Hận thù và mù quáng- Siphrit Vanhon

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
HẬN THÙ MÙ QUÁNG
(phần một)
Khoảng hai rưỡi đêm thì có chuông điện thoại. Từ ngày tôi được thuyên
chuyển (nghĩa là được thăng chức) và rời về thị xã làm việc, tôi ở trong một khu
nhà mới xây dựng, có hệ thống lò sưởi được điều hành từ trung tâm. Trong
phòng ngủ của tôi, khi đóng kín cửa sổ, tôi luôn luôn có cảm giác mình sắp bị
chết ngạt, nhưng mở cửa sổ để ngủ thì tiếng ầm ầm của xe tải chạy qua, tiếng rít
của tàu điện không sao chịu đựng nổi. Như thường lệ, tôi giật mình tỉnh dậy vào
lúc hai giờ sáng. Không sao ngủ lại được, tôi với tay cầm cuốn sách “Henric
Xanh” của G.Khêlơ. Đây là món quà mà người thủ trưởng mới tặng tôi, mừng
sinh nhật. Tôi có cảm tưởng rằng thủ trưởng chọn cuốn sách này để tặng tôi coa
ẩn ý hẳn hoi. Tên tôi là Henric Hêben. Trong đơn vị mới, tôi là người còn xanh”
so với những người khác, vả lại, tôi xuất xứ từ một miền đồng cỏ có nhiều cánh
rừng xanh. “Henric Xanh”, chà, thủ trưởng mới của tôi thâm thúy thật. Nhưng
dì sao thì cuốn sách này cũng hữu ích. Chỉ cần đọc khoảng ba mươi trang là mắt
tôi đã díu lại, cuốn sách rơi khỏi tay. Nó đã trở thành một thứ thuốc ngủ rất hữu
hiệu.
Đang mơ màng theo chàng trai “Henric Xanh” thì điện thoại réo lên. Tôi làu
bàu cầm ống nghe. Vợ tôi choàng dậy, mắt ngái ngủ, tóc xõa ra, vừa hỏi tôi vừa
ngáp:
Có chuyện gì thế, Henric?
Tôi ra hiệu cho cô ấy im lặng. Ở đầu bên kia, người sĩ quan trực ban đang
thông báo.
- Được – tôi đáp – Tôi đi ngay!
- Đêm hôm thế này mà anh lại phải đi? - Vợ tôi hỏi và lại ngáp.
- Không có cách nào khác, em yêu ạ! – Tôi nói và mặc vội quần áo.
- Nhưng có chuyện gì vậy, anh Henric? Lại ăn trộm phải không?
- Không. Có người bị đầu độc bằng khí đốt.
- Ôi chà! - Vợ tôi nói rồi quay người vào tường, thoáng chốc đã ngủ say.
Nếu trong đời này tôi có ghen tỵ với ai đó thì người ấy chính là bà vợ tôi. Cô
ấy thực dễ ngủ, ít khi phải trằn trọc như tôi.
Năm phút sau chiếc xe tuần tra của cảnh sát đã đón tôi trước cửa nhà. Không
hiểu viên sĩ quan trực ban nghĩ gì khi đánh thức tôi dậy. Chà, có lẽ anh ta muốn
tôi biết thé nào là cuộc sống trong một thành phố lớn. Một công an điều tra hoạt
động mãi ở một vùng nông thôn như tôi, nửa đêm bị dựng dậy để đi xem xác
chết trong thị xã và viết báo cáo lên cấp trên, thú vị thật!
Người lái xe mở hé cửa sổ xe để hút thuốc. Gió lùa phả khói thuốc vào mặt
tôi. Người bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh lái xe rút ra điếu Karô tiếp sức thêm.
Trong xe sặc mùi khói. Từ ngày cai thuốc lá đến giờ, tôi rất khó chịu khi ngửi
thấy mùi thuốc. Tôi thò tay vào túi lấy chiếc kẹo ra ăn để chống đỡ. Chiếc xe
chạy qua có tới nữa thành phố rồi ngừng lại trước một ngôi nhà cao bảy tầng,
thuộc khu phố Rôxenbe. Người cảnh sát tuần tra và tôi cùng xuống xe. Trước
cửa nhà đã có một chiếc xe cứu hỏa và một xe y tế đỗ ở đó. Mặc dù lúc đó mới
là ba giờ sáng nhưng nhiều người tò mò đã ló đầu ra xem. Bộ phận cứa hỏa đã
làm xong nhiệm vụ, họ chuẩn bị lên đường. Một người đội mũ sắt bước ra khỏi
cửa nhà, tay cầm chiếc mặt nạ phòng hơi độc. Từ trên ô tô cứu hỏa có người gọi
với, hỏi xem Ôláp trốn ở đâu mà mãi vẫn chưa thấy lên xe.
.......
Các bạn có thể xem chi tiết bên dưới
ST
 

Đính kèm

  • 3.pdf
    3.pdf
    355,2 KB · Lượt xem: 111
  • 4.pdf
    4.pdf
    346,1 KB · Lượt xem: 109
×
Quay lại
Top Bottom