- Tham gia
- 30/7/2011
- Bài viết
- 53
(trích từ một tác giả không biết tên)
Nhắm mắt lại, tớ tự hỏi sao thời gian qua nhanh thế nhỉ? Mới thế mà học chung với nhau 7 năm cơ đấy.
Có thể ở bên cậu tớ ko còn thấy được thời gian nữa rồi. Tớ tự hỏi có bao
giờ cậu thích tớ chưa? Chỉ thích thôi. Còn tớ thì hơn thế nhiều lắm. Tớ đã
tin rằng cậu là định mệnh cuộc đời tớ. Tớ tin không ai có thể đưa cậu ra xa
khỏi tớ. Tớ tin cậu luôn luôn bên cạnh tớ. Phải. Tớ đã tin vô điều kiện. Tin
một cách vô cớ. niềm tin khờ dại. Và tớ biết cậu đã có người cậu thích hơn
cả thích. Đau, choáng váng. Đó là tất cả những gì tớ còn cảm thấy được.
Có lẽ nhiều người cho rằng tớ ngu ngốc khi giữ mãi điều bí mật cậu nên
được biết trong tim tớ. Nhưng với tớ, người tớ cần là người biết đối diện
với sự thật cho dù đó là niềm đau. Nếu cậu từng thích tớ mà im lặng nghĩa
là cậu không phải người tớ cần. Nếu cậu chưa từng thích tớ nghĩa là cậu
chưa bao giờ dành cho riêng tớ. Có thể cậu trách tớ sao lạnh lùng với cậu,
tại sao không bao giờ quan tâm đến cậu, tại sao không nói chuyện với cậu
dù chỉ như người xa lạ bên đường. Cậu biết không? tớ không đủ bản lĩnh
đứng vững trên đôi chân, không đủ tự tin nhìn thẳng vào cậu, không đủ
nghị lực sắp xếp lại từng suy nghĩ khi đứng trước cậu.Tớ đã onl đến khi cậu
đi ngủ chỉ là tớ ẩn mà thôi. Tớ đã lang thang không biết bao nhiêu vòng
dưới mưa để tìm cậu vì lo cậu ướt. Cuối cùng tớ nhận được tin nhắn cậu đã
về nhà từ lâu. Tớ đã rất vui vì cậu không sao mà không nhận ra bản thân
đang thất vọng. Thất vọng vì câu trả lời lạnh nhạt chỉ đến sau khi tớ nhắn
tin hỏi cậu. Lẽ ra cậu nên hỏi tớ về nhà chưa mới đúng nhi? Và chắc chắn
với tớ cậu hơn hẳn người xa lạ bên đường. hơn rất nhiều. Tớ tự hỏi nếu
một ngày cậu đọc những dòng này cậu có cảm nhận được gì không? Tớ lại
ngốc nữa rồi. Có bao giờ cậu vào blong của tớ đâu. Có bao giờ cậu muốn
biết tớ cảm thấy thế nào đâu. Có bao giờ cậu nghĩ rằng tớ viết blong này
dành cho cậu đâu. Tớ đã học được nhiều thứ từ cậu bao gồm cả nỗi đau
tưởng chừng không thể gượng dậy. Tớ đã không thể mơ mộng được nữa.
Giờ đây tớ không còn tự lừa dối mình . tớ đủ cam đảm đối diện sự thật. Đủ
bản lĩnh giấu nỗi đau sau nụ cười. Đủ nghị lực bước tiếp trên còn đường
không còn bóng cậu. Mặc cho d.a thịt còn bị tổn thương bởi những mảnh vỡ
trong tớ trên mỗi bước đi. Cậu đừng lo cho tớ nhé. Mà có bao giờ cậu từng
lo cho tớ đâu. ít nhất tớ đã không phải lo sợ khoảng thời gian đại học sắp
tới phải xa cậu. Bới tớ biết có người thích hợp hơn tớ ở bên người đặc biệt
của tớ rồi. Nhất định phải hạnh phúc nhé. Có thể tớ không hạnh phúc khi
thấy cậu bên người khác nhưng thật sự tớ thấy vui vì một nửa của cậu đã
đến. Goodbye my love!