Chương 14: Chơi ngoài bãi.
Cỏ bốn lá
Nguồn facebook: 9x đời đầu
Mời các bạn nghe bài: Dịu dàng đến từng phút giây
Sáng tác: Lương Bằng Quang
Ca sĩ: Quang Vinh
Dịu dàng đến từng phút giây - ca sĩ Quang Vinh - YouTube
------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày hai mốt tháng ba năm 2007
Thôi không đi chơi được vài hôm thì mấy ngày sau cô Chi lại rủ. Lần này tôi nhất quyết từ chối:
- Cháu không đi đâu. Chán lắm, chẳng có trò gì chơi.
- Hôm nay khác, không vào nhà cu Duẩn nữa.
- Ở đâu thì cũng vậy thôi.
Tôi dứt áo ra đi. Từ lúc dính vào cô ấy, ngày nào tôi cũng phải tranh thủ giờ ra chơi trên lớp để làm bài tập về nhà. Không được xuống sân chơi Thả đỉa ba ba với nhảy dây nhảy lò cò gì cả. Thậm chí hôm nào có tiết Văn còn phải cong đít lên chép soạn bài cho kịp giờ. Có lần bị gọi lên kiểm tra Địa tí nữa thì ăn ngỗng nữa chứ. Phù... Đổ đốn hẳn. Cô Chi vẫn cố kì kèo:
- Không, hôm nay có nhiều đứa đến chơi. Mấy đứa cái Thanh, cái Hương, cái Nhài cái Nhiếc cũng dẫn em nó đến đấy. Tha hồ chơi.
Cô ấy dùng dằng nài nỉ. Thấy vậy tôi cũng mủi lòng. Tôi đồng ý vì cô ấy thôi chứ mấy bọn kia toàn bọn tít nhòn
(trẻ con, vắt mũi chưa sạch, bọn ít tuổi hơn) tôi cũng có thân đâu.
- Chỉ nốt lần này thôi đấy nhé! Mà về sớm mai cháu còn đi học. - Tôi mặc cả.
- Được rồi. Cô hứa.
Đồng ý rồi mà càng gần đến lúc lên đường tôi càng thấy hối hận. Sao mình dễ dãi thế không biết? Hình như chưa lần nào tôi từ chối cô ấy thành công. Dù lúc đầu hổ báo cáo chồn lắm nhưng về sau không biết bị cô ấy tẩy não kiểu gì lại thỏa hiệp. Chán đời ngước lên cao, đến trăng cũng phải bó tay rúc mặt nấp sau những đám mây. Tôi trách: “
Dự báo bảo hôm nay mưa cơ mà, sao cuối cùng lại ấm áp dễ chịu thế này? Có phải mày cũng bị cô ấy khuất phục rồi không?”. Tôi thở dài thườn thượt rệu rã bước sau cái bóng tung tăng hớn hở của cô Chi.
Tưởng đi đâu, hóa ra là ra cầu. Cũng cách nhà anh Duẩn cái bãi bóng thôi chứ mấy. Chắc mấy hôm hát lắm quá sợ tốn điện nên bị đuổi đây mà. Cô Chi nói đúng, quả nhiên là hôm nay đông hơn thật. Mấy chị gái trong làng chắc nghe kể nên nay kéo ra đông gấp đôi dẫn theo cả đàn em nheo nhóc. Tôi cá là được cô Chi bày cho cách này để qua mắt phụ huynh đây mà.
Như hôm trước, tôi lại chơi với anh Duẩn.
Anh Duẩn bằng tuổi học cùng lớp mười hai với cô Chi. Tuy không được cao lắm nhưng người anh khá rắn rỏi và vạm vỡ. Đúng kiểu ngày cuốc ba mẫu ruộng chăm làm nên khác hẳn. Da cũng ngăm ngăm đen. Tóc thì cắt ngắn dựng dựng lên tự nhiên chứ không chạy theo mốt bổ luống. Tính anh ấy còn rất vui vẻ và hiền lành nữa, toàn chơi bày trò cho lũ chúng tôi. Đặc biệt anh ấy có giọng nói rất hay, trầm ấm nhưng lại có chút trẻ con, ngộ ngộ, nghe đặc biệt và vui tai cực.
Tụi lít nhít đi theo, cánh cái Mít, cái Hà, cái Hường, con trai có cu Thiện, cu Mèo, cu Văn rủ nhau ra bãi chơi. Mặc kệ đội thanh niên đu đưa trên cầu. Cái cầu nối với cánh đồng chứ có phải cầu liên Xã như Dân Thầu đâu. Toàn cứt trâu cứt bò thúi hoắc chứ báu bở gì.
- Mấy đứa muốn chơi gì? - Anh Duẩn hỏi.
- Chơi trò cá sấu lên bờ
(đỉa lên bờ) đi. - Cái Mít đề xuất.
- Ở đây thì lấy đâu ra bờ mà lên. - Cu Thiện nhún vai.
Nhìn quanh chúng tôi đang đứng giữa bãi bóng mênh mông đất cỏ.
- Hay Rồng rắn lên mây? Anh làm chó cho khỏi phải xu xi. - Anh Duẩn rủ.
- Thật nhá. Ok vậy quyết thế đi.
Tôi quyết luôn. Để bọn kia lên tiếng nữa thì chắc đến sáng mai cũng chưa xong. Anh Duẩn rút dép ra ngồi bệt xuống đất:
- Được rồi bắt đầu đi.
Chúng tôi nối đuôi bám hông nhau. Tôi lớn nhất đứng đầu, cả bọn cùng đồng thanh hát:
- “Rồng rắn lên mây
có cây lúc lắc
Có nhà điểm binh
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay không?”
Có Thầy thuốc ở nhà không?
- Thầy thuốc đang ăn cơm.
- Thầy thuốc đang đi ị.
- Có nhà, mẹ con rắn đi đâu?
- Mẹ con rắn đi xin thuốc.
- Cho tôi xin khúc đầu.
- Toàn xương toàn xẩu.
- Cho tôi xin khúc giữa.
- Khúc giữa toàn máu toàn me
- Cho tôi xin khúc đuôi.
- Tha hồ mà đuổi.
- Thả chó.
Kya...há há há há…
Lần gần nhất tôi chơi trò này là lúc học cấp một rồi. Con chó này lại khác với những con chó ngày xưa nữa chứ. Nó lớn hơn chúng tôi bốn tuổi, to gấp đôi và nhanh như hổ núi ấy. Bọn tôi mới đầu còn bám áo nhau chạy. Cho đến khi cái Hà béo kéo áo thằng Thiện rách toạc một cái thì cả bọn bỏ hết tay ra chạy toán loạn như ong vỡ tổ. Trò “Rồng rắn lên mây” bỗng chốc biến thành trò đuổi bắt. Tôi cá là cứ chơi trò này ba hôm thì quần áo hoặc là thành giẻ lau hoặc là mặc giẻ lau cả lút
(cả lũ, cả bọn). Anh Duẩn chạy theo túm cổ từng đứa một.
- Này thì đầu này… này thì đuôi này... ha ha ha…
- Á á... tha cho em. - Bọn nó gào lên.
Nhưng đứa nào đứa nấy bị tóm lôi về, nằm lăn hết ra đất cười ngặt nghẽo. Anh Duẩn cũng lăn ra cười.
- Thua rồi nhá.
- Anh chơi ăn gian, anh to lớn thế làm sao bọn em đấu được. - Cái Hà vừa thở hồng hộc vừa ăn vạ.
- Ai bảo mấy đứa mày bé. Thôi đứng dậy chơi tiếp đi.
- Không chơi trò này nữa đâu. Toàn bị anh bắt thôi à. - Cái Mít nằm bên cạnh tôi phụng phịu.
- Thế chơi cái gì?
- Chơi ném lon đi. - Cu Mèo gạ.
- Trò đấy cũng hay đấy. - Anh Duẩn tán thành.
- Ném lon thì cũng có khác gì đâu. Cũng bị đuổi. - Cái Hà nghển cổ lên nhăn nhó.
- Thế chơi cái gì?
- “Cái gì cũng được.” - Lũ con gái đồng thanh rồi lại ật ra đất.
- Cái gì cũng được nhưng nói cái gì cũng không được. - Tôi bảo, cả lũ lại cười ồ ồ như Liên Xô được mùa bắp cải.
- Thôi đứng dậy về nhà anh lấy lon đi. Anh chạy chậm thôi cho mà bắt. - Anh Duẩn lúc nào cũng nhường chúng tôi như vậy.
- Sao vẫn chưa dậy. - Thằng Thiện với cu Mèo đã đứng dậy rồi, nhưng lũ con gái vẫn còn đang nằm ôm bụng cười trên bãi.
- Thôi anh đi một mình đi, bọn em đợi.
- Ồ, được thôi. - Anh Duẩn bá vai bá cổ cu Thiện và cu Mèo nói: - Nhà anh có cây táo về anh em mình ăn nhem nhem cho tụi kia thèm.
- Ấy đợi em, em đi với.
Nói đến ăn cái là đứa nào đứa ấy bật dậy như tôm. Tôi cũng xoay người định bụng đứng lên thì chợt nhận ra thứ gì đó kỳ lạ trên thảm cỏ, bèn quay đầu chạy.
- Ớ, Oanh đi đâu thế, đằng này cơ mà? - Anh Duẩn gọi.
- Anh với mấy đứa cứ đi vặt đi rồi mang ra đây nhé. Em ra đây tý.
Nói rồi tôi chạy lên cầu, len vào chỗ mấy bà cô bà chị đang xúm lại quanh anh Khải Ca.
- Anh Khải, anh Khải. Ra đây ra đây có cái này hay lắm.
- Đi đâu? - Anh ấy hỏi.
- Ngoài kia kìa. - Tôi hớn hở chỉ tay ra bãi cỏ rồi nắm cổ tay anh ấy kéo đi.
- Ơ cái con bé này, đang nói chuyện vào cầu lại lôi người ta đi đâu?! - Cô Chi nói.
Tôi mặc kệ lôi xềnh xệch anh Khải đi ra khỏi vòng vây.
- Cẩn thận không dẵm phải cứt trâu đấy. - Chị nào đó với thêm.
Đến nơi tôi dừng lại, buông tay ra nắm đầu gối thở hồng hộc. Anh Khải ngó vẻ lo lắng:
- Có chuyện gì mà gấp gáp thế?
- Anh nhìn đi! - Tôi chỉ tay xuống đám cỏ dưới đất rồi kéo anh ấy ngồi xuống cho gần.
- Cỏ bốn lá này. - Lấy lại bình tĩnh tôi mở to mắt mỉm cười nói với anh Khải. - Chẳng phải anh thích cỏ bốn lá sao?
Ông Trăng nghe thấy cũng hóng hớt vén mây ròm xuống. Xem kìa! Cái mặt ông ấy đang hiện rõ mồn một trên giọt sương khuya đọng giữa chiếc lá kìa!
Trong phút chốc không gian bỗng sáng bừng lên. Những chiếc cánh trái tim thấy vậy thích thú lắm. Cứ rung ra rung rinh nhảy múa hân hoan.
“Uây uây… vừa thôi nhá không rơi mất ngọc bây giờ” - Tôi nghĩ thầm.
Khải Ca ngơ ngác nhìn cành cỏ, rồi lại nhìn tôi buông lời thắc mắc:
- Sao em biết thế?
- Thì hồi Giáng sinh anh chả lấy cái thiệp hình cỏ bốn lá còn gì? Cô bán hàng bảo mấy cái thiệp màu đỏ ông già Noel bán chạy hơn, màu xanh ế ẩm nên không nhập nữa. Chỉ còn cái đó duy nhất thôi, em đã chọn đấy! Còn được giảm giá một nửa nữa cơ. Không ngờ anh lại lấy nó.
- Thì ra là vậy…
Anh Khải mỉm cười, lần đầu tiên tôi thấy anh cười như thế. Không phải điệu cười như hàng ngày vẫn trêu tôi. Điệu cười này có vẻ trầm tư hơn nhiều. Giọng nói cũng dịu dàng như cơn gió. Anh đưa tay ra khẽ chạm vào cánh cỏ mong manh:
- Nghe nói nếu gặp được cỏ bốn lá thì điều ước sẽ thành sự thật đó.
- Vậy á ạ.
Tôi nghe xong hẩy anh ấy rõ mạnh rồi hét vào mặt cây cỏ:
- Ước gì năm nay được học sinh giỏi.
Không có sự chuẩn bị, anh khải ngã bổ chẩng ra. Cái áo sơ mi trắng dính đầy đất cát. Ở trên cầu anh Móm nghe thấy nói vọng lại châm chọc:
- Suốt ngày xớn xác đi chơi chơi thế này có mà giỏi vào mắt nhá. Ha ha… Cứ đợi đấy.
- Xì.. cái anh này. Ước gì anh Móm ế vợ.
Tôi lại hét lên hù, sau đó quay sang Khải Ca, giờ đã phủi phủi xong quần áo ngồi lại như cũ:
- Ước gì anh chóng được lên thợ cả ha. Hi hi hi… Em lại cứ tưởng cỏ bốn lá là người ta nghĩ ra đấy, không nghĩ có thật.
- Anh cũng vậy. Phải đánh dấu làm kỷ niệm mới được.
Anh ấy đưa tay ra định hái. May mà tôi nhanh tay túm được:
- ĐỪNG VẶT. Cái này hiếm lắm đấy. Chắc là có nhiều người cũng đang kiếm nó đây. Anh cũng ước đi rồi để cứ để đấy cho người khác nữa nhé. Kiểu gì họ cũng vui sướng như anh với em bây giờ cho mà xem.
Tôi tuôn một tràng không ngắt nghỉ chấm phẩy gì.
- Anh ước đi.
Tôi hẩy tay giục. Anh ấy nhìn tôi không nói gì. Chỉ mỉm cười quay ra phía bông cỏ nhắm mắt lại.
- Đấy xong rồi.
- Anh ước gì thế sao em không nghe thấy?
- Bí mật. Không nói ra nó mới thiêng chứ.
- Ô sao anh không bảo trước, em nói ra mất rồi.
- Không sao. Vẫn được chỉ không thiêng bằng thôi.
Tôi trề môi. Mấy anh chị trên cầu tò mò lại gần. Vừa lúc đám anh Duẩn cũng quay trở lại. Tay bê một rổ táo vẫy tay ới tôi ra.
- Thôi thế nhé! anh muốn ước thêm gì thì ước đi em đi chơi đây.
Tôi chạy đi, đến nơi vẫn thấy anh Khải Ca đứng đó, tay đút túi quần, mái tóc dài tung bay phe phẩy. Xung quanh chị em đã xúm lại chuyện trò.
- Táo rửa chưa đấy? - Tôi ngồi xuống hỏi.
- Sao phải rửa? táo vừa vặt ở trên cây xuống đấy.
- Chê thì thôi càng còn. - Bọn kia dảu mỏ.
- Ngày xưa bốc cứt gà sát
(sáp) ăn vã còn được nay lại còn bày đặt. - Anh Duẩn chọc.
- Chê bao giờ hả? Có cây mà sao hôm trước không thấy anh khoe. Định giấu ăn mảnh chứ gì?
- Khoe để cho cái hội mồm gầu lưỡi hái kia nó chén hết cả cây à? Nước ấy thì tụi mày nghỉ ăn nhá! - Vừa bứt mấy tàu lá chuối xuống kê anh Duẩn vừa nói.
- Thế nên mới phải ngồi đây ăn tránh xa tụi nó ra. Anh quý anh mới cho thôi đấy.
Anh Duẩn mở màn lấy một quả quẹt quẹt vào tay áo rồi cắn cái rộp. Thế rồi như bắt được tín hiệu cả bọn cũng nhao nhao nhặt theo.
- Ối quả này nhạt quá! - Cu Mèo vừa cắn một miếng đã thốt lên.
- Tham thì thâm cơ, những quả xanh xanh như thế này mới ngon này.
- Đúng rồi, những quả càng chín càng bột ăn chán lắm.
- Chỉ được cái nhanh tay chọn trước, cơ mà chọn cũng không biết chọn.
- Đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Thấy nó không nói gì cả bọn được đà thi nhau sỉ vả.
- Ôi táo nhà anh ngon thế. Vừa giòn lại vừa ngọt. - Tôi cũng cắn một miếng bất ngờ kêu lên.
- Chuyện, cây nhà anh nổi tiếng ngon nhất Huyện đấy không biết à. - Anh Duẩn đắc ý.
- Em nghĩ nó phải ngon nhất quả đất ấy chứ. - Cu Văn nịnh nọt.
- Lại bốc phét. - Tôi bĩu môi hoạnh lại. - Mà không có cái gì chấm sao?
- Mày vẫn còn thấy thiếu à? Sao phải chấm nữa.
Quả nhiên, không như táo hôm ở nhà bác Duyên, chỉ được cái to lắm thịt nhưng mà nhạt thếch. Táo nhà anh Duẩn nhỏ thôi nhưng khá giòn mà ngọt. Nhai cứ rau ráu trong miệng ấy. Còn chừa lại cái hạt với lớp màng nhớt nhớt trơn trơn, tôi bắt chước anh Khải hôm trước thổi cái hạt vào bụi chuối. Bụi mà hồi trung thu chúng tôi vặt lá khô đốt lửa ấy. Cái hạt đập vào thân cây rồi rơi xuống đất. Thấy vậy anh Duẩn cười phá lên:
- Ha ha ha… Thế mà cũng đòi thể hiện. Xem anh đây này.
Anh Duẩn tống hết nửa quả táo còn lại vào miệng nhồm ngoàm nhai rồi ưỡn ngực hít một hơi thật sâu, phụt một cái. Hạt táo bắn ra găm vào thân cây chuối.
- Ồ... - Đàn em há miệng trầm trồ.
- Đấy, phải thế chứ.
“Phụt” - Cu Thiện cũng đua đòi theo. - Sao em không làm được vậy?
- Ha ha... Phải đưa cái phần đầu nhọn nhọn của cái hạt ra ngoài ấy. Như thế này này.
Anh ấy chu miệng ra làm mẫu. Cả bọn làm theo nhưng cái hạt giỏi lắm chỉ đập vào cây rơi xuống đất.
- Đâu có được đâu? - Cái Mít nhăn nhó.
- Phải hít sâu vào xong dứt khoát thổi một cái thật mạnh ấy, mày yếu quá.
Anh Duẩn chỉ đạo. Cả bọn đua nhau bắn theo, nhưng tuổi nhỏ sức yếu nên không cái nào dính được vào.
- Quả này bụi chuối nhà anh có mệnh hệ gì anh bắt đền cả lũ. - Anh Duẩn đe dọa.
- Anh là người duy nhất bắn trúng đấy, có chết cũng tại anh. - Cái Mít đanh đá trả treo ngay.
- Thì thế, bắn trúng thì lại không sao. Bọn mày rơi hết xuống đất thế kia nó mà nảy mầm thì đám chuối này bật bãi. Năm sau bụi chuối lại thành bụi táo thì toi.
- Thì càng tốt chứ sao ạ. Tha hồ ăn. - Cái Hà béo tán dương. Cứ có ăn là thích rồi.
- Thế thì lấy cái gì cho lợn ăn hả bọn này. Lấy chuối đâu mà thắp hương, lá đâu mà gói bánh chưng, còn nấu ốc làm rau sống nữa chứ. Chả biết cái gì. - Anh Chuẩn chép miệng, cắn thêm miếng táo nữa.
- Em không biết. - Chúng tôi phủi tay.
Ăn xong chán chê mới đi chơi ném lon. Sân bóng nền đất với cỏ phi không mượt nên kéo nhau lên đường nhựa. Chơi rồng rắn lên mây thì rách áo, ăn táo thì bắn hạt, đến ném lon thì bay luôn dép xuống kênh. Lần đầu tiên đi chơi tối mà phải gọi mãi chúng tôi mãi mới chịu về. Đúng là "
Đang vui thì đứt dây đàn."
Cuối cùng đứa nào đứa ấy cũng phải ngậm ngùi. Tôi và cô Chi như mọi hôm lại lên xe anh Khải Ca quá giang về nhà. Đậu cách cổng một đoạn cô Chi xuống xe lịch sự nói:
- Cảm ơn anh nhé!
- Ừ, không có gì tiện đường mà.
Tôi cũng nhảy xuống, ngửa tay anh Khải ra nhét vào mấy quả táo:
- Đây, em vừa để dành cho anh đấy.
- Ớ, thế phần của tao đâu? Chỉ được cái dại trai thôi. - Chưa gì cô Chi đã tị.
- Đương nhiên là có rồi.
Tôi lại móc tay vào túi quần bên kia đưa cho cô.
- Sao anh Khải Ca có bốn quả mà tao chỉ có ba?
- Đây là cỏ bốn lá còn đây thì là ba. Cô ăn đi cho giữ eo.
Tôi chỉ vào số táo của từng người diễn giải, rồi vòng tay cô Chi lôi về:
- Thôi mình về đi. Bái bai anh nhé!
Chào anh Khải Ca xong tôi quay sang nói với cô:
- Hôm nay chơi vui ghê, hôm khác lại đi nữa cô nhé!
- Thế mà lúc đầu rủ mãi không đi cơ.
- He he... cháu lại cứ tưởng như hôm trước.
Đến cổng quay ra anh Khải Ca vẫn đứng đó, chờ chúng tôi đi khuất vào trong nhà rồi mới nổ máy đi tiếp. Hôm nay lại ga lăng thế? Không biết có phải có các chị gái xinh tươi vây quanh không mà anh ấy kiệm lời hơn hẳn. Điềm đạm, người lớn chứ không nhăn nhở như ở nhà anh Móm. Mà cũng phải thôi, anh tôi lúc đi tán gái cũng khác hẳn ngày thường kia mà.
Ôi mệt quá, không còn sức mà nghĩ nhiều nữa. Tôi nhanh chóng đi rửa chân tay xong kềnh lên gi.ường đánh một giấc tới sáng. Không mộng mị.
Chương 15: Ăn ốc dưới Huyện.
-----------------------------------------------
- Ảnh:
1. Trò rồng rắn lên mây. Túm áo thế kia mới bị rách kìa.
2. Cỏ bốn lá
3. Giọt sương đọng ở giữa như vầy nè. ^^!
- Mới nhất tại trang facebook: 9x đời đầu