“Có những niềm vui rất giản đơn…
Và cũng có những nỗi buồn phức tạp được chôn dấu…
Chỉ có một điều là, dấu được bao lâu?
Chương 1: Kế hoạch chuyển trường.
Trong một gian phòng vang vọng tiếng cười nói của ba cha con.
- Ba! Con muốn chuyển trường! - An An nịnh nọt ba mình.Vừa nói vừa lay lay tay ba.
- Lại chuyển trường?- Ba chưa trả lời thì anh nó đã hỏi trước, anh trừng trừng đôi mắt dài:
- Em đi học hay đi du lịch vậy, hả?
- Anh cũng có vừa ấy.
Anh em nó lời qua tiếng lại là ba bật cười. Ba là người đàn ông với một khuôn mặt phúc hậu, tiếng nói trầm ấm và một đôi mắt trĩu nặng ưu tư.
- Thôi được rồi, cô nương. Trường nào giờ đây?- Ba nó xoa đầu đứa con gái, cười hiền. Người ta thường nói đằng sau những lỗi lầm của bạn luôn có một người dung túng bạn làm điều đó! Ba An là vậy, cưng chiều con gái hết mức, nhưng không vì thế mà để anh em chúng muốn sống sao cũng được, cái gì cũng có mức độ thôi. Nghệ thuật dạy con của ông khéo léo ở chỗ ấy.
Nghe ba nói thế An ôm chầm lấy cổ ông, nịnh hót:
- Ba nâm-bờ-quanh!
An cười đắc ý, còn ông anh trai của nó thì lại bất lực mà cười:
- Ba lại chiều nhỏ này nữa rồi! “Con hư tại cha” mà.
An hếch mặt với anh trai mà không quên quả quyết nói với ba:
- Ba đăng kí cho con vào trường G nha ba!
An An hào hứng nhìn ba. Trên mặt ông bỗng cứng lại vài giây, ông cuối xuống. Có một nét gì đó hơi… buồn? Mà cũng không hẳn đâu! Mỗi lần nổi hứng là An lại chuyển trường, chuyện như cơm bữa, ba không buồn lảng nhách vậy đâu. An suy nghĩ vẩn vơ rồi liếc ông anh cười thách thức một cái.
- Con nghĩ nếu học ở đó con có thể trau dồi thêm rất nhiều đấy ba. Con xin hứa mà, thề luôn, đây là lần cuối, lần cuối con chuyển trường. Nha ba. Đi ba!
Ba nó vẫn im lặng. Ánh mắt khó hiểu vẫn nhìn xuống những họa tiết cầu kì trên tấm thảm dưới chân. Có một chút vô định.
-Nè. Nhóc con. Sao nay siêng vậy cà? Anh nhớ, em đâu có thích học đâu ta. Mà nhất là ghét bị bó buộc mà ha! Vậy sao muốn vô cái trường mà đi một bước cũng có người dám sát ấy? Hay vậy? Mưu đồ gì đúng không? Có mưu đồ gì? Khai mau!- Anh lườm lườm.
An bật cười chối bay chối biến:
- Anh trai anh trai! Đề nghị ngưng sống ảo, ngưng tưởng tượng! Giỏi nghĩ xấu cho người khác là hay.
Anh nhìn nó, nhún vai, cũng không nói gì nữa!
Ba An vuốt tóc An, xen ngang cuộc nói chuyện:
- Chuyển qua đó thì ráng mà học, đừng có quậy phá làm phiền hiệu trưởng với mọi người!
An “yeah” một tiếng thắng lợi rồi cùng anh hai ra khỏi phòng ba nó. Đóng cửa lại, quay lưng đi. Chúng lỡ bỏ sót một điều: phía đằng sau tấm cửa ấy có một người đang rất buồn, khoé mắt khẽ cay nhưng tuyệt nhiên không hề rơi nước mắt.
Tại sao người đó buồn?? Vì một thứ gì đó vô tình chạm vào nỗi đau mà ông hằn dấu kín. Đó là một mất mát, dằn vặt, một nỗi đau hằn sâu trong trái tim. Ông ngước mắt nhìn qua cưa sổ kính lớn, nhìn xuống thành phố phồn hoa mà lòng nặng trĩu.
Ánh mắt ông trở nên vô định. Một nỗi buồn đã dậy lên trong lòng …
***
An với anh trai khép cửa phòng ba lại rồi rảo bước trên đoạn hành lang rực rỡ dẫn ra sân sau. Huy-anh của An bỗng lên tiếng đánh tan mạch suy nghĩ đăm chiêu của nó:
- Có thấy ba buồn không An?
- Anh cũng thấy à?
An gãi đầu, lại đăm chiêu.
Bỗng Huy đứng lại, giữ lấy vai An, anh tỏ ra thật nghiêm túc:
- Lần này anh có dự cảm không ổn. Mặc dù anh ủng hộ em hết mình, nhưng đây là lần cuối đấy An…
An cuối mặt, cảm giác này nó cũng có! Mỗi khi nghĩ đến việc chuyển đến trường này, trái tim bỗng đập rất mạnh, một mớ dự cảm rối tung, tốt có xấu có, như là có cảm giác sẽ mất đi thứ gì đó, mà cũng có cảm giác là sẽ tìm lại được cái gì đó. Thứ cho chính nó, nó không có khả năng ngoại cảm biết trước tương lai. Nhưng mà thôi đi, tương lai mà, phải đi thì mới tới mới biết nó là cái gì được chứ. Quyết định như thé nên nó cũng chẳng bận tâm suy nghĩ về cảm giác lạ ấy thêm nữa. An nhún vai với anh nó:
- “Whatere will be will be” (Chuyện gì tới nó cũng sẽ tới). Nhưng mà em hứa thật, đây sẽ là lần cuối, được chưa?
Huy hài lòng gật đầu một cái. Cơ mặt dãn ra, một ý tưởng vụt qua đầu, anh tưởng tượng rồi cười hề hề:
- An này, hay để an tâm ý, anh cũng đến trường của em học nhỉ. Đúng vậy, như thế là tốt nhất! Một công đôi việc…
- Dẹp dẹp dẹp dẹp! Không! Không bao giờ!
An hét lên. Đùa gì ghê vậy, tính đi theo phá chứ an tâm cái gì!
- Hử? Em mới nói cái gì thế? Nói lại anh nghe đi. Nào An An ngoan, nói lại anh nghe xem: cái gì “Không”? Anh cười tươi, đầy nguy hiểm!
Thôi, xong! An gượng cười rồi chạy đi như gió về phía sân sau. “Dại mới nói lại lần nữa” An le lưỡi vói chính mình. Nó chạy, Huy đuổi theo, đôi lúc An quay lại nhìn ông anh đang đuổi theo mà cười toe toét. Anh em nó là vậy, vừa nghiêm túc đấy thì lại đổ ra đùa ngay tức thì. Vì sống cần đơn giản đôi chút, cần buồn nhiều để thấy mình còn cảm xúc sâu xa, nhưng đừng buồn lâu mà đánh mất những niềm vui nho nhỏ quanh mình.
Hai anh em rượt nhau chạy khắp vườn. Nó đuối sức, đành khụy xuống sân cỏ “van xin”:
-Tha cho em… Được rồi! Được rồi… Em sẽ cho anh “theo cùng”, được chưa? Á haha- vừa nói nó né cái chiêu cù lét của anh trai, nâng cao đề phòng!
Huy thôi cù, anh nằm xuống bãi cỏ bên cạnh nó rồi thì thầm:
-Phải thế chứ!- nói rồi anh nó nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương của những đóa tử đinh huyền bí tỏa khắp vườn.
Như chớp được thời cơ phục thù… nó nhìn ông anh “thắm thiết” rồi…đ ưa hai tay xuống, nhắm hông anh trai. Đọc khẩu hiệu: cù lét nào!
Bạn biết điều gì tiếp theo đúng không? Phải rồi! An cù cho anh cười phá lên sang sảng.
Huy cười không ngớt rồi cũng kịp phản kích lại nhỏ em. Đến lúc thấm mệt, cả hai cùng nằm dài trên bãi cỏ, ngước mặt lên bầu trời xanh. Gió mát. Chúng hoà vào những dòng “dự đoán tương lai không mấy tốt đẹp” cho cái trường “truyền thuyết” kia.
Nắng tháng bảy lắm lúc dài lê thê, gió mát ru người ta cũng mát theo. Kế hoạch đầu tiên đã thành công, nằm trên bãi cỏ, thiu thỉu ngủ trên nụ cười. Nó mơ, một giấc mơ thật đẹp: bảy hành tinh xoay vòng như nhảy vũ điệu vui vẻ, chúng chậm rãi lăn về phía nhau trong những hạt bụi xanh ngọc, có đâu đó tiếng sáo vi vu cao ngất, đâu đó cả tiếng cười hi ha của lũ trẻ, bụi mây, hang động, thác nước… Tất cả hiện lên một khung cảnh bình yên quá thể. Nó cảm nhận được rất nhiều người đưa tay về phía anh em nó. Đúng vậy, có rất nhiều người, anh em nó sẽ không cô đơn nữa…