- Tham gia
- 9/2/2011
- Bài viết
- 373
Tôi gặp anh giữa một chiều đầy nắng và nóng, mùi người thì bốc lên ngùn ngụt, cái cảnh đông đúc thái quá này tôi thì rất ghét, nói là gặp cũng chẳng phải mà là tôi nhìn thấy anh. Anh ngồi đó, mái tóc đen ngắn lổm chổm y như con nít vậy, đáng chú ý hơn là cái giọng Hà Nội đặc sệt. Đây là TP.HCM cơ mà, lòi đâu ra cái anh chàng Hà Nội thế nhỉ, nghe giọng mà buồn cười quá!. Thế là nắng hay nóng cũng đi mất, trong mắt tôi: có một thằng hâm hâm Hà Lội đang ngồi chém gió và cười ha hả.
Tôi là cô bé Tây Nguyên, chưa một lần ra Hà Nội, nhưng tôi thì thích Hà Nội lắm, đối với tôi, Hà Nội là một cái gì đó có màu xanh xanh ngọc bích vào mùa xuân, có cái tiết trời lành lạnh vào mùa thu để tôi có thể tự do mặc quần đùi và quấn khăn len to sụ ( =.=’’, thực ra tôi cũng không biết là ý tưởng của mình nếu ở Hà Nội mà mặc vậy có bị coi là điên hay không nữa:P). Vậy nên tôi hay nhìn anh!
Tôi không nghĩ là anh có thể chú ý đến tôi theo cách thông thường nhất là: bọn con trai ngồi địa gái đẹp và phát hiện ra một thiếu nữ mĩ miều hay một cô bé kute, xinh xắn ( đơn giản vì tôi có nằm trong top gái đó đâu ). Tôi quyết định sẽ được anh chú ý theo kiểu, nhìn mãi thì cũng đập vào mắt và nhận ra: ối! em nó không xinh nhưng được cái cá tính J). Thế là tôi hay đi qua đi lại ( mà chuyên ngành hơn có thể gọi là lởn vởn) trước mặt anh, đúng là người tính thì rất hay nhưng trời còn lâu mới hiểu được lòng người,haizzz, anh vẫn hồn nhiên vẫn ngây thơ với chúng bạn của anh, và chẳng biết tôi là đứa quái nào cả. Thất vọng tập 1, tôi chán làm trái tim tình si và tiếp tục cái sự nghiệp tán ao nhà của mình, mục tiêu là các anh khó tính. ^^!
Một hôm đang ngủ vật vờ trên giảng đường ( chuyện thường ngày sau khi gương lược chải đầu và no bụng , =.=’’), tôi nhận được cái tin nhắn rất sướt mướt, anh muốn gia nhập vào cái nhóm quái quỷ làm biếng của tôi theo lời giới thiệu của 1 anh trong nhóm. Ô mai gót, quả là trai biết đường tìm mình. Tôi cười đắc chí nhưng cũng chỉ ậm ừ lạnh lùng đồng ý. Chứ thực ra tôi vui như mở cờ trong bụng ấy chứ. Hehe, cơ hội của ta đây rồi, từ nay bà sẽ hành hạ mày để mày để ý đến bà, =.=’’ ( giờ tự nhiên muốn sỉ vả mình quá, >”<).
Kế hoạch làm quen, gây ấn tượng với anh được lên một cách tỉ mỉ, rút cục ông trời vẫn còn thương người lắm, tất cả hành động của anh đối với tôi đều nằm trong dự đoán. Giờ thì tôi vui vẻ rồi, hằng ngày có người trò chuyện cùng, điểm danh dùm, =.=’’. Anh thực là cái lí do để tôi có thể quên hết đi những ngày buồn chán mà. Hehe. Có điều tôi hơi sợ một ngày xui xẻo bão tố nào đó: anh sẽ tỏ tình với tôi. Chuyện cũng có thể xảy ra lắm ý chứ, vì có lần trong lúc nói đùa, anh bảo sẽ làm tôi hạnh phúc. Tự nhiên tôi biết mình cần phải đề phòng cái trường hợp hình như mình đang bị tán thì đúng hơn. Tôi canh chừng, me me lúc nào anh để cập đến vấn đề nhạy cảm tình yêu thì lơ lơ.
Nói thì nói vậy thôi, chứ ngay từ ban đầu tôi đã chú ý đến anh rồi, chúng tôi lại nói chuyện rất hợp rơ nữa, làm sao mà không nảy sinh vài cái suy nghĩ vớ vẩn cơ chứ, >”<. Tôi ngứa ngáy khó chịu khi không được nói chuyện với anh, tôi cười ha hả khi đang ẩn nick thì thấy anh đăng stt : “tìm người” hay “ miss ”, “ k`”, tôi lo lắng nếu ngày nào đó anh không onl và mỉm cười khi thấy a cáo lỗi rằng a đang bí tỉ với chúng bạn, lúc ấy, tôi sẽ giả vờ nổi cáu với anh rằng dám để vợ con bơ vơ mà nhậu nhẹt, hoặc “ anh mà lén fén với con nào thì coi chừng tui đấy”. Tôi không biết liệu có phải mình thích anh hay không nữa, không lẽ trái tim tôi đang rung rinh, đang hướng về anh nhiều hơn, chắc là không phải đâu, không phải mà mà mà mà mà…….. Tôi không thể yêu!
Trốn mãi thì cũng có ngày phải đầu hàng mà, huống gì ngày nào tôi với anh cũng nói chuyện, thế là tôi bị anh: tỏ tình.
Phải, tôi không thể yêu! Cái lẽ dĩ nhiên là tôi từ chối rồi, tôi từ chối mà tôi buồn, anh cũng buồn. Tôi không thể yêu! Tôi không thể yêu! Nhưng tôi biết tôi nhớ anh. Tôi không thể yêu! Không cho trái tim mình yêu, tôi dặn lòng rằng mình phải vững vàng, rằng mình không thể làm thêm ai khác bị tổn thương nữa, dù trong thâm tâm tôi: Tôi nhớ anh….!
Chúng tôi ít nói chuyện hơn, mỗi lần nói chuyện, chúng tôi vẫn cười cợt, vẫn vui đùa nhưng đằng sau vẫn là những nụ cười buồn của cả tôi và anh. Tôi biết anh vẫn âm thầm dõi theo tôi.... Đến một ngày, anh bảo, anh phải về rồi, anh về với quê hương anh, với Hà Nội của anh. Anh sẽ rời xa cái nơi ồn ào náo nhiệt này. Anh bảo:” anh sẽ đi để quên một người con gái”.
Anh đi….
Tôi nhớ anh, phải, đến giờ tôi mới hiểu tôi có thể nhớ anh đến mức nào. Tôi thèm được nghe cái giọng Hà Nội ấm áp ấy, tôi thèm được anh chọc cười cho nghiêng ngả, tôi thèm có một niềm vui mà tôi đã quen mỗi ngày: nói chuyện với anh…. Tôi nhớ anh!
Những ngày hè nắng nóng, nóng muốn phát điên đi được,tôi ngồi hóng gió để mơ về một nỗi nhớ xa xôi nào đó, để cho gió tự vò làn tóc rối xù, để cho gió thổi đi hết những thói quen mà mình đang thèm khát, để gió hong khô đôi mắt thiếu nữ u buồn…
Những ngày mưa rơi rả rích, thành phố cũng vì thế mà kém đi năng động, tôi sải những bước chân dài trên con phố, hưởng cái không khí lành lạnh, mặc quần đùi, áo khoác để mơ về một nơi, ở đó cũng có cái không khí lành lạnh như chính trái tim tôi…
Những ngày đường phố ngập lụt chỉ vì một cơn mưa nước trút xuống hơi quá trớn, ngồi trên xe để lội nước giữa những dòng người tập nập, tôi mơ về một nơi, nơi ấy cũng có những câu hát miêu tả chân thực cái cảnh này trong Táo quân 2010.
Tôi không thể yêu!
Hà Nội mùa này vắng nhưng cơn mưa, cái rét đầu đông….
Cái cát- sét cũ rích hình như vừa nhắc đến một nơi nào đó….
Hà Nội đang vào đông rồi. Anh có lạnh không?
Đây là tác phẩm đầu tiền của mình, mọi người cho ý kiến nhé
Tôi là cô bé Tây Nguyên, chưa một lần ra Hà Nội, nhưng tôi thì thích Hà Nội lắm, đối với tôi, Hà Nội là một cái gì đó có màu xanh xanh ngọc bích vào mùa xuân, có cái tiết trời lành lạnh vào mùa thu để tôi có thể tự do mặc quần đùi và quấn khăn len to sụ ( =.=’’, thực ra tôi cũng không biết là ý tưởng của mình nếu ở Hà Nội mà mặc vậy có bị coi là điên hay không nữa:P). Vậy nên tôi hay nhìn anh!
Tôi không nghĩ là anh có thể chú ý đến tôi theo cách thông thường nhất là: bọn con trai ngồi địa gái đẹp và phát hiện ra một thiếu nữ mĩ miều hay một cô bé kute, xinh xắn ( đơn giản vì tôi có nằm trong top gái đó đâu ). Tôi quyết định sẽ được anh chú ý theo kiểu, nhìn mãi thì cũng đập vào mắt và nhận ra: ối! em nó không xinh nhưng được cái cá tính J). Thế là tôi hay đi qua đi lại ( mà chuyên ngành hơn có thể gọi là lởn vởn) trước mặt anh, đúng là người tính thì rất hay nhưng trời còn lâu mới hiểu được lòng người,haizzz, anh vẫn hồn nhiên vẫn ngây thơ với chúng bạn của anh, và chẳng biết tôi là đứa quái nào cả. Thất vọng tập 1, tôi chán làm trái tim tình si và tiếp tục cái sự nghiệp tán ao nhà của mình, mục tiêu là các anh khó tính. ^^!
Một hôm đang ngủ vật vờ trên giảng đường ( chuyện thường ngày sau khi gương lược chải đầu và no bụng , =.=’’), tôi nhận được cái tin nhắn rất sướt mướt, anh muốn gia nhập vào cái nhóm quái quỷ làm biếng của tôi theo lời giới thiệu của 1 anh trong nhóm. Ô mai gót, quả là trai biết đường tìm mình. Tôi cười đắc chí nhưng cũng chỉ ậm ừ lạnh lùng đồng ý. Chứ thực ra tôi vui như mở cờ trong bụng ấy chứ. Hehe, cơ hội của ta đây rồi, từ nay bà sẽ hành hạ mày để mày để ý đến bà, =.=’’ ( giờ tự nhiên muốn sỉ vả mình quá, >”<).
Kế hoạch làm quen, gây ấn tượng với anh được lên một cách tỉ mỉ, rút cục ông trời vẫn còn thương người lắm, tất cả hành động của anh đối với tôi đều nằm trong dự đoán. Giờ thì tôi vui vẻ rồi, hằng ngày có người trò chuyện cùng, điểm danh dùm, =.=’’. Anh thực là cái lí do để tôi có thể quên hết đi những ngày buồn chán mà. Hehe. Có điều tôi hơi sợ một ngày xui xẻo bão tố nào đó: anh sẽ tỏ tình với tôi. Chuyện cũng có thể xảy ra lắm ý chứ, vì có lần trong lúc nói đùa, anh bảo sẽ làm tôi hạnh phúc. Tự nhiên tôi biết mình cần phải đề phòng cái trường hợp hình như mình đang bị tán thì đúng hơn. Tôi canh chừng, me me lúc nào anh để cập đến vấn đề nhạy cảm tình yêu thì lơ lơ.
Nói thì nói vậy thôi, chứ ngay từ ban đầu tôi đã chú ý đến anh rồi, chúng tôi lại nói chuyện rất hợp rơ nữa, làm sao mà không nảy sinh vài cái suy nghĩ vớ vẩn cơ chứ, >”<. Tôi ngứa ngáy khó chịu khi không được nói chuyện với anh, tôi cười ha hả khi đang ẩn nick thì thấy anh đăng stt : “tìm người” hay “ miss ”, “ k`”, tôi lo lắng nếu ngày nào đó anh không onl và mỉm cười khi thấy a cáo lỗi rằng a đang bí tỉ với chúng bạn, lúc ấy, tôi sẽ giả vờ nổi cáu với anh rằng dám để vợ con bơ vơ mà nhậu nhẹt, hoặc “ anh mà lén fén với con nào thì coi chừng tui đấy”. Tôi không biết liệu có phải mình thích anh hay không nữa, không lẽ trái tim tôi đang rung rinh, đang hướng về anh nhiều hơn, chắc là không phải đâu, không phải mà mà mà mà mà…….. Tôi không thể yêu!
Trốn mãi thì cũng có ngày phải đầu hàng mà, huống gì ngày nào tôi với anh cũng nói chuyện, thế là tôi bị anh: tỏ tình.
Phải, tôi không thể yêu! Cái lẽ dĩ nhiên là tôi từ chối rồi, tôi từ chối mà tôi buồn, anh cũng buồn. Tôi không thể yêu! Tôi không thể yêu! Nhưng tôi biết tôi nhớ anh. Tôi không thể yêu! Không cho trái tim mình yêu, tôi dặn lòng rằng mình phải vững vàng, rằng mình không thể làm thêm ai khác bị tổn thương nữa, dù trong thâm tâm tôi: Tôi nhớ anh….!
Chúng tôi ít nói chuyện hơn, mỗi lần nói chuyện, chúng tôi vẫn cười cợt, vẫn vui đùa nhưng đằng sau vẫn là những nụ cười buồn của cả tôi và anh. Tôi biết anh vẫn âm thầm dõi theo tôi.... Đến một ngày, anh bảo, anh phải về rồi, anh về với quê hương anh, với Hà Nội của anh. Anh sẽ rời xa cái nơi ồn ào náo nhiệt này. Anh bảo:” anh sẽ đi để quên một người con gái”.
Anh đi….
Tôi nhớ anh, phải, đến giờ tôi mới hiểu tôi có thể nhớ anh đến mức nào. Tôi thèm được nghe cái giọng Hà Nội ấm áp ấy, tôi thèm được anh chọc cười cho nghiêng ngả, tôi thèm có một niềm vui mà tôi đã quen mỗi ngày: nói chuyện với anh…. Tôi nhớ anh!
Những ngày hè nắng nóng, nóng muốn phát điên đi được,tôi ngồi hóng gió để mơ về một nỗi nhớ xa xôi nào đó, để cho gió tự vò làn tóc rối xù, để cho gió thổi đi hết những thói quen mà mình đang thèm khát, để gió hong khô đôi mắt thiếu nữ u buồn…
Những ngày mưa rơi rả rích, thành phố cũng vì thế mà kém đi năng động, tôi sải những bước chân dài trên con phố, hưởng cái không khí lành lạnh, mặc quần đùi, áo khoác để mơ về một nơi, ở đó cũng có cái không khí lành lạnh như chính trái tim tôi…
Những ngày đường phố ngập lụt chỉ vì một cơn mưa nước trút xuống hơi quá trớn, ngồi trên xe để lội nước giữa những dòng người tập nập, tôi mơ về một nơi, nơi ấy cũng có những câu hát miêu tả chân thực cái cảnh này trong Táo quân 2010.
Tôi không thể yêu!
Hà Nội mùa này vắng nhưng cơn mưa, cái rét đầu đông….
Cái cát- sét cũ rích hình như vừa nhắc đến một nơi nào đó….
Hà Nội đang vào đông rồi. Anh có lạnh không?
Đây là tác phẩm đầu tiền của mình, mọi người cho ý kiến nhé