Hạ Quỳnh-Chương 1:Cô gái nhà bên

Tuyết Đào

Thành viên
Tham gia
24/7/2025
Bài viết
1
Tỉnh dậy giữa bài hát của những chú ve sầu ngoài cửa sổ mang đến cái nóng oi bức của mùa hạ, nàng mắt nhắm mắt mở tắt cái chuông báo thức ầm ỉ ở cạnh mình. Tuy đang là mùa hạ nhưng trong nhà nàng lại có một luồn gió mát lướt qua. Nàng gỡ chiếc bịt mắt trên đầu mình, ngồi dậy như một cái xác sống không hồn. Đống tóc nâu xoăn trên đầu nàng cũng khẽ rung lên, như vừa giật mình tỉnh giấc. Có lẽ đêm qua chúng ngủ cũng chẳng ngon lành gì. Hạ đã đến, trên người nàng là chiếc áo phông trắng, cũng với chiếc quần đùi rộng mà có lẽ là gấp 2 lần cặp đùi nhỏ kia. Cô vén tung rèm cửa sổ, những tia nắng chiếu vào nhảy nhót trên làn da trắng như tuyết, cùng với gương mặt xinh xắn của nàng.
Hôm nay là chủ nhật, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên đúng lúc cô vừa kịp chải lại mái tóc rối bù của mình. Vội vàng chạy ra mở cửa, nàng đã gặp được khuôn mặt ái ngại của chị Lệ
"Ui chào em, ngại quá, nay Chủ Nhật mà lại làm phiền em thế này, cho chị gửi nhờ con bé nhà chị sang với. Trên công ty tự nhiên nay lại có việc đột xuất em ạ, bố nó lại không có nhà, chị chỉ còn nhờ được mỗi em"
"Không sao đâu chị ạ, con gái lớn ngoan ý mà, chị cứ giao bé cho em"

Nàng tươi cười nhìn chị Lệ, một người mẹ thương con nhất mà nàng từng thấy. Nhìn xuống bé con xinh xắn kia, bé tên là Mỹ Anh, tuy mới lớp 7 mà trông duyên tệ, rất xinh xắn và ngoan ngoãn. Đây không phải lần đầu Mỹ Anh sang nhà nàng, mối quan hệ giữa nàng và bé vốn vô cùng thân thiết. Nó có mái tóc đen dài luôn được vén ra sau vai xinh nhỏ. Nó rất trắng, như tuyết vậy, chiếc mũi nhỏ cùng với đôi mắt to tròn đáng yêu, trông con bé cực kì kiêu kì và khá khó gần mặc dù tính cách nó vốn không như thế. Nó có tính cách vô cùng cởi mở, luôn tươi cười để lộ những chiếc răng thỏ. Có thể nói dung mạo của nó như mùa đông tuyết lạnh, nhưng luồn lách trong những cục bông mềm trắng mướt kia là một bé gái vô cùng hoàn hảo.
Mỹ Anh chào mẹ, rồi tung tăng cùng nàng vào nhà. Nàng mỉm cười nhìn nó rồi chào chị Lệ, đóng cửa rồi cùng Mỹ Anh đi vào trong phòng.
"Cô Quỳnh, hôm nay cô đã viết được bản thảo nào chưa ạ?"
Cô bé vừa nằm xuống chiếc gi.ường của nàng vừa hồn nhiên hỏi, nàng chỉ nhẹ cười, xoa đầu cô bé
"Nhóc qua nhà cô chỉ để được đọc truyện thôi à? Cô không phải cái máy viết nhé"
Nàng là Quỳnh, từng là một nhà văn nổi tiếng trên mạng xã hội về những câu văn đầy sự trong trẻo của mình. Nhưng giờ đây, nàng đã ngừng viết từ rất lâu, nhưng những kịch bản, văn án, hay bản thảo nàng vẫn viết. Chỉ là... Những bản thảo ấy không bao giờ được gửi đi.
"Nhưng mà cô Quỳnh ơi, cô biết đối diện nhà tụi mình có một chị mới tới không? Chị ý xinh lắm, giống y trong truyện của cô viết vậy"
Nàng ngồi xuống bên cạnh nó, không quan tâm lắm câu chuyện của con bé
" Ừ, cô bé ở nhà bên hả, xinh thế nào vậy nhóc?"
Mỹ Anh vẫn hớn hở nói tiếp
" Cái chị đấy thật sự giống nhân vật cô miêu tả lắm luôn, tóc dài đến thắt lưng nè, làn da hơi ngăm, dáng người mảnh mai như cây trúc, đôi mắt luôn vui vẻ như chờ một điều gì đó vui lắm luôn vậy. Cả đường nét gương mặt cũng giống. Mắt không to nhưng tràn đầy sức sống, dáng mũi cao và thon, đôi môi mỏng tựa như luôn biết cười, gương mặt xinh và như muốn được che chở. Cô Quỳnh à, cái chị đó thật sự giống với lời văn của cô lắm"
Nghe tới đây thì nàng có chút tò mò và hơi nghi hoặc, nàng hỏi lại nó
" Thật sự là giống đến vậy sao, nhóc có biết cô gái đó tên gì không?"
" Hình như tên cũng giống trong truyện của cô ạ, tên là...là...Thanh Nhi"
 
Quay lại
Top Bottom