- Tham gia
- 3/11/2013
- Bài viết
- 2.421
Gửi Nobita !
Nobita ơi ! Doraemon nè ! Cậu vẫn khỏe chứ ? Lâu quá không nghe thấy tin tức gì từ cậu cả, vì vậy tớ đã chủ động dành hết can đảm để viết những tình cảm của tớ dành cho cậu bao năm qua.
Nô à, chúng ta đã xa nhau hơn ba năm rồi ấy nhỉ ? Ba năm trôi qua dài đằng đẵng, những giây phút trôi qua thiếu vắng cậu làm cho tớ cảm tưởng như một thế kỉ trôi qua rồi. Ba năm ấy, tớ đã thiếu mất đi nụ cười của cậu, thiếu mất đi những tiếng than vãn vì bị tụi Jaian và Suneo bắt nạt, thậm chí còn quên mất cả nụ cười và giọng nói của cậu rồi ấy chứ. Hồi đó, mỗi khi cậu nài nỉ xin tớ một món bảo bối là tớ lại nhăn mặt và mắng cậu rằng không biết tự lập, rằng hãy cố gắng tự lực vượt lên khó khăn gian khổ. Nghĩ lại, sao tớ thấy mình thật ích kỉ quá, cậu sẽ tha lỗi cho tớ chứ Nobita ?
Nobita ơi ! Dạo này cậu có tự làm bài tập không vậy ? À quên mất, đã ba năm rồi còn gì ! Cậu giờ đã lớn rồi mà, phải không ? Tớ tin chắc rằng cậu sẽ học bài và làm bài tập đầy đủ dù bài tập có khó đến mấy, và quan trọng nhất là cậu sẽ không ỷ lại vào ai cả, nhất là không chép bài của Shizuka và Dekisugi nhé.
Nobita ơi ! tớ vẫn nhớ khuôn mặt của cậu, giọng nói của cậu, nhớ những ngày cùng cậu dạo chơi trên những khu đường thân thuộc của thành phố Tokyo ba năm trước. Ôi ! Những ngày đấy đối với tớ như những viên kim cương vô giá. Nhưng kể cả là kim cương cũng không thể so sánh được với những kỉ niệm của tớ với cậu. Cậu nhớ không ? Bọn mình đã trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, những cuộc phiêu lưu nguy hiểm cận kề với cái chết, nhưng chính nhờ những điều đó, tình bạn của chúng ta từ khi nào
đã ngày một gắn bó hơn.
Đôi khi, tụi mình còn hay cãi nhau thậm chí là gây gổ và dỗi nhau nữa, cứ nghĩ đến những ngày đó là mình lại cảm thấy bực bội vì không thể nói được một câu xin lỗi. Ôi nhớ lại những lúc bọn mình dỗi nhau đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau khiến cho tớ cảm thấy tụi mình còn trẻ con quá ! Mà cũng đúng, Nô nhỉ, tụi mình là trẻ con mà. Nô ơi ! Tụi mình vẫn sẽ mãi mãi là trẻ con nhé ! Và tình bạn của chúng ta vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ rạn nứt, phai nhòa kể cả là trải qua hàng trăm năm đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ còn nhớ như in không bao giờ quên khuôn mặt của cậu, những ngày cậu nài nỉ tớ cho cậu mượn bảo bối, những ngày tớ gọi cậu đi học, những ngày mà tớ đã dạy cậu học bơi, tập đi xe đạp,… . Và không chỉ có tớ nhớ đâu nhé ! Cậu cũng phải nhớ đến tớ đấy ! Kể cả là cho dù tớ không còn ở bên cậu, cho dù tớ có chết, cậu cũng sẽ mãi mãi nhớ tới chú Mèo ú Doremon này nhé !
Thôi ! Tạm biệt cậu ! Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! Nobita – người bạn thân thiết nhất của tớ ! Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn và không bao giờ xa nhau nhé ! Tớ sẽ chờ hồi âm từ cậu !
Mãi là bạn !
Doraemon
Nobita ơi ! Doraemon nè ! Cậu vẫn khỏe chứ ? Lâu quá không nghe thấy tin tức gì từ cậu cả, vì vậy tớ đã chủ động dành hết can đảm để viết những tình cảm của tớ dành cho cậu bao năm qua.
Nô à, chúng ta đã xa nhau hơn ba năm rồi ấy nhỉ ? Ba năm trôi qua dài đằng đẵng, những giây phút trôi qua thiếu vắng cậu làm cho tớ cảm tưởng như một thế kỉ trôi qua rồi. Ba năm ấy, tớ đã thiếu mất đi nụ cười của cậu, thiếu mất đi những tiếng than vãn vì bị tụi Jaian và Suneo bắt nạt, thậm chí còn quên mất cả nụ cười và giọng nói của cậu rồi ấy chứ. Hồi đó, mỗi khi cậu nài nỉ xin tớ một món bảo bối là tớ lại nhăn mặt và mắng cậu rằng không biết tự lập, rằng hãy cố gắng tự lực vượt lên khó khăn gian khổ. Nghĩ lại, sao tớ thấy mình thật ích kỉ quá, cậu sẽ tha lỗi cho tớ chứ Nobita ?
Nobita ơi ! Dạo này cậu có tự làm bài tập không vậy ? À quên mất, đã ba năm rồi còn gì ! Cậu giờ đã lớn rồi mà, phải không ? Tớ tin chắc rằng cậu sẽ học bài và làm bài tập đầy đủ dù bài tập có khó đến mấy, và quan trọng nhất là cậu sẽ không ỷ lại vào ai cả, nhất là không chép bài của Shizuka và Dekisugi nhé.
Nobita ơi ! tớ vẫn nhớ khuôn mặt của cậu, giọng nói của cậu, nhớ những ngày cùng cậu dạo chơi trên những khu đường thân thuộc của thành phố Tokyo ba năm trước. Ôi ! Những ngày đấy đối với tớ như những viên kim cương vô giá. Nhưng kể cả là kim cương cũng không thể so sánh được với những kỉ niệm của tớ với cậu. Cậu nhớ không ? Bọn mình đã trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, những cuộc phiêu lưu nguy hiểm cận kề với cái chết, nhưng chính nhờ những điều đó, tình bạn của chúng ta từ khi nào
đã ngày một gắn bó hơn.
Đôi khi, tụi mình còn hay cãi nhau thậm chí là gây gổ và dỗi nhau nữa, cứ nghĩ đến những ngày đó là mình lại cảm thấy bực bội vì không thể nói được một câu xin lỗi. Ôi nhớ lại những lúc bọn mình dỗi nhau đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau khiến cho tớ cảm thấy tụi mình còn trẻ con quá ! Mà cũng đúng, Nô nhỉ, tụi mình là trẻ con mà. Nô ơi ! Tụi mình vẫn sẽ mãi mãi là trẻ con nhé ! Và tình bạn của chúng ta vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ rạn nứt, phai nhòa kể cả là trải qua hàng trăm năm đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ còn nhớ như in không bao giờ quên khuôn mặt của cậu, những ngày cậu nài nỉ tớ cho cậu mượn bảo bối, những ngày tớ gọi cậu đi học, những ngày mà tớ đã dạy cậu học bơi, tập đi xe đạp,… . Và không chỉ có tớ nhớ đâu nhé ! Cậu cũng phải nhớ đến tớ đấy ! Kể cả là cho dù tớ không còn ở bên cậu, cho dù tớ có chết, cậu cũng sẽ mãi mãi nhớ tới chú Mèo ú Doremon này nhé !
Thôi ! Tạm biệt cậu ! Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! Nobita – người bạn thân thiết nhất của tớ ! Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn và không bao giờ xa nhau nhé ! Tớ sẽ chờ hồi âm từ cậu !
Mãi là bạn !
Doraemon