Sayuri_chan
Dandere Otaku
- Tham gia
- 9/10/2014
- Bài viết
- 24
Dù Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công, nhưng đó là một cột mốc quan trọng trong đời người. Dù em đậu hay không đậu, cuộc đời của em cũng bắt đầu lật sang trang mới. Hoặc là các em sẽ trải nghiệm những năm sống xa nhà ở một thành phố quá nhiều cám dỗ với người trẻ, hoặc các em sẽ bắt đầu tìm việc làm và không còn được dựa dẫm nữa.
Chị muốn chia sẻ với các em, dù chị cũng không được trải nghiệm cuộc sống Đại học. Thậm chí chị không có cơ hội học cho xong cấp ba. Gia đình chị tương đối khó khăn, một người mẹ sức khỏe quá yếu (khoảng thời gian chị bắt đầu vào cấp hai mẹ đi cấp cứu gần như mỗi đêm) phải lo nuôi nấng một đứa nhỏ còn ba chị thì mất quá sớm. Chị chưa bao giờ nghĩ mình có thể học Đại học khi nghe mẹ chị lên danh sách những thứ trong nhà phải bán đi nếu chị đi học. Chính xác thì chị nghỉ học khi chỉ cách kỳ thi kỳ hai lớp 11 một tháng. Lúc đó chị đã bắt đầu vừa đi học vừa đi làm được vài năm rồi. Nhưng chị không hẳn nghỉ vì không có tiền học, vì đã cuối năm rồi nên không còn khoản tiền nào phải đóng. Lần đó chị nhận tiền của một chị đang học làm tóc để cho chị ấy tập uốn tóc trên đầu chị, sau đó khi đến trường, giáo viên chủ nhiệm đã mắng chị: "Nhà đã nghèo còn đua đòi." Chị nghỉ học là vì tuổi trẻ bồng bột tự ái cao và quá mệt mỏi bởi luôn bị cô lập khi là thành phần đi học có sổ xóa đói giảm nghèo. Chị chưa bao giờ hối hận về lựa chọn năm đó, mặc dù nhìn những sinh viên ngày ngày đến giảng đường, trải nghiệm cuộc sống xa nhà và trọn vẹn tuổi trẻ, cũng thấy thèm và thấy nó thật thần thánh.
Nếu đậu Đại học, hãy tận hưởng và trân trọng quãng thời gian sinh viên mà các em sẽ có, bởi nó là điều kỳ diệu nhất của tuổi trẻ. Đừng phí hoài nó trong cái trò sống thử, hay yêu đương đau đớn. Tuổi trẻ là để yêu đời em ạ. Vài lần cúp học đi chơi với hội bạn cũng phòng cũng hay đấy phải không ^^ Hãy tận hưởng, vì đó chắc chắn sẽ trở thành một trong những tháng năm em muốn quay trở lại nhất trong đời.
Còn nếu không đậu, hoặc không có điều kiện theo học như chị đây, đừng dành phút giây nào trong đời để tự ti. Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công và được công nhận. Mặc dù con đường không bằng cấp rất gian nan, và dù chị không phải tỉ phú triệu phú hay đại minh tinh gì, nhưng cứ nhìn chị đi, chị cũng không có bằng cấp, nhưng chị đang sống tốt, lao động chân chính và không sống đời nhỏ nhoi. Nên đừng suy sụp vì những điều không thật sự có khả năng hủy hoại cuộc đời em.
Thi Đại học là một cuộc chiến thật sự, dù không đổ máu nhưng nó sẽ quyết định phần lớn cuộc đời các em sau này. Vì vậy, các em có quyền tự hào vì mình đã đậu, nhưng đừng vì thế mà coi thường những người không lọt vào con đường này. Biết đâu sau này em tốt nghiệp và đang tự hỏi mọi chuyện sẽ đi về đâu thì họ đã sống ổn định và có thu nhập cao rồi. Chị cũng bắt gặp phần lớn những sinh viên khi đi học xa về rất kiêu, không những hỗn láo hơn với cha mẹ, mà cả với người lớn quanh khu họ sống. Đừng chứng minh Đại học là để đào tạo những đứa bỏ đi, em nhé!
Sau cùng, điều quan trọng nhất, chúc các em bình tĩnh và thi thật tốt. Thật tốt không nhất định phải là kết quả cao nhất, chỉ cần nghiêm túc và dùng hết sức mình để cố gắng thì mọi kết quả đều là thật tốt!
Chị muốn chia sẻ với các em, dù chị cũng không được trải nghiệm cuộc sống Đại học. Thậm chí chị không có cơ hội học cho xong cấp ba. Gia đình chị tương đối khó khăn, một người mẹ sức khỏe quá yếu (khoảng thời gian chị bắt đầu vào cấp hai mẹ đi cấp cứu gần như mỗi đêm) phải lo nuôi nấng một đứa nhỏ còn ba chị thì mất quá sớm. Chị chưa bao giờ nghĩ mình có thể học Đại học khi nghe mẹ chị lên danh sách những thứ trong nhà phải bán đi nếu chị đi học. Chính xác thì chị nghỉ học khi chỉ cách kỳ thi kỳ hai lớp 11 một tháng. Lúc đó chị đã bắt đầu vừa đi học vừa đi làm được vài năm rồi. Nhưng chị không hẳn nghỉ vì không có tiền học, vì đã cuối năm rồi nên không còn khoản tiền nào phải đóng. Lần đó chị nhận tiền của một chị đang học làm tóc để cho chị ấy tập uốn tóc trên đầu chị, sau đó khi đến trường, giáo viên chủ nhiệm đã mắng chị: "Nhà đã nghèo còn đua đòi." Chị nghỉ học là vì tuổi trẻ bồng bột tự ái cao và quá mệt mỏi bởi luôn bị cô lập khi là thành phần đi học có sổ xóa đói giảm nghèo. Chị chưa bao giờ hối hận về lựa chọn năm đó, mặc dù nhìn những sinh viên ngày ngày đến giảng đường, trải nghiệm cuộc sống xa nhà và trọn vẹn tuổi trẻ, cũng thấy thèm và thấy nó thật thần thánh.
Nếu đậu Đại học, hãy tận hưởng và trân trọng quãng thời gian sinh viên mà các em sẽ có, bởi nó là điều kỳ diệu nhất của tuổi trẻ. Đừng phí hoài nó trong cái trò sống thử, hay yêu đương đau đớn. Tuổi trẻ là để yêu đời em ạ. Vài lần cúp học đi chơi với hội bạn cũng phòng cũng hay đấy phải không ^^ Hãy tận hưởng, vì đó chắc chắn sẽ trở thành một trong những tháng năm em muốn quay trở lại nhất trong đời.
Còn nếu không đậu, hoặc không có điều kiện theo học như chị đây, đừng dành phút giây nào trong đời để tự ti. Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công và được công nhận. Mặc dù con đường không bằng cấp rất gian nan, và dù chị không phải tỉ phú triệu phú hay đại minh tinh gì, nhưng cứ nhìn chị đi, chị cũng không có bằng cấp, nhưng chị đang sống tốt, lao động chân chính và không sống đời nhỏ nhoi. Nên đừng suy sụp vì những điều không thật sự có khả năng hủy hoại cuộc đời em.
Thi Đại học là một cuộc chiến thật sự, dù không đổ máu nhưng nó sẽ quyết định phần lớn cuộc đời các em sau này. Vì vậy, các em có quyền tự hào vì mình đã đậu, nhưng đừng vì thế mà coi thường những người không lọt vào con đường này. Biết đâu sau này em tốt nghiệp và đang tự hỏi mọi chuyện sẽ đi về đâu thì họ đã sống ổn định và có thu nhập cao rồi. Chị cũng bắt gặp phần lớn những sinh viên khi đi học xa về rất kiêu, không những hỗn láo hơn với cha mẹ, mà cả với người lớn quanh khu họ sống. Đừng chứng minh Đại học là để đào tạo những đứa bỏ đi, em nhé!
Sau cùng, điều quan trọng nhất, chúc các em bình tĩnh và thi thật tốt. Thật tốt không nhất định phải là kết quả cao nhất, chỉ cần nghiêm túc và dùng hết sức mình để cố gắng thì mọi kết quả đều là thật tốt!
Nguồn: Facebook Phạm Anh Thư
Hiệu chỉnh: