Hạnh phúc của chị

kenzizi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2010
Bài viết
1.232
(Dân trí) - Anh rể đẹp trai, thành đạt. Chị gái tôi lấy được anh là may mắn lớn - mọi người bảo thế. Năm anh chị cưới, tôi còn nhỏ, cứ tưởng chị lấy chồng là chẳng bao giờ gặp lại, khi xe hoa chở chị ra đầu làng rồi mất hút trên con đường cái quan.

231210-hanh-phuc.jpg


Cả nhà tôi vui mừng lắm, nhưng khi chị đi lại thấy buồn. Tôi rúc vào ngực mẹ mà khóc. Mẹ tôi an tủi: “Ơ hay cái con bé này, con gái lớn đi lấy chồng là đương nhiên, mày lớn rồi cũng bỏ mẹ mày mà đi. Đi xa cái làng này thôi…”. Nghe mẹ nói tôi lại khóc to hơn. Tôi biết mẹ đang giấu nước mắt.

Rồi ngày tháng trôi qua, cái cảm giác trống vắng chị trong căn nhà nhỏ cũng quen dần. Thi thoảng chị lại điện về, hỏi đàn gà đã lớn chưa, con heo đẻ được mấy con. Có ai chơi trò ô quan với tôi không…Rất nhiều câu hỏi khiến tôi phải chảy cả nước mắt mỗi khi nghĩ tới chị.

Tôi vào đại học cũng lên thành phố cùng chị. Mẹ bảo thuê phòng trọ ở riêng, đừng ở chung với gia đình chị mà phiền. Vì anh chị cũng ở trọ trong căn phòng nhỏ và chật chội. Lên thành phố học được vài ngày tôi lại nhớ mẹ. Chị em đi hết, căn nhà trống trơ, chắc mẹ buồn lắm.

Ngày chị chuẩn bị sinh nở, dù tôi đang bận thi học kỳ nhưng chị cứ giục là phải tới ở với chị để phụ giúp việc nhà. Mẹ ở dưới quê cũng muốn lên lắm nhưng bỏ nhà cửa không ai trông nom. Thế là tôi làm việc thay mẹ, ngoài việc học hành tôi lại lo giặt giũ, cơm nước cho anh chị.

Thời gian này tôi mới có dịp để hiểu về anh rể hơn, vì tính ra từ cái ngày anh yêu chị rồi cưới tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Anh rể đẹp trai, đang là cán bộ của một công ty xây dựng nên căn nhà toàn bản vẽ, đâu đâu cũng giấy tờ và sách vở. Anh hiền, ít nói tưởng như khó gần, nhưng khi đã bắt chuyện thì nói rất nhiều và có duyên. Nhiều lúc tôi nghĩ, sau này nếu có chọn người bạn đời, tôi cũng sẽ tìm mẫu người như anh rể.

Gần 2 tháng ở nhà chị, mọi việc êm đềm trôi qua, duy có một lần trong lúc tôi rửa chén bát, anh rể cứ bám tới đòi rửa cùng. Hai lần anh rể nắm tay tôi chẳng biết ngẫu nhiên hay cố ý.

Hôm ấy lễ Noel, trời mưa và lạnh lắm. Tôi không có bạn trai nên cũng chẳng biết đi chơi đâu. Chỉ cùng đám bạn gái đạp xe dưới cơn mưa phùn tới nhà thờ, dạo quanh một vòng rồi về nhà chui vào chăn ấm cho qua ngày lễ. Nửa đêm, tiếng cầu kinh của thánh đường bên cạnh cứ vang vọng vào trong giấc ngủ. Tôi chợt tỉnh dậy bởi bàn tay rất ấm của ai đó đặt hờ lên má mình. Tôi toan van lên thì bất giác nhận ra anh rể, anh đưa tay bịt miệng tôi và thì thầm: “Anh suy nghĩ kỹ lắm rồi. Anh nhận ra mình đã yêu em…”. Tôi vùng dậy chạy ra khỏi nhà như kẻ trộm bị phát giác.

Hôm ấy tôi ngồi ở nhà thờ chờ trời sáng. Chỉ một mình với đêm giáng sinh lạnh giá, giữa những ngổn ngang, xáo trộn của lòng mình, tôi nguyện sẽ chẳng bao giờ nói cho ai.

Tôi chuyển ra ở riêng, chị tôi chẳng hề biết lý do, riêng khuôn mặt anh rể cứ cúi xuống mỗi khi gặp tôi. Từ đó đến nay đã bao mùa đông qua, thằng bé con chị tôi giờ cũng đã lớn, anh chị vẫn hạnh phúc và thành đạt như ngày nào. Mỗi lần hai chị em gọi điện cho nhau và tâm sự, chị khoe anh rể hiền lành, thủy chung. Tôi cười nhạt. Thương cho chị.

T.P
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom