Như Mai Nở Rộ
Thành viên
- Tham gia
- 3/10/2025
- Bài viết
- 6
Chương 4: Dường như muốn tìm anh mỗi ngày
Chẳng khác gì ngày thường.
Từ ngày gặp lại anh đến giờ đã hơn nửa tháng, cô chẳng thể về nhà cũng chẳng muốn kiếm cớ về nhà rồi chỉ nhìn qua khung cửa sổ tìm người. Chưa kể, về căn nhà đó, cô đi lại cũng chẳng tự nhiên.
Cô tự an ủi bản thân, anh về là tốt rồi, mình có tham lam hơn nữa cũng không có cơ hội.
Cô đi vòng qua sân bóng rổ quanh trường, thoáng chốc ký ức như lùi lại. Mấy năm đó, lần nào cô cũng kiếm cớ đi tìm anh trai, hết giả vờ ăn kem, giả vờ mua sách rồi lại cùng bạn đi tự học để quanh quẩn khu này chờ anh chơi xong, là có thể như tình cờ gặp, sóng bước cùng về nhà.
Cũng không biết là đã qua bao nhiêu mùa hạ thay lá, bao nhiêu mùa đông trở trời.
Hình bóng chàng thanh niên mang màu áo bóng rổ, thân hình tràn đầy khí khái tuổi trẻ, mồ hôi ướt trán đã không còn, sân bóng cũng tự nhiên vắng lặng lạ thường.
Cái tên Hàn Kỳ như sự diệu kỳ mà cuộc đời ban tặng cho riêng cô vậy, mùa đông cô sinh ra, anh đã có mặt, mùa đông cô rời khỏi căn nhà đó, anh cũng là người cứu rỗi cô. Thế nhưng mỗi mùa đông của sau này, cô đều hiểu rõ, anh chưa bao giờ là của riêng cô hết.
Gió mùa xuân cứ thổi tung mái tóc của cô trong gió.
Từ đâu một quả bóng nhẹ lăn về phía cô. Một chàng trai trẻ trung, năng động vội vàng chạy về hướng cô trong ánh trời rực rỡ.
Thấy vậy, cô nhặt quả bóng gửi lại cậu, nhìn qua có vẻ là sinh viên cùng trường cũng không chênh lệch tuổi cô quá nhiều. Cô nhẹ nhàng đưa quả bóng qua “Của cậu”
Sườn mặt cậu lấm tấm mồ hôi, có vẻ vừa đánh xong một trận bóng khá dài, cậu thở hì hụt rồi đưa tay nhận “ Cảm ơn nhé, Tĩnh Lam”
Thoáng bất ngờ, cô cứng đờ mặt rồi vội lắc đầu, đi tiếp về phía trước, cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn xem biểu cảm của cậu ta.
Đến lớp học liền nghe thấy Bạch Tuyên bát quái với Gia Lan.
“Mình rảnh rỗi chẳng có việc làm, hôm nay lại hướng về cộng đồng showbiz trường. Lướt một chút liền thấy trai đẹp. Ôi, nhân duyên mình tốt ghê luôn Gia Lan. Nghe đâu là nam thần khoa Hoá, con trai của giảng viên Phạm đó. Sao mấy năm nay không hot, giờ lại hot lắm thế không biết”. Cô cảm thán
“Hồi xưa không hot là tại vì người ta học Bách Khoa, giờ đến Kinh tế học văn bằng 2 cậu ơi, nam thần đi đâu cũng là nam thần thôi”. Gia Lan vừa nói vừa lướt tiếp group trường liền thấy đăng tải cảnh các mỹ nữ chụp nam thần. Bạch Tuyên cũng thấy, hai cô trố mắt nhìn nhau, trong mắt sướng rơn lên.
“Ai chụp thế này, này là nam nữ chính thanh xuân vườn trường, ngôn tình thanh mai à. Nam thần đứng cùng ai là viral khắp cõi mạng người đó mất thôi”. Bạch Tuyên lúc này đầu óc sắp mù mờ tới nơi rồi.
“Bạch Tuyên, cậu không thấy dáng dấp này trông quen lắm hả. Còn cả tóc dài, còn cả cặp vai này…..” Gia Lan vừa nói vừa thấy Tĩnh Lam đang nhẹ nhàng bỏ cặp xuống ghế ngồi.
Gia Lan hét toáng lên “ Là cậu ấy, là cậu ấy, cậu ấy trong hình đấy Bạch Tuyên”
Bạch Tuyên trố mắt sắp lọt ra cả tròng luôn rồi “ Cái cái cái….. gì, Tĩnh Lam, cậu đang hẹn hò với nam thần à”
Tĩnh Lam chẳng hiểu mô khoai gì, tự nhiên vừa vào lớp thì bị nói đang hẹn hò bí mật, cô cứ trơ mặt ra nhìn hai người còn lại.
Liền giành lấy điện thoại của Bạch Tuyên xem, cô vô thức nhăn mặt.
Thầm nghĩ, ai mà lại vô ý tứ như vậy, nhặt bóng hộ thôi cũng bị gắn mác thối thế này.
“Mình nhặt bóng hộ thôi, là họ không biết nên chụp không để ý. Giúp mình bình luận trên trang trường đi, tháo xuống giúp mình, dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng quyền riêng tư của mình lắm” Cô vừa lấy tập sách đặt lên bàn vừa nói với vẻ bất cần.
Bạch Tuyên với Gia Lâm đã chơi với cô khá lâu, chuyện gì Tĩnh Lam cũng dễ dàng, không bao giờ khó chịu nhưng duy chỉ chuyện tình cảm. Hai cô cũng không hiểu Tĩnh Lam có bị đứt mất dây thần kinh cảm xúc không nữa. Lúc nào cũng chỉ học, học, học. Chưa bao giờ tham gia vào mấy chuyện để ý trai đẹp, tình yêu gì cả. Nhiều lúc còn cảm thán, cô là sư cô trong chùa, tâm tịnh, chay giới đầy đủ ấy chứ.
Bạch Tuyên vội vã bình luận trên Fanpage trường nhờ tháo xuống, có nhiều người vô duyên, tính tình kỳ cục còn cố tình phẫn nộ “Có cần làm giá thế không, được chụp với nam thần mà còn khó chịu”, “cứ tưởng tụi này xem cô chắc, chủ yếu là xem nam thần thôi”.
Bạch Tuyên đọc xong thì nổi đoá, hùng hồn làm anh hùng bàn phím thay Tĩnh Lam. Một lát sau, rất nhiều người tràn vào Facebook của cô để kiếm chuyện, thả phẫn nộ.
Cô thấy phiền phức vô cùng, trực tiếp tìm nick của “nam thần” trong truyền thuyết để giải quyết.
“Không biết nên xưng hô thế nào, hy vọng bạn có thể giải quyết thỏa đáng chuyện trên diễn đàn. Mình không hy vọng vô tình nhặt bóng cũng trở thành đề tài để bàn tán. Cá nhân mình không hy vọng bị xâm phạm đến quyền riêng tư dù nó có lợi ích hay không. Mình chân thành cảm ơn.” Nhắn xong, cô cũng chẳng để tâm đối phương trả lời thế nào.
Đột nhiên gặp phải mớ bồng bông chẳng ra đâu, cô nghĩ chắc tối nay cần đi xả xui thôi.
Nhưng cũng nhớ anh ấy thật, đã lâu rồi còn chưa gặp, cũng không biết làm sao gặp đây.