Gửi má!

hoavu

Thành viên
Tham gia
20/5/2011
Bài viết
14
LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG.
Con biết không ai trách con hết bởi dù sao cũng chỉ là xui gia nhưng họ không biết rằng má gắn bó với con ra sao, con yêu má tới nhường nào, má xem con như con gái trong gia đình lúc nào cũng dì Hoa, dì Hoa.
Má Gái thân yêu!
Cho con được phép gọi bác câu nói thân thương ấy có thể là lần cuối trong cuộc đời bác lẫn con.
Bác, chỉ đơn giản là người xa lạ đối với con cũng như gia đình con, không anh em không chung một dòng máu nhưng thế hệ chúng con đã gắn bó với nhau thân thiết hơn với ba từ “Bác xui gia”.
Chị gái con bỗng nhiên từ người dưng khác họ lại trở thành con dâu bác âu cũng do chữ duyên mà thành. Anh chị cưới nhau khi trai vừa đủ tuổi gái cũng vừa tròn có thể là rất sớm chỉ vì bác muốn nhìn thấy từng lớp từng lớp cháu nội của mình trào đời nhanh chóng.
Gia đình bác chỉ có anh rể con là người con duy nhất, hai bác buồn và ước mong sao có tiếng trẻ thơ trong nhà cho rộn ràng tiếng cười.
Vậy là hai gia đình Phùng- Vũ cũng nên nghĩa xui gia.
Vâng ! hai từ xui gia đơn thuần chỉ là cách gọi mà người đời đặt tên, lẽ ra bác chỉ quan tâm tới chị con hay những đứa cháu thân yêu trong dòng họ nhưng sao bác lại tốt với con như thế.
Con còn nhớ khi bé Thư trào đời bác cho phép hai mẹ con chị vào nhà con chơi khoảng một tuần, bác nhớ bé nên tối nào cũng vào chơi và hay thỏ thẻ nhẹ nhàng nói chuyện cười đùa với con như con gái trong nhà. Con biết bác vui tính thân thiện quý mến con hơn cả cháu bác đến nỗi họ phải thốt lên rằng: bà hợp với nhà xui gia quá ha, nhất xui gia cái gì cũng xui gia”. Bác mỉm cười và đáp: ừ, có chết ai đâu mà sợ.
Vô tình câu nói ấy của bác là nguyên nhân khiến bác bị anh em dòng họ nhà bác giận hờn, con biết bác chẳng thèm quan tâm cũng chưa từng sống theo cảm xúc của một ai, chính điều này làm cho anh em con yêu mến bác hơn. Chúng con hay nói với nhau: hihi! Bác Gái là mẹ chồng chị Thanh mà giống như mẹ anh em mình luôn nhỉ.
Nhưng má Gái ơi!
Bác có biết chăng trong tâm tư suy nghĩ con xem bác là má thứ hai rồi nhưng sao má rời bỏ cõi đời này khi tuổi mới 48 con lại không được nhìn má lần cuối. Điều này cũng là cú sốc đầu tiên từ khi con biết đạo lí ở đời là gì.
Con được biết sơ qua về bệnh tình của má khi con rời mái trường đại học thân yêu trở về nhà chơi sau nhiều ngày xa cách. Ba mẹ con nói rằng bác suy sụp hẳn đi cơm không chịu ăn thuốc không chịu uống sau khi nghe bác sĩ chuẩn đoán: ung thư gan do di truyền, hy vọng thuốc nam sẽ điều trị được còn tây y thì bó tay. Họ cũng không quên dặn bác thích ăn gì cứ ăn hay đi đâu chơi cho khuây khỏa thì cứ đi”. Nghe tới đấy thôi mọi người khóc thầm trong bụng xót thương trước cuộc đời người mẹ, người bác người chị hiền lành, chất phác, tốt bụng.
Nghe xong con vội vã chạy tới nhà má. Đối diện với má lúc này con không dám nói thẳng là con đã biết bệnh tình ra sao, con cũng không dám an ủi chỉ sợ vô tình đụng tới nỗi đau mà má đang dần dần chấp nhận. Con chỉ nhớ khi ấy mình thốt lên được mỗi câu: sức khỏe má dạo này thế nào, má chịu khó uống thuốc vào là ổn thôi.
Má buồn hiu, lắc đầu nhẹ nhàng nói:
- Vô dụng thôi.
Ôi! Con đau làm sao khi giọng nói sầu thảm đó cất lên, khuôn mặt tròn tĩnh trắng trẻo khi nao giờ đây gầy rộp hẳn hai gò má nhô ra, mắt hóp sâu vào để lại nhiều nếp nhăn thâm quầng xót xa.
Hôm ấy con lặng lẽ rời khỏi má ra về mà lòng nhiều tâm trạng. Con cũng biết rằng ngày anh em con mất người tốt như má sẽ tới gần mặc dù dạo này bệnh tình má có khởi sắc do đi cầu nhiều nơi, uống nhiều thuốc, tinh thần thoải mái luôn tự tin đã giúp má lấy lại nụ cười mà bấy lâu quên lãng.
Và ngày ấy cũng tới, con chỉ không ngờ nó tới đột ngột như thế. Có thể suốt đời này con không bao giờ quên được ngày ấy, ngày mùng 2 tháng 5 dương lịch bởi khi đó sau một ngày cũng là ngày cháu gái của con ra đời bé Kiều Oanh.
Vào thời gian đó con đang nghỉ ôn tập chuẩn bị cho cuối kì thi năm nhất, con không về mà ở lại phòng trọ ôn. Không phải con siêng đâu mà con có lí do riêng, một lí do ngu xuẩn của con người dễ tin và thương người. Trước đó vài ngày nhỏ Trang trốn nhà xuống thành phố tìm gặp con khóc lóc xin con giúp nó có chỗ ăn ở chứ nhỏ không muốn về. Con nghĩ dù sao cũng tình chị em hàng xóm nên con đã giúp nó trong khi túi không còn một xu. Và thế là con quyết định bán chiếc điện thoại nokia 6500 con yêu thích nhất đổi lấy bốn trăm ngàn đi thuê nhà trọ ở chung với nó bởi con biết tính tình của nó sẽ không ở được với ai. Quãng thời gian ấy con lao đao khổ sở biết bao con chưa bao giờ tưởng tượng được mình có thể rơi vào ngày như thế. Con tìm việc cho nó, lo cho nó từng bữa cơm để rồi khi có việc nó quay lưng lại đối xử với con thật khác thường, con bất ngờ nhiều lắm trước sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực của nó. Ba mẹ con trên nhà không ai biết con giúp nó, bởi con đi học lo thân mình chưa xong mà còn cưu mang ai, con sợ, con không dám gọi điện về nhà nói rõ, con cũng chẳng dám xin thêm kinh phí để lo cho nó- đứa con gái phá phách, ăn chơi có tiếng trên nhà.
Nghĩ lại con thấy mình ngốc lắm, sao lại tin lời nó để giờ đây nó dùng lỡi lẽ chảnh chọe nói chuyện với con- người hy sinh nhiều thứ vì nó. Đúng là ở đời không ai đoán được lòng người. Con đắng cay ngậm ngùi chịu đựng không bỏ nó một mình được bởi ba mẹ nó đã lên tiếng nhờ. Hơn lúc nào hết con muốn về nhà nhưng không dám. Đúng vào dịp đó má ra đi đột ngột sau khi đi đám ma nhà anh em về. Má rời bỏ đàn cháu thơ tội nghiệp ra đi không thanh thản. Tới khi má chuẩn bị nhắm mắt má vẫn không tin mình sẽ chết và cứ ngỡ rằng máu nôn ra là máu độc, nôn xong sẽ khỏi, má thủ thỉ với mọi người vây quanh má khi ấy.
Con cũng được nghe nói lại lúc má nôn hết sạch máu, bụng trương to lên sau đó nổ bùng một cái vậy là má đã ra đi trong đau đớn, một căn bệnh có cái chết thật quái đản,ghê sợ. Má đau, đau lắm đau cả thể xác lẫn tinh thần. Má quá tin vào thần linh cho rằng cách chữa trị của họ là tốt sẽ mang lại cuộc sống cho má, nếu như má không tin tuyệt đối vào họ là chỉ cầu nguyện đọc kinh sẽ khỏi thì con và tất cả mọi người tin rằng má sống thêm được mấy tháng nữa chứ không đột ngột như vậy đâu.
Khi đó ba mẹ, anh rể gọi điện cho con nhưng chỉ nghe thấy” thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được ….” Mọi người nghĩ con tắt nguồn đi học hay hết pin nhưng gọi cả ngày mà không được, hôm má chết, ngày hôm sau cũng không tín hiệu vậy là cả nhà lặng im cho tới khi con chủ động gọi điện thoại về lại đúng vào ngày họ đưa má đến nơi an nghỉ cuối cùng. Con thật sự sốc, sốc lắm khi hay tin, con không giấu được nỗi sốc đó của mình, con khóc khóc thật to qua điện thoại, con trách nhà là sao không cho con hay nhưng nhà nói điện thoại hoài cho con mà không được họ đang tính chiều nay chôn má xong xuống xem con bị thế nào. Con im lặng, đau đớn tắt máy mà ngồi trong phòng tự kỷ một mình. Con không giận ai hết mà giận chính bản thân mình quá ngốc, tại sao con lại hành động như thế, và bao nhiêu từ giá như hiện ra trong lúc này: giá như nó không xuống, giá như con nói thật với nhà là bán điện thoại giúp nó, giá như khi ấy con về nhà ôn bài, giá như con quan tâm má hơn, giá như và giá như…
Tiếng nấc nghẹn ngào của con bây giờ cũng chẳng giúp con gặp được má lần cuối. Con chỉ biết khóc và tự nhủ mình phải cố gắng trải qua kì thi ngày mai cho thật nhanh để trở về nhà xin lỗi với ba mẹ con, bác trai và anh rể. Con biết không ai trách con hết bởi dù sao cũng chỉ là xui gia nhưng họ không biết rằng má gắn bó với con ra sao, con yêu má tới nhường nào, má xem con như con gái trong gia đình lúc nào cũng dì Hoa, dì Hoa. Con đau! Thật sự cho tới giờ con thấy có lỗi với má nhiều lắm, con không dám nhắc lại với mọi người bởi con sợ họ sẽ đau thêm lần nữa dù nỗi đau vẫn chưa nguôi.
Giờ đây con chỉ biết về nhà thắp cho má nén nhang muộn màng, đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn má được thanh thản ở thế giới bên kia. Con khấn cầu mà giọng nghẹn lại, con lại khóc nhưng khác lần trước con cố gắng quay đi gạt nhanh những giọt lệ không để ai nhìn thấy rồi tiếp tục cầu nguyện cho má.
Ngày giỗ 50 ngày của má con có mặt tại nhà, hôm đó con chỉ biết lặng lẽ nhìn tấm di ảnh trên bàn mà thầm xin lỗi, một lời xin lỗi mong má tha thứ.
Vũ Thị Hoa
 
×
Quay lại
Top Bottom