- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Tôi đứng nhìn mình trong gương thật lâu, có điều gì đó rất lạ, giống như người trong gương không phải là tôi vậy. Trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra tôi không có gì quá đặc biệt như tôi vẫn nghĩ. Con người tôi với khuôn mặt này, cơ thể này đơn thuần là một cá thể nhỏ bé trong thế giới bao la. Thời gian không ngừng trôi chảy, những tế bào trên cơ thể tôi không ngừng thay mới, không ngừng già cỗi đi, và đến một lúc nào đó, chúng sẽ mất hoàn toàn sự sống. Mọi thứ thuộc về tôi rồi cũng trở nên hư vô. Hình hài của tôi chẳng thể là vĩnh cửu. Thế thì những nỗi muộn phiền đang đeo bám lấy tôi nào có ý nghĩa gì đâu khi đến một ngày nào đó tôi cũng trở thành sương khói.
Mấy ngày hôm nay, tôi giam h.ãm mình trong một mớ bùi nhùi những lo lắng, muộn phiền. Đêm đêm tôi trằn trọc, mất ngủ vì những suy tư đè nặng. Tôi sợ rằng mọi việc sẽ không như dự tính, tôi ngại rằng mọi kế hoạch cho cuộc đời tôi sẽ không như những gì tôi mong đợi. Thực tế những trở ngại đang bày ra trước mắt khiến tôi chùn bước. Mọi điều khó chịu cứ vây lấy tôi và làm biến mất trên khuôn mặt tôi những nụ cười.
Đã có lúc tôi nghĩ về cái chết, giống như sự giải thoát khi người ta đã đi đến sát mép một bờ vực thẳm. Nhưng đối với tôi, cái chết cũng giống như một sự đào thải. Trong cuộc sống đầy những biến động này, mỗi cá nhân muốn tồn tại và phát triển bắt buộc phải thích nghi với hoàn cảnh sống. Một cái cây quá yếu đuối, bé nhỏ sẽ dần dần bị loại bỏ trước sự cạnh tranh gay gắt về dinh dưỡng, ánh sáng. Và tôi, đứng giữa cuộc đời này, có đến mức phải bị đào thải như thế hay không? Có lẽ tôi là một đứa kém thích nghi, tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống phù hợp với mình, tuy nhiên, tôi vẫn còn có thể cố gắng. Mọi thứ có thể thay đổi nếu tôi còn tồn tại. Cái chết chẳng làm thay đổi bất cứ điều gì về tôi ngoài sự khẳng định tôi là một đứa hèn kém, ngu ngốc.
Một người đã nói với tôi rằng “Mọi việc đều đơn giản, cứ tin như thế, nếu bạn thấy việc gì đó phức tạp thì chắc chắn bạn đang đánh giá sai hoặc là… bạn điên rồi!”. Khi nghe câu bông đùa ấy, tôi chẳng có ý niệm gì cả. Cho đến hôm nay, khi đương đầu với những khó khăn dàn trải, tôi mới nghĩ lại và nhận ra mọi thứ đúng là rất đơn giản. Thay vì chấp nhận mọi việc không hề suôn sẻ, tôi lại cứ nghĩ ngợ, lo âu mặc dù tôi không có khả năng làm cho mọi thứ tốt hơn. Thay vì bình tĩnh đón chờ kết quả cuối cùng, tôi lại hoang mang, cuống cuồng với những suy đoán ngớ ngẩn. Tôi tự hỏi tại sao tôi không thể thấy rằng, dù điều xấu nhất có xảy ra, cuộc đời của tôi vẫn như thế, tôi vẫn sống mặc dù có nhiều điều tôi buộc phải ảnh hưởng.
Giờ đây, tôi đang đứng với một chiếc gương phản ánh chân thực con người mình, khuôn mặt này, ánh mắt này, bàn tay này, toàn bộ cơ thể này là của tôi. Tôi có quyền làm chủ tất cả cũng như quyền hủy hoại tất cả. Quan trọng hơn nữa, trí óc này, tâm tư này, tình cảm này tuy không thể hiên ra bên ngoài nhưng chúng vẫn thuộc về tôi. Tôi có thể sai khiến ý nghĩ của mình, tôi có thể buộc tôi phải làm điều gì đó tốt hơn cho bản thân. Tôi có một món quà quý giá đó là quyền được lựa chọn và quyết định cách thức hành động, cách thức phản ứng trước những biến cố xảy ra trong cuộc đời. Vậy thì, tại sao tôi cứ phải sống trong nỗi lo âu, trong sự khổ sở bởi những điều không như ý. Tôi hoàn toàn có thể an nhiên, thư thái đón chờ những điều tốt đẹp cũng như không tốt đẹp. Mọi thứ xảy ra như thế nào đó là do đánh giá chủ quan của con người, tôi có thể không bằng lòng nhưng tôi chẳng việc gì phải tự giam cầm mình trong những nỗi sợ hãi vô biên. Ngay lúc này đây, tôi hoàn toàn có thể dẹp qua một bên những rối ren đã quấn chặt lấy tôi suốt mấy ngày vừa rồi. Như thế đã là quá đủ. Bây giờ, tôi sẽ ung dung, thanh thản đón chờ bất kỳ điều gì xảy đến tiếp theo. Vì tôi chắc chắn một điều, cho dù mọi thứ có tệ hại đến đâu, tôi vẫn có quyền lựa chọn thái độ cho mình. Và khi tôi nhìn khuôn mặt mình trong gương, tôi có thể quyết định đó là một khuôn mặt buồn bã hoặc một khuôn mặt tươi vui với nụ cười. Vâng, tôi đã thấy nụ cười đầu tiên của mình sau những ngày tồi tệ vừa qua.
...Pd...
Mấy ngày hôm nay, tôi giam h.ãm mình trong một mớ bùi nhùi những lo lắng, muộn phiền. Đêm đêm tôi trằn trọc, mất ngủ vì những suy tư đè nặng. Tôi sợ rằng mọi việc sẽ không như dự tính, tôi ngại rằng mọi kế hoạch cho cuộc đời tôi sẽ không như những gì tôi mong đợi. Thực tế những trở ngại đang bày ra trước mắt khiến tôi chùn bước. Mọi điều khó chịu cứ vây lấy tôi và làm biến mất trên khuôn mặt tôi những nụ cười.
Đã có lúc tôi nghĩ về cái chết, giống như sự giải thoát khi người ta đã đi đến sát mép một bờ vực thẳm. Nhưng đối với tôi, cái chết cũng giống như một sự đào thải. Trong cuộc sống đầy những biến động này, mỗi cá nhân muốn tồn tại và phát triển bắt buộc phải thích nghi với hoàn cảnh sống. Một cái cây quá yếu đuối, bé nhỏ sẽ dần dần bị loại bỏ trước sự cạnh tranh gay gắt về dinh dưỡng, ánh sáng. Và tôi, đứng giữa cuộc đời này, có đến mức phải bị đào thải như thế hay không? Có lẽ tôi là một đứa kém thích nghi, tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống phù hợp với mình, tuy nhiên, tôi vẫn còn có thể cố gắng. Mọi thứ có thể thay đổi nếu tôi còn tồn tại. Cái chết chẳng làm thay đổi bất cứ điều gì về tôi ngoài sự khẳng định tôi là một đứa hèn kém, ngu ngốc.
Một người đã nói với tôi rằng “Mọi việc đều đơn giản, cứ tin như thế, nếu bạn thấy việc gì đó phức tạp thì chắc chắn bạn đang đánh giá sai hoặc là… bạn điên rồi!”. Khi nghe câu bông đùa ấy, tôi chẳng có ý niệm gì cả. Cho đến hôm nay, khi đương đầu với những khó khăn dàn trải, tôi mới nghĩ lại và nhận ra mọi thứ đúng là rất đơn giản. Thay vì chấp nhận mọi việc không hề suôn sẻ, tôi lại cứ nghĩ ngợ, lo âu mặc dù tôi không có khả năng làm cho mọi thứ tốt hơn. Thay vì bình tĩnh đón chờ kết quả cuối cùng, tôi lại hoang mang, cuống cuồng với những suy đoán ngớ ngẩn. Tôi tự hỏi tại sao tôi không thể thấy rằng, dù điều xấu nhất có xảy ra, cuộc đời của tôi vẫn như thế, tôi vẫn sống mặc dù có nhiều điều tôi buộc phải ảnh hưởng.
Giờ đây, tôi đang đứng với một chiếc gương phản ánh chân thực con người mình, khuôn mặt này, ánh mắt này, bàn tay này, toàn bộ cơ thể này là của tôi. Tôi có quyền làm chủ tất cả cũng như quyền hủy hoại tất cả. Quan trọng hơn nữa, trí óc này, tâm tư này, tình cảm này tuy không thể hiên ra bên ngoài nhưng chúng vẫn thuộc về tôi. Tôi có thể sai khiến ý nghĩ của mình, tôi có thể buộc tôi phải làm điều gì đó tốt hơn cho bản thân. Tôi có một món quà quý giá đó là quyền được lựa chọn và quyết định cách thức hành động, cách thức phản ứng trước những biến cố xảy ra trong cuộc đời. Vậy thì, tại sao tôi cứ phải sống trong nỗi lo âu, trong sự khổ sở bởi những điều không như ý. Tôi hoàn toàn có thể an nhiên, thư thái đón chờ những điều tốt đẹp cũng như không tốt đẹp. Mọi thứ xảy ra như thế nào đó là do đánh giá chủ quan của con người, tôi có thể không bằng lòng nhưng tôi chẳng việc gì phải tự giam cầm mình trong những nỗi sợ hãi vô biên. Ngay lúc này đây, tôi hoàn toàn có thể dẹp qua một bên những rối ren đã quấn chặt lấy tôi suốt mấy ngày vừa rồi. Như thế đã là quá đủ. Bây giờ, tôi sẽ ung dung, thanh thản đón chờ bất kỳ điều gì xảy đến tiếp theo. Vì tôi chắc chắn một điều, cho dù mọi thứ có tệ hại đến đâu, tôi vẫn có quyền lựa chọn thái độ cho mình. Và khi tôi nhìn khuôn mặt mình trong gương, tôi có thể quyết định đó là một khuôn mặt buồn bã hoặc một khuôn mặt tươi vui với nụ cười. Vâng, tôi đã thấy nụ cười đầu tiên của mình sau những ngày tồi tệ vừa qua.
...Pd...