- Tham gia
- 12/6/2010
- Bài viết
- 1.010
Tôi gặp em trong một quán cà phê và thật bất ngờ khi thấy em đang ở vai trò là một người giúp việc.
- Có một cô bé vừa đi bước đầu tiên đã thành công. Đi bước thứ hai mọi người không tiếc lời khen ngợi, bước thứ ba rồi bước thứ tư...Cô bé tự tin đến nỗi đã nhắm mắt mà đi. Và cô bé đã ngã. Cú ngã đầu đời nó đau và hụt hẫng vậy đó.
- Ừ. Lần đầu vấp ngã ai mà không đau. Nhất là đối với một con bé chưa biết thất bại là gì như nhóc đúng không?
- Dạ đúng...Nhưng em nghĩ nếu em không quá kì vọng vào bản thân mình thì chắc sẽ không đau đến như vậy. Thì ra bấy lâu nay mình đã ngủ quên trên chiến thắng. Ngủ vùi trong ảo ảnh do chính mình tạo ra.
- Đó sẽ là một tấm biển cảnh báo quý giá cho em đấy nhóc ạ. Con người ta rất dễ bị cám dỗ bởi ánh hào quang. Bằng lòng hưởng thủ ánh sáng bủa vây và mải miết đuổi theo những thứ ánh sáng không bao giờ thuộc về mình...
***
Tôi gặp em trong một quán cà phê và thật bất ngờ khi thấy em đang ở vai trò là một người giúp việc. Em học sau tôi một khóa nhưng lại là người tôi rất khâm phục. Em liên tiếp vượt qua các kì thi học sinh giỏi với thứ hạng cao nhất. Trong lớp, em được xem như là thần tượng của các bạn và là niềm hy vọng lớn nhất của cả trường. Lần thi học sinh giỏi quốc gia năm đó, tuy chỉ mới học lớp 11 nhưng em vẫn tự tin tranh tài cùng các anh chị lớp 12. Và em đã bản lĩnh giành giải cao nhất. Gặp em trong sân trường cách đây hai năm, em đã rất tự tin nói với tôi “Cả đời em chưa từng gặp thất bại”. Và tôi đã mỉm cười “Đó chưa hẳn là hạnh phúc đâu em”.
Em không kiêu căng nhưng em lại quá ngạo nghễ trước chiến thắng của mình. Em tự tin với ngòi viết mượt mà bay bổng mà mình có. Em say sưa với những thành tích dày cộm của bản thân. Và em đã bị những ánh sáng hư ảo ấy bủa vây. Em bước vào kì thi tuyển sinh đại học cũng với sự tự tin và ngạo nghễ ấy. Nhưng rồi...điều gì đã khiến tên em không có trong danh sách thí sinh trúng tuyển? Gia đình, bạn bè, thầy cô đã rất bàng hoàng trước thông tin này. Còn em, tất nhiên không thể nào tin được vào cái sự thật đó. Em tự an ủi mình: Đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Em kiến nghị để được chấm phúc khảo. Kết quả vẫn là vậy. Con số 2 hiện hữu trên cột điểm môn Văn, môn học mà em vẫn rất tự tin và ỷ lại. Một cú sốc quá lớn cho cô bé chưa biết đến thất bại là gì.
***
- Buồn và thất vọng kinh khủng. Trong suốt thời gian đó em cứ như người mộng du. Trong giấc ngủ chập chờn, em thấy mình là thủ khoa đại học với số điểm tuyệt đối. Nhưng khi tỉnh dậy, em lại phải đối diện với tờ giấy báo điểm khủng khiếp. Suốt thời gian đó, em đã giam mình trong phòng. Lắm lúc em đã nghĩ mình bị điên nữa chứ.
- Vậy điều gì đã khiến em chọn hướng rẽ này?
- Em đã ở lì trong phòng suốt nhiều tháng. Tỉnh dậy- khóc- rồi lại chìm vào giấc mơ chập chờn. Nhưng rồi thầy cô, bạn bè, gia đình đã không bỏ rơi em. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại, cả nước mắt lẫn những câu mắng chửi...Nhìn lại những tấm bằng khen trước đây, em thấy mình khờ thật. Nếu cứ mãi ngủ quên trong chiến thắng thì đó cũng chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Một lần té là một lần đau. Nhưng đau để rồi đứng dậy và làm tốt hơn. Em đã không đơn độc. Rất nhiều bàn tay đang sẵn sàng chìa ra. Vậy thì còn chần chừ gì mà không tự đứng lên và mạnh dạn chọn một hướng đi mới. Nghĩ vậy nên em quyết định vừa đi làm để đỡ đần gia đình vừa ôn thi lại để không bỏ dở tương lai.
- Nhóc ạ, bây giờ thì chị có thể khẳng định với em một điều: em thật hạnh phúc. Đó là điều dành cho những ai biết tự đứng lên sau khi bị vấp ngã!
Phạm Thị Phương Thanh
Theo Mực Tím
- Có một cô bé vừa đi bước đầu tiên đã thành công. Đi bước thứ hai mọi người không tiếc lời khen ngợi, bước thứ ba rồi bước thứ tư...Cô bé tự tin đến nỗi đã nhắm mắt mà đi. Và cô bé đã ngã. Cú ngã đầu đời nó đau và hụt hẫng vậy đó.
- Ừ. Lần đầu vấp ngã ai mà không đau. Nhất là đối với một con bé chưa biết thất bại là gì như nhóc đúng không?
- Dạ đúng...Nhưng em nghĩ nếu em không quá kì vọng vào bản thân mình thì chắc sẽ không đau đến như vậy. Thì ra bấy lâu nay mình đã ngủ quên trên chiến thắng. Ngủ vùi trong ảo ảnh do chính mình tạo ra.
- Đó sẽ là một tấm biển cảnh báo quý giá cho em đấy nhóc ạ. Con người ta rất dễ bị cám dỗ bởi ánh hào quang. Bằng lòng hưởng thủ ánh sáng bủa vây và mải miết đuổi theo những thứ ánh sáng không bao giờ thuộc về mình...
***
Tôi gặp em trong một quán cà phê và thật bất ngờ khi thấy em đang ở vai trò là một người giúp việc. Em học sau tôi một khóa nhưng lại là người tôi rất khâm phục. Em liên tiếp vượt qua các kì thi học sinh giỏi với thứ hạng cao nhất. Trong lớp, em được xem như là thần tượng của các bạn và là niềm hy vọng lớn nhất của cả trường. Lần thi học sinh giỏi quốc gia năm đó, tuy chỉ mới học lớp 11 nhưng em vẫn tự tin tranh tài cùng các anh chị lớp 12. Và em đã bản lĩnh giành giải cao nhất. Gặp em trong sân trường cách đây hai năm, em đã rất tự tin nói với tôi “Cả đời em chưa từng gặp thất bại”. Và tôi đã mỉm cười “Đó chưa hẳn là hạnh phúc đâu em”.
Em không kiêu căng nhưng em lại quá ngạo nghễ trước chiến thắng của mình. Em tự tin với ngòi viết mượt mà bay bổng mà mình có. Em say sưa với những thành tích dày cộm của bản thân. Và em đã bị những ánh sáng hư ảo ấy bủa vây. Em bước vào kì thi tuyển sinh đại học cũng với sự tự tin và ngạo nghễ ấy. Nhưng rồi...điều gì đã khiến tên em không có trong danh sách thí sinh trúng tuyển? Gia đình, bạn bè, thầy cô đã rất bàng hoàng trước thông tin này. Còn em, tất nhiên không thể nào tin được vào cái sự thật đó. Em tự an ủi mình: Đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Em kiến nghị để được chấm phúc khảo. Kết quả vẫn là vậy. Con số 2 hiện hữu trên cột điểm môn Văn, môn học mà em vẫn rất tự tin và ỷ lại. Một cú sốc quá lớn cho cô bé chưa biết đến thất bại là gì.
***
- Buồn và thất vọng kinh khủng. Trong suốt thời gian đó em cứ như người mộng du. Trong giấc ngủ chập chờn, em thấy mình là thủ khoa đại học với số điểm tuyệt đối. Nhưng khi tỉnh dậy, em lại phải đối diện với tờ giấy báo điểm khủng khiếp. Suốt thời gian đó, em đã giam mình trong phòng. Lắm lúc em đã nghĩ mình bị điên nữa chứ.
- Vậy điều gì đã khiến em chọn hướng rẽ này?
- Em đã ở lì trong phòng suốt nhiều tháng. Tỉnh dậy- khóc- rồi lại chìm vào giấc mơ chập chờn. Nhưng rồi thầy cô, bạn bè, gia đình đã không bỏ rơi em. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại, cả nước mắt lẫn những câu mắng chửi...Nhìn lại những tấm bằng khen trước đây, em thấy mình khờ thật. Nếu cứ mãi ngủ quên trong chiến thắng thì đó cũng chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Một lần té là một lần đau. Nhưng đau để rồi đứng dậy và làm tốt hơn. Em đã không đơn độc. Rất nhiều bàn tay đang sẵn sàng chìa ra. Vậy thì còn chần chừ gì mà không tự đứng lên và mạnh dạn chọn một hướng đi mới. Nghĩ vậy nên em quyết định vừa đi làm để đỡ đần gia đình vừa ôn thi lại để không bỏ dở tương lai.
- Nhóc ạ, bây giờ thì chị có thể khẳng định với em một điều: em thật hạnh phúc. Đó là điều dành cho những ai biết tự đứng lên sau khi bị vấp ngã!
Phạm Thị Phương Thanh
Theo Mực Tím