Gửi các chiến sĩ trên máy bay CASA 212.

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620
READZOHãy chia sẻ và cầu nguyện các anh trở về an toàn

Theo các tin tức đã đưa từ các phương tiện truyền thông, hẳn ai ai cũng biết thông tin về chiếc máy bay CASA 212 mang số hiệu 8983 cùng 9 chiến sĩ trong quá trình tìm kiếm phi công Trần Quang Khải cũng gặp nạn mất liên lạc.

Sáng nay, ngày 18/6, thi thể của thượng tá Trần Quang Khải, một trong hai phi công mất tích trên chuyến bay cùng máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585, đã được đưa về đất liền trong bao sự tiếc thương và đau xót của đồng đội, thân nhân và của tất cả người dân trong cả nước.

Tai nạn cùng xảy ra đối với hai chiếc máy bay, sự ra đi của một phi công, và 9 chiến sĩ đang mất tích khiến bao người dân, đồng bào và cộng đồng mạng không khỏi lo lắng. Khắp các trang mạng xã hội, những bài thơ, bài viết được truyền tay nhau thể hiện niềm hy vọng, và mong ước một điều kỳ diệu sẽ xảy ra đó là sự trở về an toàn của các đồng chí có mặt trên chuyến bay gặp nạn đó. Trong số đó, một diễn đàn lớn dành cho giới trẻ đã đăng tải bài thơ "Anh đã về rồi" của tác giả Vũ Phương Trang làm tôi thật sự rất ấn tượng và cảm động .(Theo nguồn Zing.vn)

Mời các bạn cùng thưởng thức bài thơ để cùng hướng về một mong ước và cầu nguyện cho sự trở về an toàn của các chiến sĩ trên chuyến bay đã mất tin tức.



ANH ĐÃ TRỞ VỀ

"Anh Khải về rồi, các anh biết tin chưa?
Anh còn mải kiếm tìm chi nữa?
Anh Khải về, lặng im nghe đất thở
Ngóng các anh, sao anh mãi chẳng về?


Anh Khải về rồi, các anh thấy tin chưa?
Trên truyền hình, người ta đưa nhiều lắm!
Anh Khải về, giữa trùng khơi muôn dặm
Ngủ giấc dài, sau mệt mỏi bão giông...


Anh Khải về rồi! Anh đừng cố ngóng trông
Đừng kiếm tìm. Đừng lo đồng đội nữa
Anh ấy về rồi, trái tim còn ấm lửa
Đợi các anh về, siết thật chặt chiếc ôm...


Anh Khải về rồi. Anh ấy bảo : "Mấy hôm,
Trời biển động, anh em tìm vất vả
Thương đồng đội trên CASA mệt lả
Giữa sóng bạc đầu, nên anh tự về thôi!"


Anh Khải về rồi, nụ cười vẫn trên môi
Dù cuốn chặt ... làm chăn... anh đỡ lạnh....
Không đói đâu, lương khô còn nguyên mảnh
Anh Khải về rồi! Về thật đó ! Anh ơi!


Anh Khải về rồi. Sao anh vẫn chưa thôi?
Về đi chứ? Đất nước mình đang gọi...
Đồng đội chờ anh. Sợ anh bay mệt mỏi
Cứ về đi! Anh Khải ổn rồi mà !!!


Anh về đi! Hỡi cánh sắt casa
Thương đồng đội, nhưng đủ rồi anh ạ!


Kìa anh Chính, anh Chu, anh Đình, rồi anh Mạnh,
Cả anh Toàn , anh Hảo, anh Thế, với anh Lam
Anh Thái nữa... về đi.... Chớ bi quan!
Anh Khải về rồi... Không phải lo nữa nhé!


Các anh về đi, Tổ quốc mình vỗ vễ
Dạo biển khơi, đêm lạnh, để làm gì?
Về đi anh! Đất nước lệ đẫm mi
Mong các anh, từng giây, từng phút đó!
Về đi nhé, tiếng dân mình đang ngỏ,
Đây là MỆNH LỆNH... Các anh có nghe không?"




casa-8983-1200-a-1466076474-1466080938526-0-0-612-1200-crop-1466080972886.jpg


Máy bay CASA 212



Giống như bao người khác, khi nghe tin đồng chí Nguyễn Hữu Cường đã được một tàu cá của ngư dân cứu vớt khi đang trôi dạt trên biển, sau đó tàu của Bộ đội biên phòng ra đón, cập cảng Cửa Hội ngày 15.6 tôi đã cảm thấy rất vui mừng vì đồng chí đã an toàn trở về. Một niềm tin rằng đồng chí Trần Quang Khải và 9 đồng chí còn lại cũng sẽ trở về an toàn vẫn luôn hiện lên trong thâm tâm tôi nhưng đến hôm nay đồng chí Trần Quang Khải đã trở về trong im lặng. Đây thật sự là một nỗi đau, một sự mất mát rất lớn không chỉ cho gia đình đồng chí mà đó còn là nỗi đau, sự thương tiếc của cả một dân tộc, một đất nước đồi với đồng chí. Và tôi nghĩ đây cũng chính là tâm trạng chung của tác giả khi viết lên bài thơ này. Bài thơ với lời thơ nhẹ nhàng, giống như một tiếng gọi, một tiếng gọi tha thiết của gia đình, bạn bè, người thân và của cả đồng bào đối với các chiễn sĩ chưa trở về. Ai cũng mong muốn rằng các anh sẽ nghe thấy tiếng gọi này mà nhanh chóng trở về và đó cũng chính là mệnh lệnh của Tổ Quốc đối với các anh: PHẢI NHANH CHÓNG AN TOÀN TRỞ VỀ. Dù chỉ còn một tia hi vọng nhỏ nhoi thì ai ai cũng mong muốn hi vọng đó sẽ sớm thành hiện thực.

Cùng tâm trạng trên, dưới đây là một bài thơ của một tác giả có tên Minh Dzu, theo như nguồn tin cho biết anh là bạn của chiến sĩ Nguyễn Văn Thái, một trong 9 người phi công đang mất tích trên chuyến bay CASA 212. Anh cũng muốn gửi đến người bạn của mình cùng với các chiến sĩ trên chuyến bay lời tâm sự xuất phát từ chính đáy lòng của mình:



"Anh ở đâu? chần chừ gì thêm nữa?
Nhiệm vụ hoàn thành, anh còn mãi ở đâu?
Đồng đội ơi các anh cùng về nhé!
Đã muộn lắm rồi, mẹ đợi em mong!
Anh về đi cứ chần chừ gì thế?
Đã muộn rồi cơm vẫn phần chờ anh.


Em sẽ đợi dù ngày hay đêm tối
Bão tố mưa giông sấm động sét xé trời!
Em sẽ đợi phía đại dương xa ấy
Anh sẽ về, sẽ về phải không anh?"


( Theo nguồn Zing.vn)

13428417_767797800029679_600335816641391649_n.jpg


Những lời mong ước cầu nguyện cho chuyến bay



Khi đọc xong bài thơ này, cũng giống như bài thơ trên tôi đã không cầm được nước mắt. Dù bản thân tôi là người xa lạ, không quen biết với các chiến sĩ trong chuyến bay đó, nhưng đối với tôi các anh thật sự là những vị anh hùng của cả nước chúng ta. Dù chuyến bay đó là nhiệm vụ của các anh nhưng các anh đã dũng cảm để đối mặt với mọi gian nan, nguy hiểm trong chuyến bay mà các anh có thể gặp phải. Bài thơ là tiếng gọi của một người bạn dành cho bạn mình nhưng đó cũng chính là tiếng gọi dành cho tất cả các chiến sĩ đã dũng cảm cất bước trên chuyến bay. Đó không chỉ là tiếng gọi của một cá nhân mà còn là tiếng gọi của cả một dân tộc dành cho những người con dũng cảm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ vì sự bình yên, tươi đẹp của đất nước. Bản thân tôi cũng hi vọng và cầu mong rằng các chiến sĩ sẽ nghe được tiếng gọi từ bao con tim đang hướng về các anh mà nhanh chóng bình an trở về.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này và hãy chia sẻ bài viết để chúng ta cùng thắp lên một niềm tin rằng các anh – những người chiến sĩ dũng cảm, vì sự bình yên của Tổ Quốc sẽ bình an trở về không thiếu một ai.

English 4U
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom