Như Mai Nở Rộ
Thành viên
- Tham gia
- 3/10/2025
- Bài viết
- 6
Chương 6: Chưa bao giờ dụng tâm
Trên đường quay trở lại căn hộ ở Thuỵ Khuê, anh thoáng có chút hồi tưởng.
Vốn lúc đầu dự định mua căn hộ ở Thuỵ Khuê để thuận tiện về nhà hơn, dù gì cũng là con trai một, cũng cần có không gian riêng nên việc ra riêng là chuyện hiển nhiên, quanh khu vực này cũng có chất lượng cuộc sống khá tốt, anh vốn do dự khá lâu, gần đây mới quyết định chuyển tới, vừa hay lại cùng đường với Tĩnh Lam. Nói ở riêng để thuận tiện làm việc và sinh hoạt nhưng anh vẫn luôn giữ thói quen lui về nhà thường xuyên để gần gũi với người nhà. Tuy dạo này công việc có chút bận rộn, tháng 9 cũng sắp trôi qua rồi, giờ mới để tâm, hình như dạo này anh cũng chẳng thấy mặt Tĩnh Lam. Vừa hôm qua gặp mẹ, có hỏi một tí cũng mới rõ ràng từ hôm gặp lần trước tới giờ, ít nhiều gì cũng đã gần hơn nửa tháng nhưng anh cũng chẳng thấy cô đâu.
Hỏi một hồi mới biết, gần 2 năm nay cô cũng không về nhà, chỉ có duy nhất hôm anh trở về là thấy cô ở biệt viện.
Mặc dù luôn biết, trong lòng Tĩnh Lam có khúc mắc lại ít giãi bày, từ nhỏ đã tới lui một mình, thỉnh thoảng anh cũng quan tâm cô một chút. Chỉ là không ngờ, bây giờ lớn rồi, tính tình của cô cũng chẳng thèm thay đổi.
Tĩnh Lam trong mắt anh chưa bao giờ khóc nhè, có hơi ngốc, thỉnh thoảng cũng sẽ làm vài chuyện khó hiểu, nhưng ở cô thi thoảng anh luôn cảm thấy có chút trưởng thành hơn các bạn cùng lứa tuổi. Vẻ mặt của cô lúc nào cũng điềm tĩnh, lặng như nước, tính khí như vậy lại chưa chưa bao giờ thấy cô khó chịu với ai, ngược lại luôn thuận theo ý người khác.
Anh cũng có chút ngoài ý muốn.
Tình cảm anh dành cho cô luôn có phần yêu thương và nuông chiều hơn một chút, chỉ cảm thấy từ nhỏ phải bảo vệ tốt cô em gái nuôi này, trong lòng anh sớm đã xây thành trì đứng vững trước cô để che mưa chắn gió cho cô rồi.
Chuyện hôm nay, rõ ràng anh biết đối tác bay đến đột xuất không thể bỏ lỡ lịch trình nhưng vẫn là đến lúc thấy vẻ mặt yểu xìu và ánh mắt ngây ngơ thì anh cũng phải bất lực thì anh cũng đành bó tay chịu trói. Ai bảo anh thương đứa em gái này làm chi.
Hai năm ở Mỹ đã làm anh quen với giờ giấc, tắm rửa sơ qua rồi lại tiếp tục làm việc đến khuya.
Tiện tay, cũng gửi lời mời kết bạn Zalo cho cô để tiện gọi cô về nhà ăn cơm, thầm nghĩ, con bé này không ai thèm quản thì nó cứ tưởng mình là trẻ mồ côi mất rồi.
Đúng lúc cô đang đánh răng chuẩn bị lên gi.ường ngủ thì điện thoại kêu ~ ting ting ~, cô mở lên thì thấy hiển thị “Ngô Hàn Kỳ đã gửi lời mời kết bạn đến bạn”. Trái tim treo lơ lửng trên cây cuối cùng cũng rớt xuống, nổ cái đùng làm cô cũng muốn lên máu chết theo, cuốn quýt cả đêm cuối cùng không tài nào ngủ được.
Hôm sau lên lớp, cô chỉ biết ngáp dài ngáp ngắn, hai mắt như gấu trúc.
Sau giờ học, Tĩnh Lam lại bắt xe bus đi dạy thêm rồi đến nhà hàng làm phục vụ. Cả tuần lễ cứ quây quần chẳng có giờ để suy nghĩ chuyện khác.
Hôm nay là thứ bảy, đúng lúc cô có ca làm ở nhà hàng, chỗ cô làm là khách sạn 5 sao ở trung tâm hồ tây. Khách hôm nay đặt một phòng private room chỉ 1 bàn duy nhất. Cô cũng thăng cấp làm giám sát viên nghiệp vụ order nên luôn theo dõi, lên món cho phòng tiệc này. Nhà hàng cô làm toàn khách hàng thương gia, thương nhân thường xuyên lui tới để bàn chuyện hợp tác. Không ít lần cô cũng gặp phải anh Tư Nhiên ở đây để bàn chuyện hợp tác làm ăn nhưng cô vẫn luôn né mặt. Chủ yếu, nếu để người ta biết được cô hai nhà họ Trần giàu có nhất nhì thủ đô lại làm phục vụ, chắc sẽ đem đây là chuyện hài nhất năm mất.
Hôm nay, do phòng tiệc cá nhân thường sẽ bảo mật thông tin khách hàng nên cô cũng không biết là ai, vẫn như thường ngày làm đúng bổn phận của mình.
Trong bộ comle màu đen, váy ngắn, giày cao gót, búi tóc làm tôn vẻ đẹp không tỳ vết của cô, khác xa với hình tượng trong sáng, thanh thuần bình thường. Hôm nay, trong cô đặc biệt thuần thục như phụ nữ trưởng thành, một ánh mắt sắc lẹm và tinh ranh.
Hôm nay có một buổi tiệc quan trọng, thảo luận phương án cho hạng mục xây dựng với phía sở xây dựng thành phố và bên công ty phát triển và các nhà đầu tư chủ chốt. Lần lượt có vài người đang tiến thẳng về phía phòng hội nghị, Ngô Hàn Kỳ cũng đang cùng Giám đốc Sở xây dựng tiến thẳng vào.
Đối với khách sạn 5 sao mà nói, những vị khách VIP như thế này như cây hái ra tiền, chỉ cần phục vụ chu đáo, ổn áp và giữ mồm miệng thì sẽ rất được lòng khách quý. Vừa hay tính tình của Tĩnh Lam lại rất phù hợp đối với công việc này, cô luôn chuyên nghiệp và giữ im lặng trong một vài trường hợp thiết yếu.
Lướt qua chưa tới 2s, anh đi thẳng đến vị trí bàn và ngồi xuống bàn bạc.
Anh cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Tĩnh Lam, cò đặc biệt là trong giao diện này.
10 phút sau, lần lượt các nhà đầu tư và phía công ty dự án đã đến đông đủ. Trong đó còn có một người làm anh bất ngờ hơn cả Tĩnh Lam. Là cô ấy…
Chuyện bất ngờ hôm nay, có vẻ không chỉ đến một mà còn đến một lượt 2 lần

Mới về chưa được mấy hôm, giờ lại gặp ngay người cũ, vốn dĩ anh cũng tưởng đi 2 năm là khéo chẳng còn nhớ nổi cái tên cô gái trước mắt này chứ đừng nói là đến dung mạo. Vậy mà, giờ anh cảm giác như lại rơi xuống dòng sông lần thứ hai vậy. Trớ trêu thật….