Gửi người tôi yêu

Thiên.Thanh

Thành viên
Tham gia
28/2/2018
Bài viết
0
[DAY 1]

Chào bé yêu. Đây không phải lần đầu tiên mẹ viết nhật ký về con. Mẹ đã phân vân mãi, nhưng thật sự lúc này mẹ cần một nơi để giải toả tâm trạng. Có lẽ một lúc nào đó mẹ sẽ xoá hết đi, nhưng hiện tại, hãy để mẹ được thoải mái bộc lộ những cảm xúc của mẹ nhé.

Con đến với mẹ rất tình cờ, thậm chí lúc này mẹ vẫn nghĩ hình như mẹ chỉ đang mơ thôi. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Mẹ có con, rồi sức khoẻ mẹ giảm sút đến mức mẹ không thể tiếp tục đi làm. Mẹ đành nghỉ việc rồi về quê với ông bà ngoại. Mẹ vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá sức chóng vánh. Đương nhiên mẹ không trách gì con rồi. Con là điều tốt lành đầu tiên đã đến với mẹ. Mẹ chỉ trách mình không kịp chuẩn bị, cả tâm lý, cả sức khoẻ, để đón con đến một cách suôn sẻ hơn.

Những ngày đầu có con, và ngay cả bây giờ, mẹ vẫn khóc quá nhiều. Mẹ biết như vậy là không tốt, nhưng mẹ không thể ngừng suy nghĩ, không thể ngừng khóc. Chắc là do hóc môn thay đổi nhỉ, mẹ trở nên yếu đuối quá mức cần thiết. Mẹ của con, vẫn luôn rất mạnh mẽ đối diện với đủ mọi chuyện, giờ đây biến thành một bà bầu ngày đêm rúc mặt vào gối khóc không thành tiếng. Mẹ không chia sẻ những khó khăn mà mẹ đang phải đối mặt này với ai. Những người bạn thân thiết của mẹ, mẹ nghĩ ai cũng đều có những vấn đề riêng của mình. Còn bố của con, đã từ lâu rồi mẹ không còn có thể thoải mái tâm sự với bố con như trước nữa. Mẹ không hiểu tại sao, mẹ chỉ chưa tìm ra lý do.

Đã có những lúc, mẹ chưa yêu con nhiều vì những gì mẹ đang phải chịu đựng là quá sức của mẹ. Mẹ hi vọng con không buồn vì điều đó. Và cũng có những lúc, mẹ nằm mơ thấy mẹ đánh mất con, và mẹ tỉnh dậy trong sợ hãi và tuyệt vọng. Mẹ hi vọng con sẽ hiểu, vì con đang là người quan trọng nhất đối với mẹ. Đôi khi, mẹ lại tưởng tượng ra tình huống cuộc sống của mẹ không còn có con, mẹ sẽ hành động như thế nào, tâm trạng của mẹ sẽ ra sao. Đáng lẽ những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn đó không nên được phép xuất hiện mới phải, nhưng như mẹ đã nói rồi đó, do nội tiết thay đổi, tâm trạng của mẹ cũng thất thường theo. Sức khoẻ suy yếu, không ăn được cũng không ngủ được, nôn ói suốt ngày, tinh thần không ổn định, tất cả những thứ ấy đang từng ngày đánh gục mẹ. Mẹ chịu đựng được, vì con, nhưng không phải lúc nào mẹ cũng mạnh mẽ được như vậy.

Mẹ có cảm giác con là một bé nhóc rất lì lợm ngang bướng, di truyền của mẹ, khó tính khó chiều, di truyền của bố. Và con mạnh mẽ, con nhất định sẽ sống tốt. Con phải sống, vì con sống thì mẹ mới có thể là mẹ của con.
 
Mới đầu, cháu đọc đề, cháu vốn tưởng lại giống như những thứ khác. Một chàng trai hay cô gái viết, gửi cho những người mà họ yêu.

Nhưng khi đọc đến dòng đầu tiên, cháu đã giật mình. À, thì ra không phải. Đây là lá thư của một người mẹ, vui mừng khi có con.

Cháu biết, có lẽ cháu không nên chen ngang , nhưng cô có thể cho cháu nói đôi lời suy nghĩ và cùng chia vui với cô, được không ạ? Cháu có khiến cô cảm thấy phiền không ạ? Cháu thật lòng xin lỗi nếu như khiến cô không vui.

Cô làm cháu nhớ đến mẹ cháu quá. Hồi có cháu, mẹ cũng viết nhật kí thế này. Cháu có thể hiểu được cảm xúc nghẹn ngào và hạnh phúc tột độ khi lên thiên chức làm mẹ - một thiên chức cao cả và thiêng liêng của cô.

Cháu có để ý cô nói : Đây không phải lần đầu viết nhật kí về con. Chắc hẳn là cô đã từng viết ra giấy, hay từng bên ở đâu đó mà cháu không biết được. Cháu thật lòng mong muốn, xin cô đừng xóa. Cô cứ để những dòng tâm tư này như một kỉ niệm, hay khi em nó lớn, nó đọc được để hiểu những tình cảm mà mẹ đã dành, được không cô?

Có lẽ, cháu còn quá bé để có thể hiểu được cái cảm giác sợ mất con của những người mẹ. Nhưng cháu tin, rồi một ngày nào đó cháu cũng sẽ hiểu được.

Những dòng này cô viết, cô giúp cháu thêm hiểu những gì mà bà mẹ đang lo lắng từng ngày cho con. Cô yêu con cô rất nhiều, cháu có thể cảm nhận được cô ạ. Một tình yêu vô bờ bến. Sẵn sàng vượt qua mọi thử thách vì con.

Cô có biết không, dòng cuối của cô khiến cháu bật khóc.

"Con nhất định sẽ sống tốt"

Làm cháu liên tưởng nhiều quá. Cháu cảm thấy có lỗi, khi nhiều lần cháu muốn lìa đời, hay đi đâu đó thật xa. Cháu cảm thấy xấu hổ, khi mà cháu từng có ý chống đối, hay nghĩ rằng, nếu có chết cha mẹ cũng không quan tâm. Cháu đã sai rồi...

Cháu luyên thuyên nhiều mà không nói đúng trọng tâm quá... Nhưng phải làm sao khi mà cháu muốn nói lên những suy nghĩ đây ạ?

Cháu cảm ơn cô, cảm ơn vì cô đã viết những dòng tâm tư suy nghĩ, để cháu có thể hiểu được những suy nghĩ của những bà mẹ. Họ thật vĩ đại...

Cháu ước gì, sau này em lớn, em sẽ đọc được những dòng này của mẹ nó. Để có thể hiểu, vì em mà mẹ hi sinh nhiều đến nhường nào.


Cháu chào cô.
Cháu thật lòng cảm ơn cô vì bài viết và
xin lỗi vì cháu đã chen ngang.

#Thiên Phúc
 
[DAY 2]

Chào bé yêu.

Hôm nay con khoẻ rồi à? Mẹ cảm giác con máy nhiều hơn những hôm trước. Thấy con im ắng mẹ cứ lo lo, nhưng hôm nay con lại quậy rồi.

Con thích nước chanh à, hay là do nước mẹ uống có đá lạnh làm con khó chịu? Mẹ uống nước chanh mà thấy con cứ bật như tôm trong bụng. Chẳng biết là con thích hay con phản đối nữa. Con khó đoán lắm, và chắc chắn là cũng khó chiều nữa. Đi lại một lúc trong hiệu sách mà mẹ khó chịu quá, đầu óc cứ quay cuồng chóng mặt. Sức khoẻ của mẹ có vẻ chưa tốt lên được chút nào, nhưng chắc là vẫn khá hơn những ngày đầu về nhà ngoại. Có vẻ mẹ nằm nhiều quá, mẹ đau lưng rồi. Bệnh nọ nối tiếp bệnh kia, giờ chỉ có con là động lực giúp mẹ chiến đấu thôi.

Hôm nay con ngoan hơn một chút. Buổi chiều mẹ vẫn khó chịu lắm, nhưng đã cố gắng để không nôn ra. Con có thích ăn bắp ngô luộc không? Mẹ để ý thấy ăn món này con không phản ứng nhiều như những thứ khác. Ngô luộc cũng rất tốt, nhiều vitamin. Hành mẹ ít thôi con ạ, mẹ không ăn uống gì được, hạ đường huyết ngất xỉu ra đấy thì cưng lấy ai ra để hành nữa hả :))

Hôm nay tâm trạng mẹ tốt hơn. Mẹ vẫn suy nghĩ tiêu cực lắm, nhưng đã đỡ khóc hơn. Sức khoẻ tốt thì tinh thần cũng phấn chấn lên. Mẹ hi vọng những ngày sau rồi sẽ khá hơn những ngày trước. Mẹ luôn không tìm ra được lý do nào để vui, nhưng luôn tìm ra được lý do để khóc. Mẹ thay đổi nhiều rồi. Mẹ biết con sẽ thích con người trước kia của mẹ hơn. Biết đến khi nào mẹ mới trở lại được như thế, vô tư như thế, mạnh mẽ như thế? Phải chăng đây là cái giá của sự bắt buộc phải trưởng thành khi tuổi đời vẫn còn trẻ?
 
[DAY 3]

Mẹ xin lỗi con. Xin lỗi con. Xin lỗi con...

Mẹ không thể ngừng khóc được. Mẹ mệt mỏi quá. Nếu không phải vì con, chẳng đời nào mẹ chấp nhận tổ chức cái đám cưới này nữa. Thế là đủ rồi, đủ lắm rồi. Mẹ chỉ có thể chịu đựng được đến thế thôi.

Đáng lẽ khi nhắc đến đám cưới, cô dâu phải là người vui vẻ hạnh phúc nhất. Mẹ không thấy hạnh phúc, mẹ chỉ thấy mẹ phải khóc quá nhiều thôi.

Xin lỗi con vì đã bắt con phải đi một quãng đường xa như vậy. Con mệt lắm phải không? Mẹ đau đầu quá, đầu mẹ như muốn vỡ tung ra. Xin lỗi con yêu nhé. Đây là lần cuối. Mẹ sẽ mạnh mẽ hơn, mẹ sẽ mạnh mẽ vì con.

Muộn rồi, nhưng vẫn muốn tự nói với mình câu này. Chúc mừng sinh nhật nhé, cô dâu trẻ :)
 
[DAY 4]

Chào bé yêu.

Hôm nay mẹ giữ lời hứa với con, mẹ giữ tinh thần mình thật thoải mái. Nhưng sáng nay mệt quá mẹ lại ngủ nướng mà bỏ mất bữa sáng. Dạo này mẹ toàn như vậy thôi. Mẹ xin lỗi nhé, mẹ chăm con tệ quá. Từ ngày mai mẹ sẽ dậy đúng giờ, mẹ con mình cùng măm được không bé yêu.

Con vẫn quậy mẹ vào buổi chiều. Mẹ không nôn nữa nhưng vẫn cứ mệt. Có lẽ từ từ rồi tình trạng này cũng sẽ cải thiện phải không con? Mẹ sốt ruột quá, muốn đi siêu âm để nhìn thấy con, để biết được con vẫn khoẻ mạnh, mà vẫn chưa đến ngày bác sỹ hẹn. Đành phải chờ 2 tuần nữa vậy con yêu. Con phải khoẻ mạnh nhé. Mẹ sẽ cố gắng ăn uống tốt hơn.

Sắp đến 8h rồi. Mẹ con mình đi uống sữa, ngâm chân trước khi đi ngủ, đánh răng súc miệng rồi chuẩn bị khò khò nha. Nhiều thủ tục quá bé ạ. Mắt mẹ díp hết cả vào rồi đây này...
 
[DAY 5]

Đến bao giờ mẹ mới thôi không khóc nữa đây con yêu?

Dù vô tình hay cố ý, tại sao họ cứ đày đoạ hai mẹ con mình như vậy?

Mẹ còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây con yêu?
 
[DAY 6]

Lâu lắm rồi nhỉ con yêu? Đã lâu rồi mẹ không viết gì về con. Mẹ chỉ muốn nói rằng mẹ mệt mỏi, mẹ mệt mỏi lắm rồi.

Khi con ra đời mẹ yêu thương con bao nhiêu, thì có những lúc mẹ căm ghét con bấy nhiêu. Con khóc ằn ặt trên tay mẹ, mẹ bế con mà chỉ có ý nghĩ nếu mẹ thả cho con rơi xuống dưới thì sao? Đúng đấy, mẹ có ý nghĩ ấy đấy. Cũng giống như khi con đang còn ở trong bụng mẹ, mẹ cũng có ý nghĩ nếu nhảy từ tầng 3 xuống thì sẽ ra sao. Mẹ bắt đầu có những ý nghĩ tiêu cực từ những lúc ấy...

Có ai hiểu cho mẹ? Có lẽ chỉ có thể đổ tại mẹ những lúc này đang stress nặng và nhiều khi rơi vào tình trạng trầm cảm. Mẹ ko kiểm soát được cảm xúc của mình. Mẹ ko kiểm soát được hành động của mình. Nhiều lúc mẹ thấy mình thật tồi tệ. So với nhiều người khác kém may mắn hơn, mẹ có con đã là rất hạnh phúc. Nhưng con biết không, nếu có thể bình tĩnh suy nghĩ được như thế thì thật là tốt, mẹ không làm được. Có những lúc mẹ rất yêu thương con, có những lúc mẹ chỉ muốn trút hết những cơn bực tức lên con. Có người nói như vậy là bình thường. Đó là tâm lý chung mà thôi. Cuộc sống của mẹ thay đổi hoàn toàn từ khi có con. Nội tiết thay đổi dẫn đến tâm trạng thay đổi, cơ thể yếu ớt, mệt mỏi vì thức đêm, thường xuyên phải nghe tiếng khóc với âm tần cao khiến đầu óc trì trệ, dễ cáu gắt, suy nghĩ tiêu cực... vô vàn vô vàn lý do khiến mẹ trở nên như thế này. Mỗi ngày trôi qua là mẹ lại bước một bước tiến gần hơn đến miệng vực. Liệu mẹ có đủ tỉnh táo để quay đầu về không hả con? Mẹ phải làm thế nào?

Sao mẹ luôn mong con được sinh ra rồi lại có ý nghĩ muốn huỷ hoại con như vậy nhỉ? Quá mâu thuẫn phải không? Mẹ cần có người ngăn bàn tay của mẹ lại. Là ai chứ? Ai hiểu được cho mẹ chứ?

Tôi phải làm sao đây, tôi phải làm gì đây?
 
Quay lại
Top Bottom