Hàn Kỳ Nhớ Em

Như Mai Nở Rộ

Thành viên
Tham gia
3/10/2025
Bài viết
6
Chương 3: Bị phát hiện


Chuyện cũng tình cờ mới bị anh phát hiện được, anh nhớ Tĩnh Lam tuy thuở nhỏ ít bạn bè nhưng cũng chỉ lát đát 1-2 người, tính tình con bé khá quái dị, không hẳn là tự cô lập mà chỉ đơn giản con bé luôn thích một mình. Nhưng hai viện cạnh nhau, từ nhỏ Tĩnh Lam luôn lẽo đẽo theo sau anh, vì trong nhà ngoài anh chẳng có ai quan tâm con bé sống thế nào. Anh cũng chẳng thấy phiền mà ngược lại rất yêu thương cô. Về phía mẹ Hàn Kỳ luôn chỉ có một đứa con trai duy nhất, lại thương anh em Tĩnh Lam mẹ mất sớm, bố sớm chiều bận rộn nên thường xuyên gọi anh em cô sang thăm rồi chăm chút. Từ nhỏ, Hàn Kỳ luôn yêu thương, để tâm từng món ăn, từng sở thích của Tĩnh Lam hơn cả anh. Khi con bé gặp khó khăn trở ngại, Hàn Kỳ lại luôn là chiếc khiên chắc trước bảo vệ cô, đôi khi anh tưởng anh mới là con nhà người ta.


Dần dần chẳng hay biết là tự lúc nào, cứ mãi nung nấu theo thời gian mà chẳng ai ngờ được, đến anh cũng vô tình để ý mới rõ ràng mười mươi. Anh nhớ có lần, tụi bạn đi cùng ra sân bóng rổ, vừa đi vừa cười khẩy chọn Hàn Kỳ “Ngô Tuyết Minh lớp 12A lại tỏ tình cậu à, cô ấy cũng giỏi phết đấy. Xinh khéo lại ngoan. Số cậu cũng đào hoa phết, mấy hôm nay ngày nào cậu ấy cũng lượng lờ trước lớp mình, còn đặc biệt dành phần ăn cho cậu. Động lòng đi chứ”. Toàn là thanh niên còn trẻ, chưa hiểu sự đời, cứ mãi chọc ngoáy Hàn Kỳ khiến anh cũng bất đắc dĩ. Vừa cười vừa phủi tay thì thấy trước mắt có một dáng hình be bé, đứng ở trước cổng chờ sân ngó nghiêng bên này.


Anh cũng khá bất ngờ, thấy Tĩnh Lam cứ ngó nghiêng nhìn vào, anh còn tưởng là tìm Tư Nhiên. Vội kéo Tư Nhiên đi đến bên Tĩnh Lam, Tĩnh Lam cũng từ xa nghe thấy câu chuyện, khoé mắt có chút cay, lòng cũng trầm xuống. Thấy vài người đi lại phía này thì có chút ngạc nhiên liền nghe Tư Nhiên gọi.



“Em làm gì ở đây. Chạy lung tung thế này, khéo xe bắt cóc bắt em đi mất đấy!” - Vừa nói vừa tỏ vẻ ta đây


“Em… đi với bạn mua kem, thì thấy các anh vừa khéo đi ngang, nên em định đứng ở cổng đợi anh hai về”

“Muốn đợi thì vào thẳng sân mà đợi, có điên đâu mà đứng dưới cái nắng 39 độ chờ anh, đi cùng anh vào sân, lẹ cái chân lên” - Anh vừa nói vừa kéo tay Tĩnh Nhiên. Nói anh khờ chắc, bạn của Tĩnh Lam được mấy người mà còn lừa anh đi ăn kem rồi tiện đường ghé qua. Sân bóng rổ này cách trường cũng phải 3km, lại còn là đường vòng. Vòng vo nói dối lại còn cứ thấp thỏm mà nhìn Hàn Kỳ. Nhưng có vẻ tâm trạng con bé đang không tốt, anh cứ thấy Tĩnh Lam cúi đầu, ủ dột suốt chặng đường đi. Anh cũng chẳng quan tâm tâm trạng con bé thế nào, nằng nặc xách tay và cặp của Tĩnh Lam lôi ngược về trước.


Như một thước phim tua ngược, vòng về 6 năm trước rồi lại tiến về tương lai, anh cũng chẳng ngờ. Chuyện mà anh chẳng buồn để ý chuyện lúc nhỏ, xem là trò đùa tuổi trẻ bồng bột lại phải khiến anh nhìn bằng một con mắt khác. Con bé không về nhà gần 2 năm, giờ lại về đúng lúc Hàn Kỳ trở lại. Tưởng anh ngu ngốc chắc, còn tưởng bản thân giấu kỹ lắm. Giấu đầu lòi đuôi thì có. Nhưng trong lòng anh cũng thấy xót xa cho em gái mình.
 
×
Quay lại
Top Bottom