượt qua nó thì phía sau bức tường thành đó là một món quà tuyệt vời đang chờ bạn. Hãy nghĩ như vậy, hào hứng và đầy nghị lực và đặt câu hỏi “Làm thế nào…?” bạn sẽ tự mình tìm ra câu trả lời, hoặc gặp ai đó, đọc một cuốn sách nào đó, nghe một điều gì đó, xem một cái gì đó… để tìm ra đáp án cho mình.



...Theo Dân Trí
 
Có những người suốt một đời loay hoay tìm hạnh phúc. Có những người suốt một đời bôn ba vì hạnh phúc. Có lúc nào bạn giật mình nhận ra: Hạnh phúc là những điều giản dị...
Một bữa cơm gia đình có đủ ba, mẹ và con. Một ngày nọ ba đi công tác, mâm cơm nhạt mất vị. Một buổi trưa mẹ về trễ, cơm canh chẳng ngon như mọi ngày. Rồi con đi học xa, hai vợ chồng ngồi lặng lẽ nhai cơm… Sự sum vầy bên mâm cơm cùng những người thân yêu là hạnh phúc!
Trưa tháng sáu nắng chang chang, mặt đường như đổ lửa. Ai cũng cố gắng lách xe qua thật nhanh để về nhà tránh cái nóng hầm hập. Bỗng khựng lại vì hai đứa trẻ lượm ve chai. Đầu trần, chân đất, tóc hoe vàng, da sạm nắng, tay nhanh nhẹn nhặt mấy cái túi ni lông bám bụi bay trên đường… Sống trong vòng tay của ba mẹ là hạnh phúc!
Gánh hàng rong nặng trĩu, đôi chân không mỏi lê khắp các nẻo đường. Đột nhiên cái bóng bé nhỏ chạy ào đến ôm chầm và hét lên: “Con đậu đại học rồi!”. Con cười, mẹ rưng rưng rồi hối hả bảo con về nhà kẻo nắng. Đôi vai gầy lại quẩy quang gánh với nụ cười rạng rỡ trên môi. Gặp khách mua nào cũng hớn hở khoe: “Con tôi đậu đại học rồi. Bán cho nhanh để về nhà thôi !”… Con cái chăm ngoan, học giỏi, đó là hạnh phúc!
Một cử nhân mới ra trường ôm hồ sơ xin việc khắp vẫn chưa có hồi âm. Chạy bàn, phụ việc ở quán cà phê để kiếm ít tiền trang trải chờ cơ hội việc làm. Khách đông, chạy rã cả chân suốt buổi sáng. Vấp phải chân ghế, khay ly trên tay rơi xuống, vỡ tan. Chủ chạy ra trừng mắt, bảo trừ lương. Mắt cụp nhanh xuống, nhẫn nhục… Có công việc ổn định, đó là hạnh phúc!
Người mẹ ung thư vòm họng giai đoạn cuối gầy trơ xương nằm trên gi.ường. Mắt khắc khoải hướng về hai đứa con nít mới ba, bốn tuổi nhai bánh mì khô. Chị sợ ngày chị sắp ra đi đến gần. Ai lo lắng, bảo bọc các con? Ai yêu thương, vỗ về chúng thay mẹ? Tiếng thở dài như chực sẵn ở bờ môi tím. Dòng nước mắt đong đầy, tràn xuống khóe mi… Có sức khỏe để chăm lo cho người thân, đó là hạnh phúc!
Gia đình lục đục, ba mẹ thường xuyên cãi vã, giận hờn, bỏ quên mất cô con gái đang tuổi trưởng thành. Công việc ở cơ quan không suôn sẻ như ý. Áp lực cuộc sống đổ ập xuống khiến đôi chân tựa hồ không đứng vững. “Bíp, bíp”, tin nhắn vang lên. “Em xong việc chưa? Nhớ ăn cơm đầy đủ nhé!” Nhẹ cười và bước tiếp… Có ai đó để yêu thương là hạnh phúc!
Một đứa trẻ lên hai tuổi chạy loanh quanh khắp nhà luôn miệng bi bô và cười không ngớt. Ông nội vừa chạy theo vừa lo cháu ngã. Bà nội lúi húi dọn dẹp đống đồ chơi sau lưng. Rồi một ngày giông bão, cô con dâu bế cháu bỏ về nhà ngoại. Căn nhà vắng, hai ông bà buồn thiu… Tuổi già quây quần bên con cháu là hạnh phúc!
Bạn ơi, hạnh phúc giản dị đang ở quanh bạn đó. Hãy trân trọng!
Trang Hiếu
 
×
Quay lại
Top Bottom