- Tham gia
- 16/10/2018
- Bài viết
- 61
Đặt quê hương ở đâu trên con đường tìm hạnh phúc nơi phương xa?
Ở đâu đó nơi chốn thị thành ồn ào này đôi khi tiếng còi xe, dòng người hò hét to hơn khúc nhạc quê huơng phát ra ở quán cốc cà phê quen thuộc. Phải những người tinh ý lắm mới nghe rõ. Đó có thể là những đứa con luôn nao lòng dù bộn bề mưu sinh , là anh công nhân, chị bán hàng rong hay cô cậu sinh viên ...nếu có tình quê. Nó sẽ đưa họ về nơi xưa chốn cũ.
Hay có những người con bôn ba bốn biển trời. Như chim bay mỏi cánh sau chuyến di trú phương nam
để tránh cái cái giá rét mùa đông xứ bắc, những người con xưa kia nay tóc đã bạc đang loay hoay bế tắc tìm lý tưởng sống xa xôi mơ hồ kia. Nghe theo tiếng gọi quê huơng đã về nơi đã sinh ra và nuôi lớn họ. Nơi khoảng trời và góc sân thân thuộc, nơi con gà cục ta cục tác, nơi chú mèo chú chó đang ưỡn cái bụng tròn ra phơi cái nắng sớm ban mai. Nơi bà hun bếp khói nghi ngút mỗi buổi tinh sương
, khói bếp nghe thôi đã cay mắt ... nhớ lắm bà ơi!
Xa quê đem theo bao nỗi niềm quê hương mà dằn xuống, chạy theo bao phù phiếm xa hoa nơi đô thành, nơi mà khoảng cách mà ngày và đêm không có ranh giới bởi ánh đèn tràn ngập, những slogan màn hình quảng cáo lấp lóa cả màn đêm. Nơi người ta dễ quên đi cái thân thuộc ấm áp nơi quê nhà, trừ phi họ không thuộc về nơi đây...
Đi là để trở về, là để dựng nên bao nét cho quê hương xứ sở. Họ đi không phải không chỉ để làm giàu cho bản thân mà trên đó là cả bầu trời miền quê. Họ yêu lắm mảnh đất cằn cỗi đầy sõi đã sinh ra con người họ, cốt cách họ cũng cứng cỏi chay lì như thế. Bao phen vấp ngã, bị dòng đời cám dỗ xô đi. Để rồi hôm nay trên đỉnh vinh quang... họ lại hành trình để trở về.
Xã hội luôn cần lắm những người như họ. Đất và nước đã bao phen gian lao, như nắm tro tàn sau chiến tranh. Cha ông đã lần đổ xương máu giành từng tấc đất. Bao người con từ giã mái tranh nghèo , vợ trẻ con thơ, để người mẹ già đỏ mắt trông theo... mùa thu ấy.
Để rồi đây thế hệ trẻ hôm nay và mai sau...chúng ta Đã làm được gì? Ngoài sống mòn trên ghế giảng đường gục lên gục xuống ê a, đâu biết cha mẹ già nay lưng ngày đêm trên ruộng lội, bán từng tấn lúa, từng con gà gửi lên cho con ăn học. Hay lê la ngoài tiệm vài ván game , hàng giờ trên fb , chúng ta đang bán thời gian, bán thanh xuân cho kẻ khác trục lợi.
Thôi, đừng ngồi ngẫm nữa. Hành động đi. Hãy làm gì gì theo ước mơ theo sở thích chúng ta mà có ích cho mọi người thì cứ làm. Xã hội luôn ban tặng bạn những gì tốt đẹp hơn thế.
Thân gửi những người xa quê.
Ở đâu đó nơi chốn thị thành ồn ào này đôi khi tiếng còi xe, dòng người hò hét to hơn khúc nhạc quê huơng phát ra ở quán cốc cà phê quen thuộc. Phải những người tinh ý lắm mới nghe rõ. Đó có thể là những đứa con luôn nao lòng dù bộn bề mưu sinh , là anh công nhân, chị bán hàng rong hay cô cậu sinh viên ...nếu có tình quê. Nó sẽ đưa họ về nơi xưa chốn cũ.
Hay có những người con bôn ba bốn biển trời. Như chim bay mỏi cánh sau chuyến di trú phương nam
để tránh cái cái giá rét mùa đông xứ bắc, những người con xưa kia nay tóc đã bạc đang loay hoay bế tắc tìm lý tưởng sống xa xôi mơ hồ kia. Nghe theo tiếng gọi quê huơng đã về nơi đã sinh ra và nuôi lớn họ. Nơi khoảng trời và góc sân thân thuộc, nơi con gà cục ta cục tác, nơi chú mèo chú chó đang ưỡn cái bụng tròn ra phơi cái nắng sớm ban mai. Nơi bà hun bếp khói nghi ngút mỗi buổi tinh sương
Xa quê đem theo bao nỗi niềm quê hương mà dằn xuống, chạy theo bao phù phiếm xa hoa nơi đô thành, nơi mà khoảng cách mà ngày và đêm không có ranh giới bởi ánh đèn tràn ngập, những slogan màn hình quảng cáo lấp lóa cả màn đêm. Nơi người ta dễ quên đi cái thân thuộc ấm áp nơi quê nhà, trừ phi họ không thuộc về nơi đây...
Đi là để trở về, là để dựng nên bao nét cho quê hương xứ sở. Họ đi không phải không chỉ để làm giàu cho bản thân mà trên đó là cả bầu trời miền quê. Họ yêu lắm mảnh đất cằn cỗi đầy sõi đã sinh ra con người họ, cốt cách họ cũng cứng cỏi chay lì như thế. Bao phen vấp ngã, bị dòng đời cám dỗ xô đi. Để rồi hôm nay trên đỉnh vinh quang... họ lại hành trình để trở về.
Xã hội luôn cần lắm những người như họ. Đất và nước đã bao phen gian lao, như nắm tro tàn sau chiến tranh. Cha ông đã lần đổ xương máu giành từng tấc đất. Bao người con từ giã mái tranh nghèo , vợ trẻ con thơ, để người mẹ già đỏ mắt trông theo... mùa thu ấy.
Để rồi đây thế hệ trẻ hôm nay và mai sau...chúng ta Đã làm được gì? Ngoài sống mòn trên ghế giảng đường gục lên gục xuống ê a, đâu biết cha mẹ già nay lưng ngày đêm trên ruộng lội, bán từng tấn lúa, từng con gà gửi lên cho con ăn học. Hay lê la ngoài tiệm vài ván game , hàng giờ trên fb , chúng ta đang bán thời gian, bán thanh xuân cho kẻ khác trục lợi.
Thôi, đừng ngồi ngẫm nữa. Hành động đi. Hãy làm gì gì theo ước mơ theo sở thích chúng ta mà có ích cho mọi người thì cứ làm. Xã hội luôn ban tặng bạn những gì tốt đẹp hơn thế.
Thân gửi những người xa quê.
Hiệu chỉnh: