Hàn Kỳ Nhớ Em

Như Mai Nở Rộ

Thành viên
Tham gia
3/10/2025
Bài viết
6
Chương 5: Rảnh không? Đón anh em về đi

Hoàng hôn đã về chiều.


Cô nhẹ bước đạp qua vài tán lá in bóng dưới đường, đi một mình về căn phòng cho thuê.


Đã hơn một năm nay, cô không còn ở ký túc xá nữa, vì phải đi dạy thêm, làm thêm và thực tập, ngày nào cũng về hơn nửa đêm, đường lại ngược hướng nên cô đã dọn về gần trung tâm hơn. Đi xe bus có hơi lâu nhưng cũng khá tiện.


Ở Việt Nam, tỉ lệ xe gắn máy vẫn chiếm khá cao, cô cũng có một chiếc nhưng lười chạy đi chạy lại, tay lái lại rất yếu, cơ bản là không có khả năng chạy xe máy được. Còn nhớ lần đầu tiên té trước đây khoảng 3 năm, té gãy cả chân, do cô không nhìn đường lỡ va quẹt vào người ta, xong xuôi còn phải bồi thường một khoản tiền để sửa chữa. Lần hai cũng chẳng khấm khá hơn, trực tiếp té, trầy hết cả chân và mặt. Anh cô vừa nghe liền trực tiếp kêu cô bắt xe đi học đi, anh sẽ trả. Nhưng cô đã rời nhà từ lâu, lại ít khi nhận tiền từ người nhà nên luôn rất tiết kiệm.


Thế là lại chọn đi xe bus, chuyến cuối cùng cũng khoảng 23h15, cô vẫn kịp bắt. Chỉ là trời vào đông…. Có hơi ớn lạnh, đôi khi một mình ngồi trên trạm. Trong lòng cũng có chút cô đơn nhưng đã quen dần từ lâu rồi.


Đang ngồi chờ xe bus thì đột nhiên điện thoại reo, cô ngập ngừng bắt máy liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, tưởng tượng được người gọi, đại não cô như có ai đánh một cái làm tỉnh táo hẳn.


“Rảnh không, tới đón anh trai em về đi. Anh còn đang bận việc, chưa đi được”. Nghe giọng anh có vẻ đang rất gấp, còn có chút không kiên nhẫn.


“Cho em địa chỉ, anh cứ đi trước đi” .Cô không dám thở mạnh, liền nói


“ Skyblue bar , quận Hàng Phố, anh chờ em”


“Được” - cô nhẹ đáp rồi, đứng dậy bắt xe.


Đến trước cổng quán bar, thấy đèn ngũ sắc lấp loé, xoay mòng mòng, cô cũng muốn choáng theo. Thầm nghĩ, bàn việc làm ăn phải đến mấy chỗ thế này à. Kinh dị quá đi mất.


Lúc cô đi vào còn bị hết người này đến người kia lôi kéo, người cô sắp sợ đến ngất rồi.


Vừa qua khỏi ngã rẽ liền thấy ngay hai ba người đàn ông quen thuộc. Cô gọi anh “anh Hàn Kỳ…”


“Tới rồi thì đưa anh em về đi, anh không canh cậu ta được, anh còn có việc”.


“Vâng, để em bắt xe rồi dắt anh ấy về, em cảm ơn anh” Cô vừa nói vừa gật đầu


Anh thoáng ngạc nhiên “Em không có xe? Sao lúc nãy em không nói với anh”


Cô cũng ngơ ngẩn “Em không biết là cần phải có xe mới dắt anh ấy về được mà. Em cứ nghĩ là đi tới thẳng đây thôi”. Cô ngay lập tức xụ mặt.


Anh cười bất lực, xem ra bây giờ không những vác kẻ say về mà còn phải dắt thêm một thiếu nhi về rồi. Anh vỗ chán, xoa xoa đầu để tỉnh táo hơn.


“Thôi để anh chở hai người về”


“Nhưng anh đang gấp mà ạ, em bắt xe dắt anh ấy về cũng được”. Cô cố tỏ ra là mình ổn


“Anh không gấp nữa, anh đã nhắn cho trợ lý giải quyết rồi. Để anh đưa hai người về” - Anh không muốn bàn thêm nữa


“Vâng”. Cô lúc nào cũng ngoan ngoãn, khép nép trước anh

Hai người đỡ một kẻ say không biết trời đất vào xe.


Cô để anh trai ngồi ở ghế sau, còn mình thì ngồi ở trước cho thuận tiện. Trong xe, không khí như ngưng trệ vậy. Chẳng ai nói với ai lời nào.


Qua một lúc lâu, cuối cùng anh cũng là người xoá tan bầu không khí áp bức này, anh nhẹ nhàng hỏi cô “Em sẽ về kí túc xá à. Để tí anh chở em về”.


Cô vội lắc đầu “ Không ạ, em về phòng thuê, lát nữa em đi xe bus là được rồi ạ. Giờ này vẫn còn chuyến”.


Anh cũng hơi sửng sốt, giờ đã là thời đại nào rồi, gia đình của Tĩnh Lam cũng rất giàu, sao lại không đi xe mà lại đi xe bus còn ở nhà thuê. Có phải không mua nổi nhà đâu.


Anh kiềm giọng tò mò “Em ở đường nào?”


“ Cô Giang ạ.”


“ Cũng gần nhà anh, để anh đưa em về. Con gái một mình đi xe bus buổi tối, không an toàn” Anh nhẹ giọng cười bảo.


“Được, cảm ơn anh”. Sau đó lại rơi vào bầu trời im lặng cho đến khi đến nhà Tư Nhiên, quăng anh lên gi.ường và rời đi.


Cô ước gì đoạn đường về nhà mình thật xa, xa hơn 2 năm mà anh đi cũng được.


Chỉ có vậy mới bù đắp được lỗ hổng trong cô.


Nhưng cô mơ mộng quá đi thôi, mới có 20 phút đã tới nhà mất rồi.


Anh nói tạm biệt rồi rời đi ngay.


“Cô bé bán diêm trong trời đông lạnh giá luôn khao khát có một que diêm để sưởi ấm mình. Nhưng cô cũng biết rõ, một khi xài hết hộp diêm, đến cả cơ hội mua hộp mới cô cũng không có. Vậy nên, luôn cố gắng chịu lạnh lâu hơn một chút, để thời gian dài thêm, dài thêm để cái ấm có thể kéo dài mãi mãi”


Như cô luôn gọi tên anh hằng đêm “Hàn Kỳ…. Hàn Kỳ… em nhớ anh” nhưng một chút động lực tìm đến anh cũng không dám, chỉ dám chờ đợi lúc anh tìm đến cô, cố gắng lãng phí hết thời gian cho anh rồi lại tiết kiệm thêm một ít tình yêu anh dành cho cô.
 
×
Quay lại
Top Bottom