- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Nếu biết trước việc có con trong cuộc sống này khiến mẹ ra đi thì con ước mình không được sinh ra.
Hồi ức trong con chưa từng có mẹ, chỉ biết rằng mẹ ở đâu đó luôn dõi theo cuộc sống của con nhưng sẽ chẳng bao giờ con nhìn thấy. Điều con biết về mẹ đó là những lời kể từ bố, từ những tấm hình hồi bé của con. Có lẽ con còn quá nhỏ để hiểu hết, để biết được mẹ đã vất vả như thế nào sau khi sinh con ra.
Trong trí nhớ non nớt của con chỉ có bố, người thay mẹ chăm sóc cho con khi còn bé. Rồi khi con bắt đầu học mẫu giáo cho tới khi vào lớp một con vô tư, hồn nhiên như những đứa trẻ khác mà quên mất rằng mình thiếu đi bàn tay chăm sóc của mẹ. Con chỉ biết tới bố, bố vừa là cha cũng là mẹ chăm sóc cho con.
Con chưa từng hỏi bố rằng mẹ ở đâu mà chỉ được xem qua những tấm hình bố giấu trong ngăn tủ mà vô tình con tìm thấy, rồi con hiểu mẹ đang ở nơi nào đó xa bố con mình.
Rồi thời gian trôi qua con cũng lớn, con biết bố vất vả lắm khi nuôi anh em con khôn lớn như ngày hôm nay. Dù có mệt hay đau ốm bố vẫn cố gắng chăm lo đầy đủ mọi thứ cho anh em con không thua kém bạn bè.
Khi bắt đầu lớn hơn, con sống với bà ngoại. Nhà bà cách xa nhà mình, hàng ngày con vẫn đi học rồi về bà ăn cơm, chiều tối khi bố đi làm về con chạy qua với bố, tối đến lại qua ngủ với bà.
Cuộc sống của con cứ như thế cho tới khi ngày bà mất con tròn 9 tuổi, lúc đó không biết con chưa đủ lớn hay sự khờ dại của một đứa con nít mà con không biết rằng bà mất, chỉ biết nhà đông người là vui, cười nói đùa giỡn với bạn bè.
Khi người ta đưa bà đi đi tới nơi nào đó, có mẹ và cả ông ngoại con nữa, con mới chợt nhận ra từ nay không có bà nữa, không có những bữa cơm bà nấu cho con ăn sau buổi học hay những cái bánh bà mua cho con. Rồi con lại về sống với bố, người con yêu thương nhất.
Thời gian trôi qua dần con cũng lớn lên và không còn khờ dại như trước nữa, con hiểu sự thiếu vắng của người mẹ trong cuộc sống của con. Nhiều người hỏi con có bao giờ thấy mẹ không, con chỉ cười trừ thay cho câu trả lời nhưng trong suy nghĩ con luôn thấy mẹ. Con thấy mẹ nằm đó, nhắm mắt và chẳng bao giờ thấy con.
Nhưng tấm hình mẹ chụp chung với bố hồi cưới nhau, thấy hình ảnh mẹ nằm viện, thấy mẹ trong bộ dạng ốm yếu gầy gò và con còn thấy mẹ trong tấm hình để ở gian phòng ngày nào con cũng nhìn rõ. Con sợ mẹ à! Con sợ mỗi khi nhìn nó, ánh mắt mẹ bắt gặp ánh mắt con, hững hờ xa lạ lắm.
Mẹ, hoa mặt trời.
Mẹ à! Mẹ có biết mẹ đi rồi để lại bố con con buồn lắm không. Ngay từ ngày còn nhỏ bố đọc cho con nghe những câu chuyện bố viết ngày mẹ đi. Những dòng thư bố viết kín trang giấy nhưng chẳng biết gửi cho ai khi mẹ đã mãi mãi rời xa hai bố con. Con đã khóc, con cũng thấy bố rơi nước mắt khi đọc những dòng đó dù chỉ là đọc lại cho chúng con nghe.
Những ngày bố xa mẹ, bố vất vả nuôi dạy chúng con khôn lớn. Nhưng ngày ngày, một mình bố lo cho con, đứa con bé dại chưa đầy hai tuổi. Con nhớ, bố viết nhiều lắm, cả cuốn sổ bố giữ gìn cẩn thận luôn giấu trong ngăn tủ. Rồi khi nhớ mẹ, bố lại viết, bố kể về cuộc sống của gia đình khi không có mẹ, bố viết về sự lớn khôn của chúng con.
Ngày giỗ mẹ bố nhắc mãi, bố hối hận ngày đó mẹ thèm ăn ngô nhưng bố sợ mẹ đang bệnh bắc sĩ bảo không được ăn. Nhưng bố đâu có ngờ thứ bình dị nhất thân thuộc nhất của bố mẹ cũng là thứ mẹ muốn ăn cuối cùng khi rời bỏ bố. Rồi năm nào cũng thế cứ tới ngày giỗ, bố lại làm món đó cho mẹ ăn.
Bạn bè con ai cũng có những hoàn cảnh riêng nhưng mẹ à, dù sao nó vẫn hơn con, nó có mẹ dù suốt ngày bị mẹ đánh, còn con chỉ thèm được một lần như thế thôi. Con gen tỵ với bạn bè như thế đấy.
18 tuổi, con xa bố, xa bạn bè, xa quê, xa nơi mà con từng lớn lên trong sự bao bọc của bố. Vào Sài Gòn, nơi đó không có bố nhưng bên cạnh con luôn có gia đình và anh em bên cạnh. Con may mắn hơn bạn bè của con không phải ở trọ, không phải tự lo những bữa ăn hàng ngày.
Từ nhỏ được sinh ra rồi được bố bao bọc, con chưa từng biết cuộc sống nó khó khăn như thế nào. Từ nhỏ tới lớn, bố chẳng cho con làm gì nặng nhọc, lên lớp 9 bố mới cho nấu cơm, những bữa cơm đầu tiên mà con được bố dạy nấu.
Với con, bố là bố, và cũng là người mẹ chăm sóc cho con. Thiếu mẹ con thiếu đi tình thương của một người nhưng bố luôn cố gắng cho con hiểu được rằng bố làm tất cả hi sinh vì con cho con cuộc sống sung túc nhất.
Mẹ à! Hôm nay khi con ngồi viết dòng này có thể mẹ cũng sẽ biết, con biết mẹ luôn dõi theo bố và chúng con, mẹ sẽ mỉm cười nhìn con nhưng con chẳng thể thấy mẹ. Giờ con đã 23 tuổi, chưa đủ lớn để hiểu hết về cuộc sống nhưng con hiểu được người mẹ quan trọng với con như thế nào.
Mẹ à! 23 tuổi, một đứa con gái bước vào đời như bao người khác con cũng đã biết yêu, biết rung động trước ánh mắt của ai đó. Nếu có mẹ, con sẽ kể cho mẹ nghe, kể về những niềm vui và nỗi buồn con gặp phải, kể cho mẹ nghe chuyện tình cảm của con, để con tựa vào mẹ kể mà khóc những lúc con gục ngã.
Mẹ à! con đã yêu, yêu thật lòng và vun đắp cho tình yêu đó rất nhiều. Con cũng kể cho họ nghe rất nhiều về người mẹ mà con chưa từng gặp. Có lẽ cuộc sống không phải màu hồng như con từng có.
Con đã biết thế nào là đau khổ khi yêu một người, là gục ngã khi bị ai đó lừa dối. Con từng mơ tới một gia đình nhỏ hạnh phúc bên người mà con yêu, nhưng chẳng ai ngờ được kết quả nó không như con mong mẹ à.
Không có mẹ, tất cả mọi chuyện con gặp đều kể cho bố nghe. Con kể về cuộc sống con đang sống khi xa bố, con kể về tình yêu của con, kể về người làm con đau. Bố bảo con duyên số con à, coi như hai đứa không có duyên. Khi họ đã muốn rời xa con thì nên cho họ đi, đừng níu giữ rồi sau này con sẽ buồn nhiều hơn thôi.
Con nhớ con từng nói bố là thần tượng của con, con sẽ lấy người nào giống bố nhưng không phải là con trai trưởng như bố. Rồi bố bảo đừng nói trước sau này lại gặp phải. Đúng thế mẹ à, con đã gặp và yêu một người như thế. Con đã yêu hết tất cả tình cảm mà con có, nhưng đổi lại toàn niềm đau. Bố nói nó như thế con sẽ khổ, thôi quên đi, rồi sau này sẽ có người khác yêu thương con thật lòng.
Giờ thì con vui hơn mẹ à. Con đã vượt qua và đứng dậy sau nỗi đau ấy, con từng nói với người con yêu rằng đây là nỗi đau thứ 2 con gặp phải. Mất mẹ là điều con đau buồn nhất và bị người con yêu thương phản bội là thứ 2. Con nhận ra gia đình là bến đỗ lớn nhất trong cuộc đời.
Mẹ à! Bây giờ anh em con lớn khôn rồi, bố già đi và vẫn thương con. Con nhớ ngày con về tết đi đón con, thấy con gầy đi bố xót xa, bố bảo về nhà bố chăm cho béo lên ngay. Từ nhỏ con đã ốm, luôn làm bố phải lo lắng, bố biết lần về quê đó con gầy đi vì suy nghĩ vì con thất bại trong tình cảm. Bố động viên con, bắt con ăn thật nhiều. Giờ thì đỡ hơn nhiều mẹ à!
Bây giờ cuộc sống con rất tốt, bố và mọi người luôn bên con, động viên con lúc con mệt mỏi. Chỉ là con buồn mỗi khi nghĩ về mẹ, người mà con chỉ được nghe kể từ bố và qua những tấm hình cũ. Con biết sau này con còn gặp nhiều khó khăn, sẽ có lúc nản lòng nhưng con hứa sẽ sống thật tốt để mẹ ở nơi nào đó không thất vọng về con.
Hồi ức trong con chưa từng có mẹ, chỉ biết rằng mẹ ở đâu đó luôn dõi theo cuộc sống của con nhưng sẽ chẳng bao giờ con nhìn thấy. Điều con biết về mẹ đó là những lời kể từ bố, từ những tấm hình hồi bé của con. Có lẽ con còn quá nhỏ để hiểu hết, để biết được mẹ đã vất vả như thế nào sau khi sinh con ra.
Trong trí nhớ non nớt của con chỉ có bố, người thay mẹ chăm sóc cho con khi còn bé. Rồi khi con bắt đầu học mẫu giáo cho tới khi vào lớp một con vô tư, hồn nhiên như những đứa trẻ khác mà quên mất rằng mình thiếu đi bàn tay chăm sóc của mẹ. Con chỉ biết tới bố, bố vừa là cha cũng là mẹ chăm sóc cho con.
Con chưa từng hỏi bố rằng mẹ ở đâu mà chỉ được xem qua những tấm hình bố giấu trong ngăn tủ mà vô tình con tìm thấy, rồi con hiểu mẹ đang ở nơi nào đó xa bố con mình.
Rồi thời gian trôi qua con cũng lớn, con biết bố vất vả lắm khi nuôi anh em con khôn lớn như ngày hôm nay. Dù có mệt hay đau ốm bố vẫn cố gắng chăm lo đầy đủ mọi thứ cho anh em con không thua kém bạn bè.
Khi bắt đầu lớn hơn, con sống với bà ngoại. Nhà bà cách xa nhà mình, hàng ngày con vẫn đi học rồi về bà ăn cơm, chiều tối khi bố đi làm về con chạy qua với bố, tối đến lại qua ngủ với bà.
Cuộc sống của con cứ như thế cho tới khi ngày bà mất con tròn 9 tuổi, lúc đó không biết con chưa đủ lớn hay sự khờ dại của một đứa con nít mà con không biết rằng bà mất, chỉ biết nhà đông người là vui, cười nói đùa giỡn với bạn bè.
Khi người ta đưa bà đi đi tới nơi nào đó, có mẹ và cả ông ngoại con nữa, con mới chợt nhận ra từ nay không có bà nữa, không có những bữa cơm bà nấu cho con ăn sau buổi học hay những cái bánh bà mua cho con. Rồi con lại về sống với bố, người con yêu thương nhất.
Thời gian trôi qua dần con cũng lớn lên và không còn khờ dại như trước nữa, con hiểu sự thiếu vắng của người mẹ trong cuộc sống của con. Nhiều người hỏi con có bao giờ thấy mẹ không, con chỉ cười trừ thay cho câu trả lời nhưng trong suy nghĩ con luôn thấy mẹ. Con thấy mẹ nằm đó, nhắm mắt và chẳng bao giờ thấy con.
Nhưng tấm hình mẹ chụp chung với bố hồi cưới nhau, thấy hình ảnh mẹ nằm viện, thấy mẹ trong bộ dạng ốm yếu gầy gò và con còn thấy mẹ trong tấm hình để ở gian phòng ngày nào con cũng nhìn rõ. Con sợ mẹ à! Con sợ mỗi khi nhìn nó, ánh mắt mẹ bắt gặp ánh mắt con, hững hờ xa lạ lắm.
Mẹ, hoa mặt trời.
Mẹ à! Mẹ có biết mẹ đi rồi để lại bố con con buồn lắm không. Ngay từ ngày còn nhỏ bố đọc cho con nghe những câu chuyện bố viết ngày mẹ đi. Những dòng thư bố viết kín trang giấy nhưng chẳng biết gửi cho ai khi mẹ đã mãi mãi rời xa hai bố con. Con đã khóc, con cũng thấy bố rơi nước mắt khi đọc những dòng đó dù chỉ là đọc lại cho chúng con nghe.
Những ngày bố xa mẹ, bố vất vả nuôi dạy chúng con khôn lớn. Nhưng ngày ngày, một mình bố lo cho con, đứa con bé dại chưa đầy hai tuổi. Con nhớ, bố viết nhiều lắm, cả cuốn sổ bố giữ gìn cẩn thận luôn giấu trong ngăn tủ. Rồi khi nhớ mẹ, bố lại viết, bố kể về cuộc sống của gia đình khi không có mẹ, bố viết về sự lớn khôn của chúng con.
Ngày giỗ mẹ bố nhắc mãi, bố hối hận ngày đó mẹ thèm ăn ngô nhưng bố sợ mẹ đang bệnh bắc sĩ bảo không được ăn. Nhưng bố đâu có ngờ thứ bình dị nhất thân thuộc nhất của bố mẹ cũng là thứ mẹ muốn ăn cuối cùng khi rời bỏ bố. Rồi năm nào cũng thế cứ tới ngày giỗ, bố lại làm món đó cho mẹ ăn.
Mẹ à, con lớn lên trong sự bao bọc của bố. Bố thay mẹ làm những việc mà người mẹ phải làm. Con biết bố thương chúng con nhiều lắm, thương con phải xa mẹ khi còn bé dại, thương con chưa từng được mẹ ôm ấp. Con thèm được một lần gọi tiếng mẹ thân thuộc, thèm cái ôm hay là những lời mắng chửi khi con làm gì sai
Bạn bè con ai cũng có những hoàn cảnh riêng nhưng mẹ à, dù sao nó vẫn hơn con, nó có mẹ dù suốt ngày bị mẹ đánh, còn con chỉ thèm được một lần như thế thôi. Con gen tỵ với bạn bè như thế đấy.
18 tuổi, con xa bố, xa bạn bè, xa quê, xa nơi mà con từng lớn lên trong sự bao bọc của bố. Vào Sài Gòn, nơi đó không có bố nhưng bên cạnh con luôn có gia đình và anh em bên cạnh. Con may mắn hơn bạn bè của con không phải ở trọ, không phải tự lo những bữa ăn hàng ngày.
Từ nhỏ được sinh ra rồi được bố bao bọc, con chưa từng biết cuộc sống nó khó khăn như thế nào. Từ nhỏ tới lớn, bố chẳng cho con làm gì nặng nhọc, lên lớp 9 bố mới cho nấu cơm, những bữa cơm đầu tiên mà con được bố dạy nấu.
Với con, bố là bố, và cũng là người mẹ chăm sóc cho con. Thiếu mẹ con thiếu đi tình thương của một người nhưng bố luôn cố gắng cho con hiểu được rằng bố làm tất cả hi sinh vì con cho con cuộc sống sung túc nhất.
Mẹ à! Hôm nay khi con ngồi viết dòng này có thể mẹ cũng sẽ biết, con biết mẹ luôn dõi theo bố và chúng con, mẹ sẽ mỉm cười nhìn con nhưng con chẳng thể thấy mẹ. Giờ con đã 23 tuổi, chưa đủ lớn để hiểu hết về cuộc sống nhưng con hiểu được người mẹ quan trọng với con như thế nào.
Mẹ à! 23 tuổi, một đứa con gái bước vào đời như bao người khác con cũng đã biết yêu, biết rung động trước ánh mắt của ai đó. Nếu có mẹ, con sẽ kể cho mẹ nghe, kể về những niềm vui và nỗi buồn con gặp phải, kể cho mẹ nghe chuyện tình cảm của con, để con tựa vào mẹ kể mà khóc những lúc con gục ngã.
Mẹ à! con đã yêu, yêu thật lòng và vun đắp cho tình yêu đó rất nhiều. Con cũng kể cho họ nghe rất nhiều về người mẹ mà con chưa từng gặp. Có lẽ cuộc sống không phải màu hồng như con từng có.
Con đã biết thế nào là đau khổ khi yêu một người, là gục ngã khi bị ai đó lừa dối. Con từng mơ tới một gia đình nhỏ hạnh phúc bên người mà con yêu, nhưng chẳng ai ngờ được kết quả nó không như con mong mẹ à.
Không có mẹ, tất cả mọi chuyện con gặp đều kể cho bố nghe. Con kể về cuộc sống con đang sống khi xa bố, con kể về tình yêu của con, kể về người làm con đau. Bố bảo con duyên số con à, coi như hai đứa không có duyên. Khi họ đã muốn rời xa con thì nên cho họ đi, đừng níu giữ rồi sau này con sẽ buồn nhiều hơn thôi.
Con nhớ con từng nói bố là thần tượng của con, con sẽ lấy người nào giống bố nhưng không phải là con trai trưởng như bố. Rồi bố bảo đừng nói trước sau này lại gặp phải. Đúng thế mẹ à, con đã gặp và yêu một người như thế. Con đã yêu hết tất cả tình cảm mà con có, nhưng đổi lại toàn niềm đau. Bố nói nó như thế con sẽ khổ, thôi quên đi, rồi sau này sẽ có người khác yêu thương con thật lòng.
Giờ thì con vui hơn mẹ à. Con đã vượt qua và đứng dậy sau nỗi đau ấy, con từng nói với người con yêu rằng đây là nỗi đau thứ 2 con gặp phải. Mất mẹ là điều con đau buồn nhất và bị người con yêu thương phản bội là thứ 2. Con nhận ra gia đình là bến đỗ lớn nhất trong cuộc đời.
Mẹ à! Bây giờ anh em con lớn khôn rồi, bố già đi và vẫn thương con. Con nhớ ngày con về tết đi đón con, thấy con gầy đi bố xót xa, bố bảo về nhà bố chăm cho béo lên ngay. Từ nhỏ con đã ốm, luôn làm bố phải lo lắng, bố biết lần về quê đó con gầy đi vì suy nghĩ vì con thất bại trong tình cảm. Bố động viên con, bắt con ăn thật nhiều. Giờ thì đỡ hơn nhiều mẹ à!
Bây giờ cuộc sống con rất tốt, bố và mọi người luôn bên con, động viên con lúc con mệt mỏi. Chỉ là con buồn mỗi khi nghĩ về mẹ, người mà con chỉ được nghe kể từ bố và qua những tấm hình cũ. Con biết sau này con còn gặp nhiều khó khăn, sẽ có lúc nản lòng nhưng con hứa sẽ sống thật tốt để mẹ ở nơi nào đó không thất vọng về con.
Maihienql1993
Theo Ngôi sao
Theo Ngôi sao