Hà nội những ngày nắng, chẳng nghe tiếng ve kêu chỉ thấy đâu đó bóng phượng vĩ đỏ đung đưa theo gió. Phượng kia cháy hết mình cùng nắng, cánh phượng bay cùng gió và cứ thế cứ thế những ngày nắng qua. Một ngày mưa chợt đến, mưa rào rào, mưa xối xả, nước mưa bay cùng gió, mưa mùa hè, mưa cuốn trôi ngày nắng, mưa thổi bay mùi ngai ngái của ngày nắng kia. Nó - một con bé tỉnh lẻ lên Hà Nội này, nhìn dòng người hối hả chạy mưa, nó chợt hỏi giữa cái nhịp sống kia có chỗ nào cho nó.
Tuổi trẻ với bao khát khao, ước mơ và cả những hoài bão, nó sẽ đi, sẽ tìm, sẽ sống hết mình để ngày mai có thế nào cũng chẳng phải nuối tiếc. Nhưng đôi khi, đôi chân này lạc bước muốn dừng lại, muốn có những khoảng lặng riêng. Đôi khi nó muốn bỏ chạy, vứt lại tất cả, quên đi tất cả ....
Vì cuộc sống là phải đấu tranh nên có lẽ nó cần một khoảng lặng, một khoẳng lặng riêng mình nó ....
Tuổi trẻ với bao khát khao, ước mơ và cả những hoài bão, nó sẽ đi, sẽ tìm, sẽ sống hết mình để ngày mai có thế nào cũng chẳng phải nuối tiếc. Nhưng đôi khi, đôi chân này lạc bước muốn dừng lại, muốn có những khoảng lặng riêng. Đôi khi nó muốn bỏ chạy, vứt lại tất cả, quên đi tất cả ....
Vì cuộc sống là phải đấu tranh nên có lẽ nó cần một khoảng lặng, một khoẳng lặng riêng mình nó ....