Gửi Đến Chàng Trai Đang Tuyệt Vọng Nhất Lúc Này! - Nguyễn Thị Chinh

Nguyễn Thị Chinh .

Thành viên
Tham gia
9/10/2024
Bài viết
2
Tên truyện: Gửi đến chàng trai đang tuyệt vọng nhất lúc này
Tác giả: Nguyễn Thị Chinh
Thể loại: truyện ngắn, ngôn tình

Lời giới thiệu:
Đây là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng và sâu lắng, chứa chan nhiều rung động nhịp nhàng chậm rãi của mỗi cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Khi bước vào thế giới bên trong câu chuyện này, có lẽ bạn sẽ thấy chán nản vì ngôn từ quá dài, thậm chí là quá nhiều. Nhưng thực tế, khi đứng trong cảnh ngộ của nhân vật, bạn sẽ thấy nó là một liều thuốc chữa lành tâm hồn nhẹ nhàng nhất. Một loại thuốc có thể chữa lành mọi vết thương lòng bằng ngôn từ. Khi tình yêu đến, mọi thứ lấp lánh và ngọt ngào, cảm giác giống như ăn một chiếc kẹo bông gòn ngồi ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời vậy. Nhưng khi tình yêu rời đi, mọi thứ lại trống trải đến nhường nào. Để cùng chữa lành nỗi đau không thể thấu đó, xin mời các bạn đón đọc tập truyện ngắn "Gửi đến chàng trai tuyệt vọng nhất lúc này!".


Chương 1: Ngày mưa, anh và tôi
Tôi vẫn còn nhớ như in hôm đó, đó là một ngày mưa tầm tã như trút nước với gió quật cấp 7. Đó là ngày mà tôi đi xin việc trợ giảng tại một trường tiểu học nhỏ của thị trấn. Đã tốt nghiệp 2 tháng, tôi chẳng nhớ nổi số lần mình rải hồ sơ xin việc trên các nền tảng xin việc trực tuyến và trực tiếp ở một vài công ty. Ngày qua ngày, tôi nằm lướt điện thoại chỉ chờ một cuộc điện thoại hoặc một tin nhắn báo trúng tuyển. Cứ bật máy rồi lại tắt máy. Tâm trạng tôi rối bời.

"Haiz... Chẳng lẽ mình vô dụng như vậy sao? Chẳng lẽ không ai cần mình sao?" Tôi thở dài rồi nằm nghĩ vẩn vơ.

Ngày này qua ngày khác, tôi lặp đi lặp lại những hành động chán chường như vậy. Cái hy vọng bé nhỏ của tôi đã đã trở nên thoi thóp từ lúc nào không hay. Tôi chợt nhận ra, mình chẳng còn là cô sinh viên năng nổ ngày nào nữa. Cái bóng dáng bây giờ của tôi thực sự khiến tôi rất sợ. Tôi đã đánh mất bản thân mình.

"Tút... tút!" Tiếng tin báo vang lên. Ngày hôm ấy, một tin nhắn đã cứu vớt tôi.

Tôi đã trúng tuyển trợ giảng mỹ thuật tại một trường tiểu học trên thị trấn. Tôi vui lắm. Thậm chí tôi còn chẳng tin vào mắt mình nữa.

Tôi thức suốt đêm chuẩn bị kỹ lưỡng mọi khâu quan trọng. Từ việc giao tiếp đến trang phục, diện mạo, cách hành xử và đối đãi với cấp trên và cư xử sao cho mẫu mực với các em học sinh nhỏ của mình. Tôi đã chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng mới tinh, có thêm nơ ở giữ cổ cùng với chiếc quần âu màu tối trông lịch sự nhưng không quá cứng nhắc. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ mọi chuyện.

Sáng hôm đó, tôi mang theo mình một sự tự tin ngập tràn và niềm vui khôn xiết. Ánh nắng dịu dàng chiếu rọi khuôn mặt rạng rỡ của tôi.

"Nhất định hôm nay mình sẽ làm được" Tôi tự nhủ.

Mọi chuyện đã diễn ra thuận lợi. Tôi đã có được một công việc. Lương tháng 4 triệu rưỡi đã bao gồm phụ cấp. Số lương này tuy có vẻ ít hơn so với mong đợi của tôi, nhưng đó là công việc đầu tiên mà tôi có được nên tôi rất trân trọng và biết ơn. Đang hí hửng đi về nhà thì trời bỗng tối sầm và gió tốc. Lúc này tôi bèn dựng chiếc xe đạp của mình vào dưới một cây cầu gần đó để trú mưa. Mong cơn mưa sẽ nhanh chóng qua đi.

" Soạt... soạt..." Một thanh niên cầm ô đi tới đứng cạnh tôi. Tôi bất giác quay sang nhìn anh ta.

Khuôn mặt anh ta quả thực rất đẹp. Ít nhất là tôi đã nghĩ vậy ngay từ phút đầu tiên tôi nhìn thấy. Khuôn mặt thon dài và trắng muốt, mái tóc đen nhánh dài mềm mượt được chẽ mái hai bên. Kiểu tóc này vô tình che gần hết khuôn mặt của anh ta. Lông mi anh ta cũng dài và đen óng. Mặc dù ánh mắt của anh ta mang đậm sự ưu sầu nhưng không thể giấu đi sự thật rằng, anh ta thực sự rất đẹp. Không phải như kiểu người mẫu, mà chính là một vẻ đẹp thu hút khiến người ta khó rời mắt.

Tôi quay sang nhìn anh ta một lúc lâu. Có vẻ anh ta đã phát hiện ra điều gì đó khác thường nên đã vội che ô thấp xuống, giấu đi khuôn mặt xinh đẹp của mình. Và vội chạy đi dưới màn mưa tầm tã.

Tôi vội giải thích: "Đợi đã, tôi không phải là kẻ biến thái đâu... nên anh quay lại đây đi." Nhưng anh vẫn vọt chạy đi mất.

Ngày hôm đó, sau khi trở về nhà, tôi nằm nghĩ lại chuyện ngày hôm nay và anh chàng kỳ lạ đó. Có lẽ do ngấm mưa mà tôi mệt, thiếp đi mất từ lúc nào không hay.
 
×
Quay lại
Top Bottom