Hai tấm lưng mượt mà

onggiabuidoi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/4/2012
Bài viết
35
Cuối năm mọi thứ thật bận rộn làm mình chẳng còn thời gian để relax và trở nên hay nổi giận, cáu gét với mọi người. Vì thế mà hay có những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, chẳng tìm được hướng giải quyết. Sau đó mình biết đến cuộc thi "Red Confession" do fanpage của Triumph Việt Nam tổ chức, những lời “thú tội” của mình được gửi đi chỉ đơn giản là để giải tỏa cảm xúc thế nhưng mình đã nhận được rất nhiều những comment đồng cảm và tư vấn giúp mình tìm cách giải quyết vấn đề.



Hai tấm lưng mượt mà không ngại ngùng đã tựa hẳn vào nhau, hai mái tóc dài buông xoã đen óng, vai kề vai, họ tiến đến nhau trong lạc lối. Đêm đông giá lạnh ấy họ đã dành cho nhau những giọt nước mắt ước ao, mong muốn ngày sau ta là của nhau.
Hai người đàn bà đó cùng chung lý tưởng nhưng trong thế giới này đã không dành riêng cho họ. Thầm lặng xuất phát hai từ "anh","em" của cái gọi thắm thiết giữa chốn đông người, cái gọi thân mật toát lên cả thế giới đầy niềm tin và hy vọng. Họ bỏ quên mọi thứ xung quanh đang diễn ra, bỏ mặc dư luận xã hội, cố trốn tránh gia đình và bạn bè để được bên nhau. Họ ăn chung, ngủ chung,mặc quần áo chung, cuộc sống rất đỗi giản dị và vô cùng mến thương. Hai người đàn bà ấy chung tay xây dựng tổ ấm thông qua tình yêu của mình, họ trang hoàng chủ đạo tông đỏ, tượng trưng cho ngọn lửa cháy mãnh liệt và hồn nhiên. Họ dành cho cả tủ quần áo màu đỏ lấp lánh. Họ yêu sao cuộc sống này chỉ toàn màu đỏ trong đôi mắt đối phương, phấn đấu đánh bại miệt thị người đời không bao dung của cuộc sống. Hai người đàn bà ấy đã đi quá giới hạn, họ không thể lùi bước được nữa. Hai người đàn bà ấy, đã thuộc về thế giới khác, con người của thế giới thứ ba.
P/s: Mong trong xã hội sẽ xoá tan cái nhìn khắt khe về con người lạc giới tính bản thân. Hãy tha thứ, mở rộng vòng tay đón nhận họ. Tìm cho họ tiếng nói để là mình, không tự ti là con người "lạ" mà tạo hoá đã ban cho.
 
mình k kì thị nhưng cũng k khuyến khích sự " trật đường rây" này
nói chung mình đứng ngoài cuộc
 
Những ngày này, nếu em hỏi tôi màu đỏ là màu gì, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời đó chính là màu máu. Có lẽ, đối với một sinh viên Y khoa như tôi sẽ không thể liên tưởng được thứ gì khác có màu đỏ, hoặc có chăng, nó cũng sẽ là quả tim đầy máu đang đập từng nhịp trong lồng ngực kia. Máu, thứ chất lỏng hơi sệt nuôi sống cơ thể, thứ chất lỏng mà chỉ một ít bất thường thôicũng đủ đưa ta đối mặt với tử thần. Nói làm sao hết những buổi thực tập lâm sàng ở bệnh viện, những đêm trực khoa, đặc biệt nơi khoa Cấp cứu, nơi em thấy rõ nhất lằn ranh mong manh giữa hai bờ sống-chết và những chiếc áo blouse trắng vật lộn với tử thần. Em ơi, hiện thực không như trong truyện Harry Potter mà em mê đắm, chẳng có chiếc áo khoác tàng hình nào để em lẩn trốn ánh tìm của Thần chết, để một ngày đến khi em muốn, em có thể vui vẻ bắt tay chào Thần chết như một người bạn cũ. Hiện thực xót xa và đắng lòng lắm! Như sáng nay, tôi vào khoa và nghe tin đứa bé 7 tháng tuổi sáng qua được cấp cứu hồi sức đến chiều lại không qua khỏi. Em ơi, có từ ngữ nào miêu tả được cảm giác đó? Là sự bất lực, mênh mông và vô định... Chiếc áo blouse trắng và hai cầu vai xanh nặng trĩu nhưng phải giấu tất cả vào lòng, như một vị tiền bối đáng kính đã từng nói: "Hãy giữ cái đầu lạnh và con tim nóng". Em có thể cho rằng, nhiều lần chứng kiến sự thất bại trước tử thần sẽ khiến chúng tôi "quen" và chai sạm dần cảm xúc. Nhưng em nào biết, một lần như thế là một lần đau đáu, một lần đau đớn lòng, một lần phải tự loay hoay thu xếp cảm xúc bản thân, phải cắn răng cắn lòng tự vỗ về như một đứa trẻ và tự nhủ hãy nhìn về phía những bệnh nhân kia mà tiếp tục học hành, trau dồi kiến thức, kĩ năng. Em biết không, mọi thứ cứ như một trận chiến, nếu em không nắm đằng chuôi thì sẽ nắm đằng lưỡi. Em có thể xoay chuyển tình thế, hoặc không...

Em ơi, những ngày này thực trạng y tế được đưa tin trên báo đài sao nghe buồn thế. Niềm tin lung lay và chỉ chực bị vồ lấy. Từ khi nào câu chào hỏi nhau ban sáng đã trở thành "Đã đọc báo chưa?". Nghe khô khốc và chạnh lòng quá! Chỉ mong em và xã hội hãy nhớ cho rằng, trước khi phán xét xin nhìn nhận lại tất cả những được-mất-thêm-bớt, đừng đánh đồng tất cả cán bộ và nhân viên y tế. Xin hãy đọc, hãy nhớ, hãy suy ngẫm, để thấy rằng vẫn còn nhiều rất nhiều những ngọn lửa cháy không ngừng nghỉ suốt đêm ngày...
 
Sắc đỏ Giáng Sinh, mình gần nhau nhé
Màu đỏ là một màu sắc nổi bật, bắt mắt và thu hút ánh nhìn. Với riêng tôi, nó có ý nghĩa thật đặc biệt vì đã đem đến cho tôi một người bạn thân thiết.
Tôi và Lâm vốn là hai người dưng lững lờ trôi qua cuộc sống của nhau. Chúng tôi có một người bạn chung, là Tiên. Chính xác hơn, tôi là bạn thân đại học và Lâm là bạn thân cấp ba của Tiên. Trong mắt tôi, Lâm lặng lẽ và tẻ nhạt, chưa kể ấn tượng ban đầu chẳng mấy tốt đẹp. Lần đó tôi theo Tiên sang nhà Lâm chơi, cậu ấy ra mở cửa với gương mặt lạnh te, u ám, như thể chúng tôi là những người khách không mời mà đến. Nụ cười chào hỏi của tôi không được đáp lại, bỗng trở nên thừa thãi và vô duyên, rồi nhanh chóng tắt ngóm trên môi.
Khi tôi đem những suy nghĩ về Lâm chia sẻ với Tiên, cô bạn cười giòn giã: “Mi chẳng dễ thương chút nào.” “Chẳng liên quan gì. Sao tự dưng lại nói ta không dễ thương?” – Tôi cự nự. Tiên mỉm cười: “Mi sẽ không dễ thương, cho đến khi mi nhận ra Lâm cũng dễ thương.”
Cuộc trò ch.uyện ấy, tôi quên bẵng đi. Cho đến một ngày, Tiên ngồi cạnh tôi, chậm rãi “Nghi à, mi đang chết dần đi.” Tiên nói đúng. Từ khi chàng trai tôi thầm yêu từ thời niên thiếu lập gia đình, tôi vùi mình vào công việc, bận rộn và buồn rầu. Rồi Tiên kể tôi nghe, Lâm cũng có một chuyện tình đơn phương giống tôi, dành cho một cô bạn từ thời phổ thông. Hèn gì mà lúc nào Lâm cũng dàu dàu buồn, vậy mà trước giờ tôi đâu có biết.
Tiên tổ chức tiệc Giáng sinh tại nhà. Tôi mở bung tủ quần áo, giật mình trước những trang phục phủ màu đen xám. Ngần ngừ một chút, tôi lôi từ đáy tủ chiếc đầm đỏ rực như lửa cháy, màu sắc yêu thích của tôi trước đây. Bất ngờ là hôm đó Lâm cũng mặc một chiếc áo thun đỏ bắt mắt. Khi cậu ấy đến đón tôi (theo lời nhờ vả của Tiên), gương mặt Lâm bừng sáng do sắc áo hắt lên, nụ cười lấp lánh tựa như cả mùa giáng sinh hân hoan ùa về tận khóe môi. Trước đây, tôi thường ngần ngại bắt chuyện với Lâm vì màu áo đen và vẻ ngoài lạnh lùng thường trực của cậu ấy. Tự dưng hôm ấy cả hai dường như cởi mở hơn, trò chuyện rôm rả suốt cả dọc đường và tại buổi tiệc. Trong những trò chơi tập thể, chúng tôi cũng vô cùng ăn ý và còn được bình chọn là “cặp đôi hoàn hảo”. Lúc lên nhận giải, hai đứa lại mặc trang phục cùng màu nên càng được đám bạn hò hét tán thưởng.
Chúng tôi không trở thành một đôi thực sự như cách mà Tiên muốn. Không biết bạn đọc đến đây có thất vọng không, nhưng chuyện tình yêu đâu đơn giản thế, mà tôi thì cũng chưa thể gắn cái kết gượng ép cho câu chuyện có thật này được. Nhưng tôi đang có một người bạn rất thân thiết, là Lâm, vì khám phá ra ở cậu ấy cả một thế giới phong phú và sâu sắc. Khi tôi học cách mở lòng ra thay vì chìm trong định kiến cá nhân và những đánh giá dựa trên vẻ ngoài, cuộc sống đem đến thật nhiều điều bất ngờ thú vị.
 
×
Quay lại
Top Bottom